Chỉ là y năm lần bảy lượt muốn lấy mạng Thẩm Sí, nhưng chưa lần nào thành công cả.
Không, không phải là không thành công.
Và đó là thắng lợi đầu tiên.
Tuy nhiên có Hoa Tưởng ở đây, cô tuyệt đối sẽ không để lịch sử tái diễn.
Hiện tại Thẩm Sí không đùa bỡn tình cảm của người khác, cũng không ỷ mạnh hϊếp yếu, ăn chơi đàng điếm như trong tiểu thuyết.
Cho dù hắn đi chơi, cũng là một ít chủ đề đứng đắn.
Ngoan như vậy, an phận như vậy, Hoa Tưởng tự nhiên sẽ nghiêng về phía hắn.
Hơn nữa nghe Thẩm Giảo Giảo nói, Thẩm Viễn Diệc bản tính quái gở âm trầm, chưa từng có sắc mặt tốt với cô ấy và Thẩm Sí, còn từng trào phúng Thẩm Giảo Giảo là chó săn của Thẩm Sí.
Trong tiểu thuyết, Thẩm Viễn Diệc phi thường có hàm dưỡng, cũng có tấm lòng bao dung độ lượng, sẽ không vô cớ đi trào phúng một người. Mặc dù quan hệ của y với Thẩm Giảo Giảo không thân thiết lắm, nhưng Thẩm Giảo Giảo rất tôn trọng người anh cả này, Thẩm Viễn Diệc cũng rất yêu quý cô em gái này.
Từ sự so sánh như vậy có thể nhìn ra đời này Thẩm Viễn Diệc đã xảy ra thay đổi không kém gì nhân vật phản diện ở hai thế giới trước.
Dẫn đến việc Hoa Tưởng cũng không có ấn tượng tốt về y, dù sao thì cô cũng coi Thẩm Giảo Giảo như em gái mình, Thẩm Viễn Diệc trào phúng Thẩm Giảo Giảo, Hoa Tưởng đương nhiên sẽ không thích y.
Có lẽ vì vậy mà khi cô bảo Thẩm Sí viết chữ, chụp ảnh trên người Thẩm Viễn Diệc, trong lòng không có gánh nặng quá lớn.
Dây dưa với Thẩm Sí trên giường một hồi, cả hai mới rời giường.
Thẩm Viễn Diệc đã sớm xuống lầu, chờ hai người rửa mặt xong xuống lầu, người một nhà cuối cùng cũng tập hợp đông đủ.
Mấy ngày trước, Thẩm Sí đã chuẩn bị cho việc Hoa Tưởng ly hôn. Hắn đã thẳng thắn với cha Thẩm, đêm anh trai hắn và chị dâu kết hôn, hắn đột nhiên phát hiện mình thích Hoa Tưởng, vì thế thừa dịp rượu vào lấy can đảm, đi dỗ Hoa Tưởng hoàn thành chuyện tốt.
Trước đây, hắn giấu diếm quan hệ giữa mình và Hoa Tưởng, cũng chỉ là nhằm vào người ngoài, để tránh gây thêm rắc rối, người trong nhà vẫn nên thẳng thắn là hơn.
Hơn nữa hắn còn không biết xấu hổ nói, Hoa Tưởng vốn đã thầm mến hắn, cho nên đêm đó mới không có sức chống cự hắn.
“Cuối tháng này để anh trai ly hôn với Nhiên Nhiên đi,” Thẩm Sí nói, “Con muốn cưới Nhiên Nhiên.”
Cha Thẩm không có ý kiến, chính ông cũng phong lưu thành tánh, đã từng làm vợ của người khác, cũng không cảm thấy con trai mình làm chị dâu thì có gì không đúng.
Hơn nữa Thẩm Viễn Diệc không biết khi nào có thể tỉnh lại, có lẽ cả đời cũng không thể tỉnh, cũng không thể làm chậm trễ Hoa Tưởng được.
Lúc trước sở dĩ liên hôn có thể tiến hành, là bởi vì Hoa Tưởng không phản đối hôn sự này, hơn nữa liên hôn quả thực rất có lợi cho gia tộc, thế nên cha Thẩm cũng tùy ý Hoa Tưởng gả đến đây.
Thật không ngờ tới, con bé lại ở bên thằng con trai nhỏ của mình.
Nhưng bởi vì chuyện này “sai” ở chỗ Thẩm Sí, ông cũng không xem nhẹ Hoa Tưởng.
Đổi người liên hôn thành con trai nhỏ, chỉ cần con trai ông vui, cũng không có gì không thể. Tất cả đều lấy yêu thích của nó làm chủ.
Lúc này, một nhà năm người đang ngồi quanh bàn ăn.
Thẩm Viễn Diệc nghiêng đầu nhìn Hoa Tưởng bên cạnh mình bằng ánh mắt thâm tình, giọng điệu trịnh trọng nói: “Cảm ơn em vào lúc anh trở thành người thực vật vẫn không thay đổi ý định ban đầu, nguyện ý gả vào đây. Anh tại đây bảo đảm, sau này chắc chắn sẽ hết lòng hết dạ với em, tuyệt đối không bao giờ để em phải đau lòng khổ sở hay chịu chút ủy khuất nào.”
Bàn tay đang định cầm đũa của Hoa Tưởng khựng lại, có chút không biết ứng phó như thế nào, dẫu sao thì trong trí nhớ của cô không có chuyện này.
Thẩm Viễn Diệc trầm mặc ít nói, sau khi tỉnh lại tự nhiên cũng tiếp tục đi theo lộ tuyến này, sẽ không nói ra những lời “phân tích” nội tâm mình.
Thẩm Sí nhìn ba hắn. Muốn nói vì sao hắn muốn thẳng thắn cha Thẩm, cũng chính là vì giờ khắc này, trưởng bối xuất mã, nhất định sẽ chính thức hơn hắn.
Cha Thẩm bình tĩnh nhìn con trai cả: “Con nghỉ ngơi hai ngày đi, sau đó ly hôn với Xu Nhiên. Lúc trước ta vốn muốn để Tiểu Sí cưới Xu Nhiên, nhưng nó ham chơi, ta sợ nó không quan tâm đến gia đình, nào biết một tháng sau, nó lại hiểu được tình cảm của mình dành cho Xu Nhiên.
Ba biết lúc trước con đồng ý cưới Xu Nhiên chỉ là nghe theo sự sắp đặt của ta, giờ thì tốt rồi, hai con ly hôn, ba lại sắp xếp một cuộc hôn nhân khác cho con, lần này nhất định phải là người con thích mới được.”
Bàn tay đặt trên đùi của Thẩm Viễn Diệc nắm chặt lại mới có thể đè xuống lửa giận đang xông lên của mình.
Lại là như vậy!
Rõ ràng cùng là con trai, nhưng lại được đối xử khác nhau!
Chỉ cần một câu của Thẩm Sí, không muốn, không cần, liền tùy hắn, dung túng hắn, chưa bao giờ ép buộc hắn!
Còn mình thì sao? Không có quyền nói không!
Hiện tại thằng con trai nhỏ yêu đương vụиɠ ŧяộʍ đến trên đầu con trai lớn, lão già này thế nhưng cũng mặc kệ, còn muốn giải quyết hậu quả cho con trai nhỏ! Để hắn đạt được ước nguyện!
Tốt nha!
Tốt lắm!
Thẩm Viễn Diệc đè nén lửa giận ngút trời, khàn giọng nói: “Nhưng con cũng thích Nhiên Nhiên, ba, ba có thể thành toàn cho con một lần không?”
Cha Thẩm hơi nhíu mày. Thích? Ông không tin.
Đứa nhỏ này vẫn luôn không hài lòng với cuộc hôn nhân này, y cho rằng bản thân che giấu tốt, nhưng thật ra cha Thẩm đã nhìn thấu từ lâu.
Chỉ là quả thật ông không cho Thẩm Viễn Diệc có quyền nói không, cho nên dù có nhìn thấu, cũng làm như không biết.
Hiện tại hôn mê hai năm tỉnh lại, y liền nói thích Xu Nhiên, làm sao cha Thẩm có thể tin được điều này?
Hơn nữa cho dù thích thì thế nào, ở trước mặt yêu thích của con trai nhỏ, những người còn lại đều phải nhượng bộ.
Vì vậy, cho dù Thẩm Viễn Diệc có chủ ý gì, cha Thẩm cũng sẽ không để Thẩm Viễn Diệc thực hiện được.
Đứa con trai cả này của ông có rất nhiều bất mãn và hận ông, cha Thẩm không biết Thẩm Viễn Diệc hận cái gì, bất mãn cái gì, ông tự nhận mình chưa từng bạc đãi đứa nhỏ này.
Bất quá nếu không thân, cha Thẩm tự nhiên cũng sẽ không lãng phí quá nhiều tâm tư trên người y.
Nhà tư bản đa mưu túc trí, cho dù trong lòng nghĩ gì cũng sẽ không nói ra, chỉ có trong hành động đối xử khác mà thôi.
“Hôn nhân chú ý chính là anh tình em nguyện, lưỡng tình tương duyệt, Xu Nhiên đứa nhỏ này không có tình cảm với con, con cũng đừng cưỡng cầu. Hãy làm theo lời ta đi.” Cha Thẩm đưa ra quyết định cuối cùng.
Thẩm Viễn Diệc bấu móng tay vào trong thịt. Anh tình em nguyện? Lưỡng tình tương duyệt? Lúc trước ông cho tôi cơ hội lựa chọn sao?!
Gân xanh trên trán y lồi ra, lại không thể không đáp ứng.
Y còn muốn Thẩm thị, hiện tại vẫn chưa thể xé rách mặt với lão già này được.
Cũng như nguyên nhân lúc trước cho dù y không hài lòng với cuộc hôn nhân này, cũng chỉ có thể cắn răng nhận.
Thẩm Giảo Giảo nhìn anh cả, cười tủm tỉm nói: “Chị dâu, ăn no rồi chúng ta đi trại nuôi ngựa chơi đi?”
Cô đã sớm biết chị dâu và anh hai thích nhau, chỉ là do cô vẫn còn nhỏ, Thẩm Sí cũng không nói cho cô biết tình hình sâu xa hơn.
Vì vậy cô chỉ biết Hoa Tưởng và Thẩm Sí vừa mắt nhau, nhưng không biết chuyện nên làm hai người đều đã làm rồi.
Thẩm Viễn Diệc âm trầm liếc mắt nhìn Thẩm Giảo Giảo một cái, nó không hề tỏ ra ngạc nhiên, hiển nhiên cũng đã sớm biết gian tình của Hoa Tưởng và Thẩm Sí.
Thẩm Viễn Diệc thu hồi ánh mắt.
Tất tốt.
Y muốn cho những kẻ coi thường mình, không coi trọng mình, tất cả đều phải trả giá đắt!