Bộ đồ ăn của Hoa Tưởng làm trẻ con thích thú. Đó là một cái khay hình ô tô hoạt hình màu hồng nhạt, trong hai khe lõm hình tròn phía trước, một bên là mấy viên cơm nắm to cỡ quả bóng bàn, bên kia là bông cải xanh xào tôm bóc vỏ, ngăn phía trước lần lượt là cá tuyết hấp đậu phụ, cà tím chiên phô mai và sườn heo kho.
Đồ ăn là Vương Minh Lan làm, nắn thành cơm nắm cho Hoa Tưởng là công việc của Độ Nga.
Một đứa bạn chơi cùng, hơn nữa còn trở nên đần độn, thế nên sẽ không ai coi trọng Lôi Kiều. Khi Độ Nga chưa tới, Lôi Kiều do người của Vương Minh Lan chăm sóc, nhưng khi Độ Nga tới rồi, mức sống của Lôi Kiều liền tăng vọt, ngay cả bộ đồ ăn, Độ Nga cũng đã hỏi Lôi Kiều, mới xác định làm ra bộ này.
Vương Minh Lan sẽ không cố ý chia cơm cho bạn chơi, tự nhiên cũng là Độ Nga làm, hơn nữa còn làm không biết mệt.
Hoa Tưởng vươn tay muốn lấy cơm nắm trước mặt, lại bị Lôi Hách nắm lấy cổ tay, người đàn ông nhẹ giọng dạy bảo: “Lau tay trước đi, tay có bẩn, có thối không, tự mình ngửi xem.”
Đừng nhìn hắn dạy tốt như vậy, thật ra đều là dùng những gì mình đã nhìn thấy nghe thấy trước kia, lặp lại nguyên xi.
Hoa Tưởng mở lòng bàn tay ra, xòe năm ngón tay phúng phính, đưa lên trước mũi ngửi, khi nói thì phun ra một dòng nước miếng nhỏ. Cô rất ít khi nuốt xuống, nước miếng cứ tích tụ lại, hơn nữa ở hàng dưới bên phải gần khóe miệng thiếu mất hai cái răng, thật sự rất dễ chảy nước miếng: "Không thối, ba, thối."
Còn dám ghét bỏ cô bẩn, đại xấu xa.
Lôi Hách bị vu oan cũng không giận, thay vào đó là tâm trạng vui vẻ, lấy khăn lông ướt màu trắng nhẹ nhàng cẩn thận lau móng vuốt cho Hoa Tưởng: “Ừ, con không thối, ba thối, ba phải rửa móng vuốt.”
Hoa Tưởng lập tức nói: “Không rửa, ba lau.”
Nước là một thứ đáng sợ, Hoa Tưởng sợ chạm vào nó, cũng không muốn cho Lôi Hách chạm vào, sợ hắn xảy ra chuyện.
Lôi Hách nhìn Hoa Tưởng, tự nhiên hiểu được ý của cô, biết nghe lời đáp: “Được, ba không rửa, chúng ta cùng lau đi.”
Xem ra tiểu bảo bối sợ nước đã ăn sâu vào tận xương tủy, nhưng đối với việc mình nhanh như vậy đã bị cô kéo đến cùng một trận doanh, tiến hành bảo vệ, Lôi Hách rất bất ngờ.
Lôi Kiều nguyên bản vừa sợ hãi, lại vừa muốn gần gũi hắn, nhưng vẫn luôn không dám, tiểu bảo bối nhà mình vừa tới, đã lập tức thân thiết, gần gũi mình, cũng kếp nạp mình là người nhà, thân thiết gọi mình là ba.
Có một nửa là bị ảnh hưởng tình cảm muốn gần gũi mình của Lôi Kiều, một nửa là bởi vì tiểu bảo bối tuy rằng cũng mất trí nhớ như mình, nhưng khi họ nhìn thấy đối phương, tinh thần sẽ bị đối phương lôi kéo một cách vô thức.
Lôi Hách cảm thấy lý luận của mình chính xác, ngón tay khẽ run lên vì cảm giác sung sướиɠ đang điên cuồng dâng trào trong lòng.
Hắn đặt khăn lông trong tay xuống, Hoa Tưởng đã gấp gáp bắt lấy cơm nắm, cô không thể cưỡng lại được thứ tròn trịa trắng bóng này, một ngụm cắn hơn nửa viên cơm nắm.
Toàn bộ quá trình, Lôi Thi Thi cùng Vương Minh Lan nhìn hai người tương tác với nhau, suýt chút nữa thì cắn gãy răng.
Loại đặc biệt này, sao không phải nhằm vào bọn họ?
Con ngốc này dựa vào cái gì?
Vương Minh Lan vạn lần hối hận khi mang Lôi Kiều từ cô nhi viện về.
“Ba ba.” Hoa Tưởng giơ nửa viên cơm nắm bị mình cắn còn thừa lại, thứ tốt phải chia sẻ với ba.
“Phía trên có nước miếng,” Lôi Thi Thi ngồi đối diện đột nhiên nói, “Rất nhiều.”
Bàn tay đang cầm cơm nắm của Hoa Tưởng rụt lại, ủy khuất quay đầu trừng Lôi Thi Thi, lông mày đè xuống, đuôi lông mày nhướng lên, mắt trừng to đầy hung dữ.
Liên quan gì đến cô, người xấu cáo trạng!
“Phụt!” Hoa Tưởng tức giận thuận miệng động, nhịn không được phun ra một ngụm nước miếng, muốn phun lên người Lôi Thi Thi, đáng tiếc tầm bắn có hơi xa, cuối cùng nước miếng rơi xuống trên khay đồ ăn của cô. Hoa Tưởng ngơ ngác nhìn, vừa muốn khóc đã bị ai đó nắm lấy cổ tay, cơm nắm trong tay cũng bị cắn mất.
Hoa Tưởng quay đầu lại nhìn lòng bàn tay trống không của mình, vênh váo vứt cho Lôi Thi Thi vẻ mặt tự nhận là rất hung ác, thuận tay lại cầm lấy một viên cơm nắm.
Biểu cảm trên mặt Lôi Thi Thi có hơi nứt ra, nhìn Lôi Hách nhai kỹ nuốt chậm, ăn hết một nửa cơm nắm, không nhìn ra chút chán ghét khó xử nào trên mặt, bộ vị bí ẩn dưới thân đột nhiên nhoi nhói, thế nhưng có loại cảm giác vớ vẩn, Lôi Hách đang nhấm nháp thứ gì đó.
Đương nhiên, nhấm nháp không phải là cơm nắm.
Hoa Tưởng cắn một ngụm cơm nắm, sau đó cố ý dùng đầu lưỡi liếʍ vào trong lỗ hổng, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Lôi Thi Thi, lại đưa cơm nắm cho Lôi Hách: “Ba ba, mắng.”
Trong miệng cô ngậm cơm, một bên quai hàm phình ra.
Lôi Hách nhìn, cổ họng run lên, hô hấp có chút biến hóa, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt đã trở lại như cũ.
Hắn lại ăn hết cơm nắm Hoa Tưởng đưa tới, sau đó đẩy khay thức ăn của cô sang một bên: “Phun nước miếng dính rồi, thật bẩn, không ăn được, con lãng phí một đống đồ ăn rồi.”
Lôi Hách không biết hành vi phun nước miếng vào người khác làm sao mà có, nhưng cần phải sửa.
Nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha.
Hắn không muốn bảo bối nhà mình trở thành một con lạc đà một lời không hợp liền phun nước miếng.
Hoa Tưởng nhìn khay cơm rời xa mình, nhưng cô không tức giận mà ngược lại còn tự đắc. Vừa rồi anh còn ăn cơm nắm em liếʍ qua rồi đấy, hừ, hừ, hừ.
Trong lòng Lôi Hách biết cô đắc ý, động tác nhỏ của cô làm sao có thể giấu được tai mắt của hắn, nhưng hắn thực sự không ghét bỏ nước miếng của Hoa Tưởng, cô nghịch ngợm, hắn liền chiều cô.
Cô muốn tìm lại sân khấu của mình, hắn liền phối hợp.
Dáng vẻ vênh váo tự đắc, diễu võ dương oai của cô, thấy thế nào cũng khiến người ta buồn cười.
Một bữa cơm ăn xong, Lôi Thi Thi và Vương Minh Lan ghen ghét đến miệng ứa nước dấm, ăn mà không biết mùi vị gì, chỉ có Hoa Tưởng và Lôi Hách hai người ăn gì cũng ngon.
Ba một ngụm, con một ngụm, dùng chung đôi đũa, ăn cùng chén cơm.