“Em gái, chúng ta đi chơi đi.” Lôi Thi Thi vòng qua bàn ăn hình bầu dục, đi về phía Hoa Tưởng.
Cô ta đã quen nhìn thấy Lôi Hách trầm mặc ít lời, uy nghiêm khϊếp người, nhưng vừa rồi, cô ta đã nhìn thấy một mặt khác của Lôi Hách. Tuy khí thế trên người hắn vẫn uy hϊếp cường đại, nhưng Lôi Thi Thi lại nhìn ra được sự dịu dàng của hắn đối với Hoa Tưởng.
Cô ta không dám gần gũi Lôi Hách ngay, nhưng có thể thông qua Hoa Tưởng, gần gũi với Lôi Hách hơn một chút.
Cô ta có một ý tưởng hay, nhưng Hoa Tưởng lại không phối hợp.
Cô là một đứa trẻ rất mang thù!
Hoa Tưởng ngồi trên đùi Lôi Hách, xoay ót về phía Lôi Thi Thi: “Không chơi, không ăn cát!”
Ai biết Lôi Thi Thi còn có thể bắt cô mạo hiểm cái gì nữa.
Sắc mặt Lôi Thi Thi cứng đờ, theo bản năng nhìn về phía Lôi Hách.
Thực ra cô ta không cảm thấy mình làm không đúng, Lôi Kiều là cổ nhân của mình, mình đánh cô, gϊếŧ cô, giày vò cô, không ai có thể quản được, nhưng bây giờ Lôi Hách lại đối xử đặc biệt với Hoa Tưởng, khiến Lôi Thi Thi lo lắng bởi vì Hoa Tưởng cáo trạng, mà hắn sẽ có cái nhìn không tốt về mình.
Lôi Hách nhàn nhạt nhìn Lôi Thi Thi, toàn thân là khí thế khiến lòng người run sợ: “Con đã 11 tuổi rồi, sau này đừng làm chuyện tổn thương em gái nữa.”
Lôi Thi Thi hoàn toàn không nghe rõ hắn nói gì, đối mặt với uy thế của hắn, cô ta như bị một ngọn núi đè lên khiến mình thở không nổi.
Không biết từ lúc nào Vương Minh Lan đã đi tới cạnh cô ta, khom người xuống, đẩy nhẹ Lôi Thi Thi, trách cứ: “Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, không được bướng bỉnh mà con không nghe, giờ thì tốt rồi, lời ba con nói con nên nghe đi. Mau xin lỗi em gái.”
Bướng bỉnh? Lôi Hách không tỏ ý kiến.
Hắn đã biết trong cơ thể Lôi Thi Thi không phải là bản tôn cô bé trú ngụ, mà là một linh hồn như ác ma chuyên lấy việc bắt nạt kẻ yếu làm thú vui, nhưng bởi vì Lôi Hách đã xem qua báo cáo kiểm tra sức khoẻ của Lôi Thi Thi khi bị sốt lúc trước, suy đoán ra cô bé không phải bị đoạt xá, mà là bị bệnh tật cướp đi sinh mạng, thế nên đã không quản cái người ngoài trong thân thể Lôi Thi Thi này.
Có rất nhiều chuyện đều tự có định số của nó, cũng giống như tiểu bảo bối dùng thân phận Lôi Kiều mà đến vậy, tồn tại là hợp lý.
“Thực xin lỗi, em gái.” Sau khi cô ta xuyên đến thân thể Lôi Thi Thi, đã không còn khóc nữa, nhưng lúc này “thành tâm” xin lỗi, lại rớt nước mắt.
Ngũ quan của cô ta tinh xảo xinh đẹp, mái tóc đen dài mượt như tơ lụa buông xõa sau lưng, phần tóc hai bên má được tết thành bím nhỏ, kéo ra sau, dùng nơ thắt lại.
Những giọt nước mắt từ từ lăn dài trên khuôn mặt nhỏ trắng như ngọc, mang đến cho người ta một loại cảm giác nhìn thấy mà thương không đành lòng trách cứ.
Mẹ cô ta thì trông dịu dàng tao nhã, hai mẹ con một người đứng, người kia thì khom xuống, “thành tâm thành ý” xin lỗi Hoa Tưởng: “Kiều Kiều, chị con biết sai rồi, chúng ta tha thứ cho chị một lần được không?”
Dù con gái không tốt, nhưng Vương Minh Lan vẫn đứng về phía con gái, hơn nữa, đây không phải là còn chưa ăn trúng bã đậu sao?
Độ Nga chuyện bé xé to, bây giờ con nhãi này cũng cáo trạng, còn nói nó ngu dại, đối với Vương Minh Lan mà nói, nó xảo quyệt như cáo vậy.
Hoa Tưởng mới không tha thứ cho họ, hơn nữa cô biết hai mẹ con này tuyệt không phải thành tâm thành ý xin lỗi.
Hoa Tưởng làm như mình là trẻ con, nghe không hiểu lời xin lỗi, chỉ chỉ trên lầu: “Ba, lên lầu, chơi.”
Lôi Hách cũng hiểu tiểu bảo bối nhà mình không định tha thứ cho bọn họ nên cũng không nói nhiều, đây là quyền của tiểu bảo bối nhà hắn.
Hơn nữa nếu thật sự có lòng ăn năn, vào lúc Lôi Thi Thi dùng bình hoa đập bể đầu Lôi Kiều, Vương Minh Lan nên dạy bảo, nghiêm khắc ra lệnh Lôi Thi Thi không được ra tay ác độc với Lôi Kiều nữa.
Nhưng không có, Lôi Thi Thi càn rỡ như vậy, không khỏi không có nguyên nhân Vương Minh Lan dung túng.
Đều nói nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha, câu này áp dụng cho Vương Minh Lan, chính là nuôi mà không dạy, là lỗi của người làm mẹ.
Trong lòng Lôi Hách thực ra cũng trách cứ Vương Minh Lan không dạy dỗ Lôi Thi Thi cho tốt.
Nếu cô ta thật sự dụng tâm, cho dù Lôi Thi Thi là ác ma, cũng chưa chắc không thể làm con bé cải tà quy chính.
Lôi Hách ôm Hoa Tưởng đứng dậy, giống như cấp trên nói với cấp dưới: “Được rồi, tan đi.”
Sắc mặt Vương Minh Lan tái xanh, cô ta cười đẩy đẩy Lôi Thi Thi: “Lát nữa ba con hẳn là bận làm việc, một mình em gái nhất định sẽ rất nhàm chán, con đi chơi với em gái đi.”
Lôi Thi Thi do dự một chút, cuối cùng quyết định theo sau.
Cổ nhân có, cô ta không thể không có.
Hơn nữa, Lôi Hách là của cô ta.
Trước kia là cô ta ngốc, bởi vì khϊếp sợ khí thế bức người của Lôi Hách mà không dám tới gần hắn.
Nếu, nếu mình sớm một chút chiu áp lực tiếp cận Lôi Hách, hiện giờ người được Lôi Hách ôm, có phải sẽ là mình hay không?
Hoa Tưởng đặt mông ngồi trên cánh tay cơ bắp vững chắc của Lôi Hách, hai cánh tay vòng quanh cổ hắn, nhìn Lôi Thi Thi đi theo phía sau Lôi Hách, mới rảnh rỗi suy nghĩ một vấn đề.
Quan hệ giữa Lôi Thi Thi và Lôi Hách hình như không tốt lắm?
Hắn hình như tỏ ra khá lạnh nhạt với mẹ con họ.
Trong tiểu thuyết, chồng của Vương Minh Lan trời xui đất khiến cứu Lôi Hách một mạng, nhưng chính anh ta lại mất mạng, vì vậy thái độ của Lôi Hách đối với cô nhi và goá phụ của người bạn cũ này đều rất ôn hòa.
Cũng bởi vậy mà Vương Minh Lan di tình biệt luyến, thích Lôi Hách.
Sau đó lại biết được con gái mình lại bò lên giường Lôi Hách, cô ta cũng học theo con gái.
Lôi Hách là một kẻ chay mặn không kỵ, cũng ngủ với cả Vương Minh Lan.
Kết quả nữ chính bởi vì ghen ghét, đã lên kế hoạch gϊếŧ chết Vương Minh Lan.
Nam chính thích sự tàn nhẫn độc ác, lục thân không nhận này của cô ta, bởi vậy mà thu liễm không ít tâm tư hoa tâm.
Hoa Tưởng nghiêng đầu, vùi mặt vào cổ Lôi Hách. Lôi Hách hiện tại, lại không giống trong tiểu thuyết.
Không biết hắn thay đổi, là tốt hay xấu, nhưng ít ra đối mình mà nói, không xấu.