Nam Chính Là Trùm Phản Diện

Chương 115: Thẩm Viễn Diệc tỉnh lại

Thẩm Sí không để Hoa Tưởng tránh thai, hoặc là mình chủ động tránh thai, là bởi vì sau cái đêm hai người lần đầu tiên điên loan đảo phượng, xong việc hắn đã hỏi qua tiềm thức của mình.

【 Bao lâu nữa Thẩm Viễn Diệc sẽ tỉnh lại? 】

Tiềm thức nói với hắn, một tháng rưỡi.

Một tháng rưỡi sau, vợ sẽ ly hôn với Thẩm Viễn Diệc, đến lúc đó mình có thể cưới cô, cho nên không tránh thai cũng không sao.

Hơn nữa bản thân vợ yêu cũng không đề cập đến việc tránh thai, có thể cô cũng muốn sinh một đứa con cho mình, thế nên Thẩm Sí yên tâm thoải mái bắn tinh trong cơ thể cô.

Một tháng rưỡi đã đến.

Thẩm Viễn Diệc quả nhiên tỉnh lại.

Đó là vào một buổi tối, trong phòng ngủ phụ Thẩm Sí ôm Hoa Tưởng đang ngủ ngon lành, không biết là có cảm ứng hay vì cái gì, hắn đột nhiên thức giấc, dùng không khí nhìn động tĩnh bên ngoài.

Thẩm Viễn Diệc ngồi dậy trên giường, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ phụ.

Thẩm Sí đáng chết, độc phụ đáng chết!

Cả hai không chỉ nhục nhã y bằng mọi cách có thể mà còn để lại bằng chứng nữa.

Ở trên người, trên mặt y viết lên tôi là chó hoang, tôi là da^ʍ phụ, tôi thiếu làm, còn tách ra bộ vị bí ẩn của y, chụp đủ kiểu.

Đáng chết đáng chết!

Lửa giận ngút trời nhuộm đỏ hai mắt Thẩm Viễn Diệc, y hận không thể xông vào trong phòng ngủ phụ bóp chết hai kẻ kia ngay lập tức, nhưng không được, không nói đến việc y không có năng lực lặng yên không một tiếng động gϊếŧ chết hai người, cho dù gϊếŧ chết rồi, y cũng không thoát thân được.

Y phải lên kế hoạch thật kỹ càng.

Hoa Tưởng vẫn là người y muốn diệt trừ cho sảng khoái, ả đàn bà này quá âm hiểm ác độc, viết chữ chụp ảnh trên người y là ý tưởng của cô ta, do Thẩm Sí chấp hành.

Trong một tháng rưỡi qua, y cũng không phải không phát hiện ra được điều gì.

Y biết đôi gian phu da^ʍ phụ này hẳn không phải chỉ ăn chơi, hưởng lạc xá© ŧᏂịŧ, mà bọn chúng còn có tình cảm với nhau.

Trước tiên y có thể bắt Từ Xu Nhiên vào tay, chơi đùa cơ thể cô ta, sau đó để cho Thẩm Sí gặp phải, đến lúc đó Thẩm Sí nhất định sẽ rất tức giận và khó chịu.

Y thậm chí có thể cùng chơi đùa Thẩm Sí.

Bắt hắn quỳ xuống xin lỗi mình, liếʍ giày mình, uống nướ© ŧıểυ của mình, banh mông ra cho mình chơi.

Hơi thở của Thẩm Viễn Diệc đột nhiên có chút thô nặng.

Hoa Tưởng thực biết dạy dỗ người, lại thường xuyên dạy dỗ Thẩm Sí trong căn phòng này, thậm chí còn bắt Thẩm Sí quỳ sát trên người Thẩm Viễn Diệc, hạ bộ treo trên mặt Thẩm Viễn Diệc, ở tư thế này Hoa Tưởng cắm vào hậu môn Thẩm Sí.

Trước kia Thẩm Viễn Diệc chỉ cảm thấy bị sỉ nhục, nhưng hiện tại đã phục hồi lại tinh thần, y có thể ăn miếng trả miếng.

Để cho đôi gian phu da^ʍ phụ này thay phiên nhau nằm trên giường, bức của bọn chúng, c̠úc̠ Ꮒσα của bọn chúng, dâng lên cho mình hưởng dụng.

Gϊếŧ chết chúng chỉ là nhất thời thống khoái, sao không bằng bắt chúng trở thành cấm luyến của mình, sống tủi nhục, không có tôn nghiêm.

Chờ y chơi chán rồi, chơi đủ rồi, lại thiết kế một vụ tai nạn xe cộ, cán nát hai đứa gian phu da^ʍ phụ này!

Y đã biết, vụ tai nạn xe cộ của y là do Thẩm Sí thiết kế.

Vài ngày trước, Thẩm Sí đã đích thân khai nhận hành vi phạm tội của hắn.

Nói thật, Thẩm Viễn Diệc hoàn toàn không hiểu tại sao Thẩm Sí lại làm chuyện đó, bởi vì Thẩm Sí không nói ra.

Đời này, quan hệ giữa Thẩm Sí và cha Thẩm rất tốt, cha Thẩm cũng đã từng tuyên bố, sau này công ty của gia tộc sẽ giao cho Thẩm Sí.

Thẩm Viễn Diệc thật sự không có uy hϊếp gì đối với Thẩm Sí, thế nên y không biết vì sao Thẩm Sí muốn diệt trừ mình.

Nhưng điều này không còn quan trọng nữa, sau này tập đoàn Thẩm thị sẽ là vật trong túi mình.

Trong mắt Thẩm Viễn Diệc đầy vẻ nhất định phải đạt được, y đứng dậy, chậm rãi đi vào phòng tắm, hung tợn tắm rửa cho mình, dường như muốn rửa sạch mấy thứ bẩn thỉu, nhưng thực ra ngày nào người hầu cũng tắm rửa cho y.

Trong phòng ngủ phụ, Thẩm Sí đã xác định lúc Thẩm Viễn Diệc hôn mê thật ra là có ý thức, nếu không ngay khi tỉnh lại sẽ không nhìn phòng ngủ phụ với ánh mắt âm ngoan như thế, còn lập tức đi tắm ngay nữa.

Nhất định là nhớ tới chuyện đã bị nhục nhã.

Thẩm Sí không chút hoảng hốt.

Cho dù không có vợ yêu bảo mình làm ra cái gọi là nhược điểm, Thẩm Viễn Diệc cũng không đấu lại hắn.

Chỉ là có những nhược điểm kia, Thẩm Viễn Diệc sẽ không dám rêu rao khắp nơi quan hệ giữa hắn và vợ.

Thẩm Sí tin tưởng hiện tại y hẳn là hận không thể gϊếŧ mình và Hoa Tưởng. Thẩm Sí nhíu mày, bản thân mình thật ra có thể gặp chiêu nào thì phá chiêu đó, nhưng còn vợ thì sao?

Thẩm Viễn Diệc chính là một quả bom không biết khi nào sẽ nổ, mình lại không có khả năng ở bên vợ 24/24, nhưng mình có thể giám thị nhất cử nhất động của Thẩm Viễn Diệc, một khi y có dị động gì, mình sẽ lập tức làm ra phòng bị.

Nghĩ như vậy, Thẩm Sí lại an lòng trở lại.

Sáng sớm, những bông hoa đầy màu sắc cùng lá cây xanh biếc được trồng trên sân thượng, trải qua một đêm tưới tắm những giọt sương, tỏa ra sức sống bừng bừng dưới ánh nắng rực rỡ.

Căn phòng nối liền với sân thượng, có hai cánh cửa kính trượt, rèm cửa chắn sáng chặn gần hết ánh sáng bên ngoài, trong phòng được thắp sáng bằng đèn ngủ lờ mờ.

Trên chiếc giường lớn được trải tấm ga bằng lụa lạnh màu vàng ngô, có hai người đang nằm, trên người đắp chăn mỏng cùng màu với ga trải giường.

Hoa Tưởng mở mắt trước, chờ biết được bây giờ là mấy giờ, cô liền nhìn về phía Thẩm Sí còn đang ngủ say.

Có phải anh chàng này quên rời giường rồi không.

Bình thường lúc mình thức giấc, hắn sớm đã rời đi, dù sao chỉ cần mình rời giường xuống lầu ăn sáng thì sẽ có người hầu đến quét dọn phòng.

Thẩm Sí cũng là sợ bị bắt quả tang.

Hoa Tưởng nhéo nhéo hai má trắng nõn bóng loáng của Thẩm Sí, đang muốn rời giường, thì đã bị Thẩm Sí ôm chặt lấy eo.

Lúc Hoa Tưởng cầm di động nhìn thời gian, hắn đã tỉnh.

Hiếm khi hôm nay có thể nằm trên giường cô thêm một lúc, bản thân Thẩm Sí không những không muốn dậy, cũng không muốn cho Hoa Tưởng dậy.

Hắn nhắm mắt lại nói: “Thẩm Viễn Diệc tỉnh lại rồi, sáng sớm em nghe thấy y nói chuyện với dì giúp việc.”

Hoa Tưởng không ngạc nhiên, cô biết Thẩm Viễn Diệc sẽ tỉnh lại vào ngày này.

Lúc trước bảo Thẩm Sí chụp chứng cứ, thuần túy là lưu lại một tay, dù sao y cũng đã nghe được quá nhiều quá trình mình dạy dỗ Thẩm Sí như thế nào, miễn cho sau khi y tỉnh lại rêu rao những chuyện này cho mọi người biết, khiến Thẩm Sí không còn mặt mũi, Hoa Tưởng không thể không ra hạ sách này.

Cô rất xác định Thẩm Viễn Diệc biết buổi tối Thẩm Sí ngủ ở đây, nhưng lại không tới bắt gian, xem ra y cũng có suy nghĩ như trong tiểu thuyết, tạm thời ẩn mà không phát.

Bất quá y cũng chỉ cho Từ Xu Nhiên sống lâu thêm vài ngày, vài ngày sau Từ Xu Nhiên sẽ chết dưới nhát dao của một bệnh nhân tâm thần.

Mấy ngày gần đây khi đi ra ngoài Hoa Tưởng chú ý chút là được.

Vì để tránh bị nghi ngờ, hai năm sau Thẩm Viễn Diệc mới ra tay với Thẩm Sí.