“Cho ta nghe với?” Giọng Lôi Hách rất nhẹ, nhưng lại toát ra một vẻ điềm tĩnh rộng lớn có thể bao dung vạn vật.
Hoa Tưởng ngừng lắc chuông, nỗi sợ hãi trong lòng được trấn an một cách kỳ lạ.
Cô nghiêng đầu nhìn Lôi Hách, nhìn đến áo vest trước ngực hắn, cô ngẩng đầu, ngửa cằm lên, một giọt nước miếng không tự giác chảy xuống từ khóe môi, cô giống như hoàn toàn không ý thức được, giơ cánh tay mình lên, vui vẻ lắc chuông của mình.
Trẻ nhỏ cũng sẽ muốn chia sẻ đồ chơi nhỏ của mình với người khác, nếu đối phương thích đồ chơi nhỏ của mình, bé sẽ rất vui.
Khóe môi Lôi Hách hơi cong lên, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lau đi nước miếng trên khóe miệng Hoa Tưởng: “Rất êm tai, ta có thể lại gần để nghe không?”
Đôi mắt Hoa Tưởng sáng lấp lánh, khóe miệng lại có nước miếng chảy xuống.
Băng tuyết hòa tan, vạn vật hồi sinh. Đó là cảm giác mà Lôi Hách mang đến cho cô.
Các đường nét trên gương mặt rõ ràng là lạnh lùng khắc sâu, nhưng khi hắn hơi nhếch môi, Hoa Tưởng liền không khống chế được chảy nước miếng.
Cảm giác trong miệng có thật nhiều thật nhiều nước miếng, có thể chảy không dứt.
Lôi Hách lại lau nước miếng cho cô, lo lắng cô giơ tay lâu sẽ mỏi, liền nắm lấy cổ tay nho nhỏ của cô, vừa cùng cô lắc chuông, vừa đưa tai lại gần nghe.
Độ Nga nhìn mà hoảng hốt. Vừa nghe Độ Nga kể xong hành động xấu xa của Lôi Thi Thi, đang muốn xin lỗi Lôi Hách, nhưng Vương Minh Lan bị hành động đột ngột đứng dậy đi về phía Hoa Tưởng của Lôi Hách làm cho vô thức dừng lại, cũng hoảng hốt nhìn một lớn một nhỏ này.
“Ba ba.” Hoa Tưởng đột nhiên mở miệng kêu. Lôi Kiều rất hâm mộ người khác có ba có mẹ, sau khi được mang về Lôi gia, lấy họ Lôi, cô bé nhìn Lôi Hách uy nghi lạnh lùng, cũng đã từng ảo tưởng nếu hắn là ba của bé thì tốt biết bao.
Nhưng bé không thể không biết điều, dì Vương mang bé về Lôi gia, còn để cho bé đổi họ đã tốt lắm rồi, bé không thể chiếm dụng ba Thi Thi nữa, Thi Thi sẽ không vui.
Hoa Tưởng bất tri bất giác, đã kêu ra khát vọng trong lòng.
Lôi Hách sững sờ, hắn đã đoán Hoa Tưởng dùng thân phận Lôi Kiều trọng sinh, nhưng còn linh hồn bên trong thì sẽ nhỏ như Lôi Kiều, hay đã là người trưởng thành?
Cô phải làm nhiệm vụ, hẳn là người trưởng thành đi.
Hắn cũng coi Hoa Tưởng như người yêu của mình, còn cẩn thận chuẩn bị rất nhiều quần áo chờ cô đến, nhưng hiện tại Hoa Tưởng hâm mộ gọi một tiếng ba, khiến ảo tưởng của Lôi Hách có chút tan vỡ.
Trong lòng hắn hơi xoắn xuýt, người yêu của hắn chẳng lẽ thật sự là một cô bé con sao?
Cũng được, từ từ nuôi sẽ lớn thôi.
Hoa Tưởng không được hắn đáp lại, hút nước miếng từ khóe miệng chảy ra trở lại trong thất vọng.
Lôi Hách nhìn nhìn cô, có thể nhìn ra tiểu bảo bối mắt thường có thể thấy được mà héo.
Bách luyện cương cũng hóa thành nhiễu chỉ nhu, Lôi Hách hiếm thấy làm dịu những đường nét trên khuôn mặt, ấm áp nói: “Có muốn ba ôm một cái không?”
Độ Nga há miệng thở dốc, nhìn tiên sinh như vậy, thế nhưng trong lòng lại nảy sinh một ý niệm: Con cũng muốn ba ôm một cái.
A phi!
Mình chỉ nhỏ hơn tiên sinh bốn tuổi, sao có thể có suy nghĩ
như vậy được.
Độ Nga nhìn hai cha con vừa mới nhận nhau với vẻ mặt đầy hoảng hốt cùng hiếm lạ.
Hoa Tưởng vui vẻ bò lên đùi Lôi Hách ngồi, khóe miệng phun ra một dòng nước miếng vì hưng phấn.
Cô vùi mặt vào l*иg ngực của cha mình đầy quyến luyến, trên chất liệu vải hảo hạng thấm đẫm mùi thơm làm người ta trầm ổn an yên. L*иg ngực của người đàn ông không mềm mại, nhưng rắn chắc và rộng lớn, như có thể bao hàm vạn vật.
Nhưng Hoa Tưởng tham lam muốn hắn chỉ bao hàm mình.
“Ba ba.” Bàn tay nhỏ bé của Hoa Tưởng túm lấy quần áo bên hông Lôi Hách, chưa từng có ai dám vượt qua như thế.
Độ Nga rối rắm nhìn tay Hoa Tưởng, tiên sinh cực kỳ chú trọng nghiêm cẩn, quần áo phải ủi đến không có một chút nếp nhăn, mỗi ngày phải thay mấy bộ, bị Hoa Tưởng túm chặt thế này, lát nữa phải thay quần áo mất.
Vương Minh Lan thu hồi ánh mắt ghen tị như điên của mình.
Con gái cô ta không biết tại sao luôn rất sợ Lôi Hách, cô ta vẫn luôn tẩy não con gái, nói Lôi Hách là ba nó, đừng sợ, ba sẽ không làm hại con, tuy ba trầm mặc ít lời, nghiêm túc uy nghi, nhưng trong lòng vẫn yêu con, chỉ là không giỏi biểu đạt…
Nhưng cho dù cô ta có tẩy não thế nào, Lôi Thi Thi vẫn sợ Lôi Hách, hoàn toàn không dám lại gần hắn, hơn nữa còn hiếm khi gọi ba.
Khiến cho Vương Minh Lan, kẻ muốn thông qua con gái kéo gần quan hệ với Lôi Hách, đầu như muốn to ra.
Bây giờ Hoa Tưởng có được một phần thân cận của Lôi Hách, Vương Minh Lan đương nhiên sẽ ghen ghét.
Lôi Hách hoàn toàn không biết suy nghĩ của kẻ khác, hắn chỉ cảm thấy trái tim đập thật nhanh, cả người mềm mại thoải mái, mà cái cảm giác này, là Tiểu Kiều Kiều trong lòng mang đến cho hắn. Trước kia mỗi khi nghĩ đến cô, trái tim hắn luôn đập nhanh vô cùng, cũng chờ mong cô đến sớm một chút, thậm chí còn lo lắng vẻ mặt lạnh lùng sẽ dọa đến cô, mỗi ngày còn bớt thời giờ luyện tập trước gương, thử làm dịu đi biểu cảm của mình.
Khi hắn cong môi cười với cô vừa rồi, kỳ thật cảm thấy rất cứng ngắc, trong lòng rất ảo não, chỉ là hắn không giỏi bộc lộ cảm xúc ra ngoài, nên không ai phát hiện mà thôi.
Lôi Hách thỏa mãn dùng cánh tay cuồng dã mạnh mẽ có thể nhìn thấy cơ bắp phồng lên trên lớp áo kéo Tiểu Kiều Kiều ôm vào trong lòng, nói với Độ Nga: “Lấy một lọ hỏa huỳnh tới đây.”
Hỏa huỳnh là một loại thuốc được nghiên cứu bởi đội ngũ chữa bệnh trên danh nghĩa Lôi Hách, có thể nhanh chóng tái tạo tế bào, nếu trên người ai đó bị cắt ra một vết thương sâu tận xương, chỉ cần đổ dịch hỏa huỳnh lên trên, miệng vết thương mắt thường có thể thấy được mà khép lại, hơn nữa không tìm thấy một chút dấu vết đã từng bị thương.
Loại thuốc đặc biệt như vậy, giá bán cũng cực kỳ cao, 1 tỷ 5 ml.
Độ Nga nhìn vết đỏ trên mặt Hoa Tưởng, không nói gì liền đi lấy thuốc.
Mặc dù dược liệu quý hiếm, một năm sản xuất không được bao nhiêu hỏa huỳnh, tiên sinh đại động can qua như thế không khỏi có chút phô trương lãng phí.
Nhưng Độ Nga cũng sẽ không vượt quá mà nói gì thêm, tiên sinh có quyền quyết định quyền sử dụng đồ của mình.
Hơn nữa cô ấy cũng thực lòng yêu thương Lôi Kiều, tiên sinh để ý Lôi Kiều, Độ Nga chỉ biết vui vẻ.
Thuốc nhanh chóng được đưa tới, Hoa Tưởng vẫn còn vùi mặt vào trong ngực Lôi Hách, tay lắc lắc quả chuông, lòng bàn chân hướng ra ngoài, mu bàn chân áp vào thành ghế sô pha, hai bàn chân nhỏ trong đôi tất lông xù hoạt hình lắc qua lắc lại, có thể thấy lúc này cô đang rất vui vẻ.
Độ Nga nhìn thấy hình ảnh này, không hiểu sao có chút muốn cười. Cô ấy cố gắng kìm nén, đưa lọ thuốc cho Lôi Hách.
Lôi Hách rũ mắt nhìn bóng dáng nhỏ bé trong ngực: “Kiều Kiều, ngẩng mặt lên, ba thoa thuốc cho con.”
Tiếng Kiều Kiều này, khiến Hoa Tưởng thoáng chốc tê dại toàn thân, chuông lắc rớt khỏi tay rơi xuống, nửa đường lại được một bàn tay to rộng vững vàng tiếp được.
Lôi Hách đặt chuông lắc sang một bên, lại kêu một tiếng: “Kiều Kiều.”
Giọng nói thuần hậu trầm thấp, như lời thủ thỉ của người tình.
Hoa Tưởng cảm thấy mình sắp chết mất, muốn ôm cổ Lôi Hách, trét nước miếng đầy mặt hắn.
Đại xấu xa, tại sao lại muốn kêu cô như vậy.
Hoa Tưởng bẹp bẹp miệng, đôi mắt mang theo ủy khuất ngẩng mặt lên. Trong lòng Lôi Hách lập tức bị cảm xúc của cô ảnh hưởng, khẩn trương nhìn chằm chằm vết đỏ trên mặt cô: “Đau có phải không? Ba thoa thuốc cho con sẽ không đau nữa.”
Hoa Tưởng khóc hu hu thành tiếng, đại xấu xa, tại sao lại dịu dàng như vậy, không biết, anh càng dịu dàng thì trẻ con sẽ càng cảm thấy ủy khuất sao.
Hoa Tưởng căn bản không khống chế được nước mắt của mình, làm cho Độ Nga cũng khẩn trương, đứng bên cạnh lẩm bẩm: “Lẽ nào ăn phải bã đậu rồi? Đều là do tôi, để tôi hỏi xem bác sĩ đến đâu rồi.”
Trong lòng Lôi Hách bị cô khóc thành một cuộn chỉ rối, trên mặt lại rất trấn định uy nghiêm, hắn biết Hoa Tưởng không ăn phải bã đậu. Nhanh chóng đổ thuốc vào lòng bàn tay, dùng ngón tay quệt thuốc bôi lên vết đỏ trên mặt Hoa Tưởng. Hoa Tưởng đang ủy khuất khóc hu hu đột nhiên cảm thấy lành lạnh trên mặt, cái lạnh dần dần thấm vào da cô, vết đỏ trên mặt cô mắt thường có thể thấy được mà biến mất.
Hoa Tưởng sờ mặt mình, lông mi còn treo nước mắt, nhưng giọng nói lại ngọt ngào mềm mại: “Lạnh.”
“Ừ,” Lôi Hách đáp, “Còn đau không?”
Hoa Tưởng chớp chớp mắt, em vẫn luôn không đau mà.
Thì ra hắn nói đau, là mặt nha.
“Không đau đúng không.” Lôi Hách nhìn vẻ mặt của cô, trong lòng cũng theo đó thả lỏng.
Hắn đã quen với việc bị cô tác động tinh thần, hiện tại cô đang sống động ngồi trên đùi mình, biết khóc biết cười, cùng ăn cùng ở với mình, được mình nuôi lớn, chỉ cần nghĩ đến điều đó, Lôi Hách đã thỏa mãn rồi.
Không gì có thể mang lại cho hắn cảm giác thỏa mãn như vậy, ngoại trừ cô.
Bác sĩ đến, Lôi Hách cũng không ngăn ông ta kiểm tra cho bé.
Cơ thể của Hoa Tưởng là giả thuyết, hắn muốn biết có thể xảy ra vấn đề gì không.
Làm một loạt kiểm tra đã là nửa giờ sau, các món ăn Vương Minh Lan nấu cũng đều đã lạnh.
Đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy Lôi Hách lo lắng cho một người như vậy, toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm bác sĩ kiểm tra Hoa Tưởng. Cô ta bị bệnh, con gái bị bệnh, hắn chỉ không mặn không nhạt nói một hai câu “Khỏe rồi là được”, “Có vấn đề thì tìm bác sĩ”.
Lôi Hách cảm thấy không có vấn đề gì, có vấn đề không tìm bác sĩ tìm hắn có ích gì?
Vương Minh Lan phẫn hận bất bình bước ra khỏi phòng y tế tự xây dựng của Lôi gia. Vì sao? Rốt cuộc là vì sao?
Trước kia cũng không thấy Lôi Hách đối xử với Lôi Kiều đặc biệt như vậy, sao hôm nay lại đột nhiên thay đổi thành thế này?
Nói thật, lúc Lôi Hách mới vừa mời Độ Nga về chăm sóc Lôi Kiều, Vương Minh Lan đã rất ghen ghét, nhưng sau đó lại phát hiện Lôi Hách không đặc biệt chú ý đến Lôi Kiều, vì vậy sự ghen ghét trong cô ta mới dần dần buông xuống, nhưng không nghĩ tới hôm nay tro tàn lại cháy, cô ta biết nó sẽ không bao giờ biến mất nữa.
Lôi Hách đối xử đặc biệt, có một không hai với Hoa Tưởng, sao nói ghét bỏ là có thể ghét bỏ lại được.
Lôi Hách một tay ôm Hoa Tưởng ra khỏi phòng y tế, Hoa Tưởng quấn quýt ôm cổ hắn, nghe được người đàn ông nói: “Ba đưa con đi rửa tay, chúng ta ăn cơm.”
Hoa Tưởng trong lòng ô ô ô ô, muốn khóc lóc lăn lộn.
Ba ba, con không muốn ăn cơm, con muốn ăn ba.
Hoa Tưởng cảm thấy trái tim cô bị phân liệt rồi, một bên coi Lôi Hách là ba, một bên xem hắn là một người đàn ông tú sắc khả xan, thật muốn ăn hắn sạch sẽ, hu hu hu hu.
Đương nhiên, loại cảm xúc này chỉ kéo dài đến khi vào phòng vệ sinh, Hoa Tưởng nhìn thấy vòi nước đang mở, hoảng sợ xoay người ôm lấy đôi chân dài mạnh mẽ của Lôi Hách, áp trán vào bụng hắn: “Con không rửa, không rửa, ba ba, oa, hu hu…”
Nỗi sợ hãi khi chìm trong nước khiến Hoa Tưởng đau đớn suy sụp, nhưng trong mắt những người không rõ nguyên nhân, có lẽ chỉ nghĩ rằng cô vô cớ gây rối, bày tính trẻ con.
Nhưng Lôi Hách lại không nghĩ như vậy, hắn đặt bàn tay to rộng nóng hổi lên gáy Hoa Tưởng đang làm ầm ĩ, vừa xoa bóp nhẹ nhàng, vừa phụ họa nói: “Được, không rửa, nước cắn tay có phải không? Chúng ta không rửa nữa.”
Hoa Tưởng lại được hắn trấn an, thậm chí được hắn xoa nắn đến mơ màng sắp ngủ. Cô ngáp một cái, giơ cánh tay nhỏ lên: “Ba, ôm.”
Cảm giác mình không thể kiểm soát được tính khí của mình, cũng may Lôi Hách không ghét bỏ cô.
Lôi Hách bế cô lên, nhìn khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt của cô, trong lòng vô cùng thương yêu, vừa thò tay vào trong túi lấy khăn tay, vừa suy nghĩ tiểu bảo bối sợ nước là do bản thân, hay bị chứng bệnh của Lôi Kiều ảnh hưởng.
Trẻ con một hai tuổi, nhiều khi thường hay làm những việc mà người lớn cho là không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù Lôi Hách không chú ý đến Lôi Kiều, nhưng với thính lực kinh người, ngày thường khi Lôi Kiều cáu kỉnh, hắn đều có thể nghe được.
Chờ Hoa Tưởng được ôm ra khỏi phòng vệ sinh, mặt mèo đã được Lôi Hách lau sạch sẽ bằng khăn tay. Chiếc khăn tay có mùi thơm giống với mùi trên người hắn, Hoa Tưởng được lau mặt, ngửi được mùi thơm, cả người đều sướиɠ sướиɠ, hạnh phúc đến nổi bong bóng.
Lôi Hách vừa chính vừa tà? Đã không còn nghĩ tới nữa rồi.
Lôi Hách ôm cô ngồi xuống trước bàn ăn, Độ Nga ở bên cạnh nói: “Tiên sinh, để tôi đút cho Kiều Kiều đi?”
Lôi Hách nhìn Hoa Tưởng lập tức khẩn trương ôm lấy mình, vui vẻ nói: “Không cần, sau này cứ để tôi đút, cô đi ăn cơm đi.”
Độ Nga vẻ mặt hoảng hốt rời đi.
Thế này có cưng chiều quá rồi không?
Mình sắp nghỉ việc rồi sao?
Nói đi cũng phải nói lại, vì sao tiên sinh đột nhiên lại lo lắng cưng chiều Kiều Kiều như thế?
Thật làm người ta nghĩ mãi không ra.
Lôi Thi Thi cũng nghĩ không ra, cô ta thích người đàn ông uy nghiêm mạnh mẽ này, nhưng lại bị khí thế của hắn dọa sợ, thế nên chưa bao giờ dám gần gũi hắn.
Nhưng khi cổ nhân của cô ta gần gũi, cô ta lại rất không vui, vẻ mặt trơ trơ nhìn Hoa Tưởng. Đây là bộ mặt bảo hộ của cô ta, đối mặt với người ngoài ngoại trừ cổ nhân ra, cô ta chưa bao giờ thể hiện cảm xúc của mình.
Vương Minh Lan chỉ nghĩ rằng cơn sốt cao đã ảnh hưởng đến con gái mình, nên làm nó trở nên hơi cứng nhắc, không giỏi thể hiện cảm xúc của bản thân.