Khi Hoa Tưởng đến phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, Thẩm Sí vừa mới lau người, thay quần áo xong cho Thẩm Viễn Diệc.
Trong lòng có chút không kiên nhẫn.
Hắn lớn như vậy, còn chưa từng hầu hạ ai.
Nhưng hắn cũng biết, trước khi Thẩm Viễn Diệc tỉnh lại, phỏng chừng hắn vẫn sẽ luôn hầu hạ y như thế này.
Không thể để dì giúp việc làm được.
Quan hệ giữa hắn và cô, hiện tại vẫn chưa thể công khai.
Đêm tân hôn cô dâu và em chồng điên loan đảo phượng, cho dù hắn nhận hết lỗi về mình thì vẫn ảnh hưởng đến danh tiếng của vợ.
Hơn nữa nếu công khai, Thẩm Sí nhất định sẽ muốn chịu trách nhiệm với Hoa Tưởng.
Nhưng hắn cảm thấy chưa chắc cô đã muốn.
Lúc trước hắn còn có thể tự luyến nói cô đã yêu hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng khi biết cô đến đây để làm một nhiệm vụ cùng với mình, Thẩm Sí liền trở nên tỉnh táo.
Cô đồng ý thân mật với mình, có thể là vì nhiệm vụ.
Cũng có thể là yêu mình ngay từ cái nhìn đầu tiên, cũng thuận lý thành chương mà hoàn thành nhiệm vụ.
Nếu mình thật sự đề nghị kết hôn, sẽ không chỉ phá hủy nhiệm vụ của mình, mà còn có thể phá hủy nhiệm vụ của vợ nữa.
Nếu nhiệm vụ của vợ bị phán định thất bại, liệu cô có phải đi không?
Điều này sao được, cô đi rồi mình phải làm sao.
Lúc trước Thẩm Sí còn cảm thấy hắn đầu thai, là vì làm nhiệm vụ.
Bây giờ thì hắn đã hiểu, làm nhiệm vụ cái rắm.
Nhiệm vụ chỉ là kèm theo, chờ vợ đến yêu đương mới là chính yếu.
Hắn không thể để vợ đi được.
Nếu hắn muốn cầu hôn, cũng phải đợi đến khi Thẩm Viễn Diệc tỉnh lại, đến lúc đó nhiệm vụ của vợ hẳn là đã hoàn thành.
“Em ấy sẽ không rời đi sau khi hoàn thành nhiệm vụ, phải không?”
Thẩm Sí hỏi trong lòng.
【 Sẽ không 】
“Phá hỏng nhiệm vụ của em ấy sẽ thế nào?” Thẩm Sí thử hỏi.
【 Không thể 】
Trước khi mất trí nhớ ở thế giới trước, hắn đã tự hạ ám chỉ rằng phá hỏng nhiệm vụ có ảnh hưởng hay không phải tùy thuộc vào tình hình.
Thẩm Sí không biết chuyện này, hắn mở cửa bước vào phòng Hoa Tưởng, mặc quần áo của mình vào, mang khăn trải giường của Hoa Tưởng và của hắn vừa thay ra đến phòng giặt cùng tầng, lần lượt nhét vào hai máy giặt.
Về phần sau khi giặt xong, cũng không cần lo nữa, tự có người giúp việc phơi giúp.
Hoa Tưởng từ phòng tắm đi ra, nhìn mặt đất trống rỗng, Thẩm Sí đã nói với cô là hắn mang đi giặt.
Siêng năng thế này làm cô càng cảm thấy Thẩm Sí thích Từ Xu Nhiên.
Đương nhiên, chỉ thích một chút thôi. Nếu cực thích, Thẩm Sí sẽ không bởi vì muốn trả thù Thẩm Viễn Diệc, mà để người phụ nữ mình thích gả cho người khác.
Hoa Tưởng ngồi lên giường, nằm xuống.
Cô hoàn toàn không nghĩ tới Thẩm Sí sẽ đi mà quay lại, nên khi cửa bị mở ra, cô có chút kinh ngạc.
Lật người, nhìn Thẩm Sí đang bước vào.
Trên tay Thẩm Sí cầm một bộ đồ ngủ và khăn lông hắn vừa về phòng lấy, nhìn Hoa Tưởng: “Nếu chị mệt thì ngủ trước đi, em đi tắm cái đã.”
Hoa Tưởng chớp chớp mắt, thế này thì tôi không mệt nữa rồi.
Nhìn ý tứ của người đàn ông, sao lại giống như muốn ngủ ở chỗ này thế nhỉ?
Trong trí nhớ không xảy ra chuyện này.
Thấy cô vẫn đang nhìn mình, Thẩm Sí chu môi hôn gió cô một cái, sau đó mới thong thả ung dung đi vào phòng tắm.
Hoa Tưởng sờ sờ trái tim đang nhảy điên cuồng của mình, nhẹ nhàng đấm vào chiếc giường mềm mại.
Cô thích tuýp đàn ông hoạt bát thế này!
Cũng không biết liệu có bị ảnh hưởng bởi Từ Xu Nhiên hay không.
Cô ấy luôn giả vờ bình tĩnh hiểu chuyện, nhưng thực chất rất hâm mộ người khác có thể tùy tiện phóng khoáng, muốn cười thì cười, không cần che giấu cảm xúc của bản thân.
Vừa vặn, Thẩm Sí là một người như thế.
Thẩm Sí tắm rửa xong đi ra, nhào thẳng lên giường.
Là thật sự nhào.
Sau đó ôm cả Hoa Tưởng và chăn vào lòng, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại, làm người nghe xương cốt mềm nhũn: “Chị dâu.”
Hoa Tưởng ngẩng đầu lên trong ngực hắn: “Hử?”
Thẩm Sí hỏi: “Chị không muốn biết đêm nay vì sao em tới tìm chị sao?”
Chuyện này cần phải giải thích rõ ràng, tránh để cô cho rằng mình là một người đàn ông tùy tiện.
Hoa Tưởng bày ra vẻ chăm chú lắng nghe.
Thẩm Sí đối mặt với cô: “Thật ra trước đây em không để ý đến chị lắm. Thậm chí em không để ý chị trông thế nào. Nhưng hôm nay lúc đi đón dâu, vừa nhìn thấy chị, em đột nhiên cảm thấy người kết hôn chính là bản thân em. Những người khác ồn ào bảo em hôn chị, trong lòng em cũng hơi động, nhưng chỉ một chút thôi, lý trí nói cho em biết không thể mạo phạm chị. Sau đó rượu lên não, em liền không khống chế được nghĩ đến chị, muốn gặp chị, vậy nên em đã tới đây.”
“Chị dâu, chị nói xem, có phải em thích chị rồi không?” Thẩm Sí hoang mang hỏi, “Nhưng tại sao trước đây em lại không thích? Hôm nay cảm thấy chị mặc váy cưới trông cực kỳ đẹp, làm em muốn kết hôn với chị.”
Hoa Tưởng sững sờ.
Nỗ lực tiêu hóa những lời của Thẩm Sí.
Vậy nên lúc trước, hắn không có cảm giác gì quá lớn với Từ Xu Nhiên?
Không để ý tới Từ Xu Nhiên trông như thế nào, có phải có thể nhận định rằng đời này Thẩm Sí không đưa Từ Xu Nhiên đi chơi, đi làm quen anh em của hắn?
Nhìn thấy dáng vẻ mờ mịt của cô, trong lòng Thẩm Sí thật lạnh lẽo.
Nhất định cô không yêu hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên, nếu không sẽ không phải là phản ứng này.
Hu hu.
“Em ngủ đây.” Thẩm Sí giận dỗi nhắm mắt lại.
Vừa rồi ngồi trên người hắn, quyến rũ hắn như vậy, còn tưởng rằng cô có ý với hắn.
Tra nữ.
Phi.
Hoa Tưởng không biết hoạt động trong lòng hắn, thấy hắn hơi bĩu môi, cau mày, dáng vẻ rõ ràng không vui, trong lòng theo bản năng muốn dỗ dành, sau đó khách quan nói ra sự thật: “Cậu đại khái là thấy sắc nảy lòng tham.”
Trước kia không thích, không để ý, làm sao có thể đột nhiên thích được.
Hoa Tưởng vẫn rất tự tin vào ngoại hình của bản thân.
Lúc Từ Xu Nhiên còn ở đây, còn có người mắng cô ấy, đẹp thế thì có ích gì, xuất thân đáng xấu hổ như vậy, vân vân.
Thẩm Sí mở mắt ra, cười gian tà: “Vậy chị dâu là gì? Cũng là thấy sắc nảy lòng tham?”
Hoa Tưởng trầm mặc.
Từ Xu Nhiên chưa bao giờ dám bày tỏ lòng mình với Thẩm Sí. Cô không xứng.
“Có lẽ là vậy.” Hoa Tưởng đáp.
Thẩm Sí hài lòng.
Dù biết cô đang lừa mình, nhưng cô sẵn sàng nói đùa để dỗ mình, chứng tỏ trong lòng cô vẫn có mình.
Hắn cũng không nghĩ tới, Hoa Tưởng nếu thật là vì nhiệm vụ mà lên giường với hắn, vì để phát triển bền vững, nhất định phải dỗ dành hắn, lừa hắn tiếp tục lên giường, sao để quan hệ trở nên căng được.
Thẩm Sí cúi đầu tới, đè lại Hoa Tưởng hôn một phen, lúc này mới thỏa mãn nói: “Ngủ đi.”
Hoa Tưởng giật giật trong lòng hắn: “Cậu không đắp chăn sao?”
Máy lạnh mở rất thấp.
“Chị sợ em lạnh sao?” Thẩm Sí hỏi, lại bổ sung thêm một câu, sợ Hoa Tưởng nói không phải, “Quả thực em lạnh.”
Hoa Tưởng kéo kéo tấm chăn đang bọc kín lấy cô: “Vậy còn không vào đây.”
Thẩm Sí vui vẻ chui vào ổ chăn, thầm nghĩ quả nhiên cô sợ mình lạnh.
Quan tâm mình thế này, có khả năng không chỉ thích mình một chút thôi đâu.
Ôm Hoa Tưởng vào trong l*иg ngực rắn chắc, sau đó nói với hệ thống điều khiển bằng giọng nói: “Tắt…”
“Đừng tắt,” Hoa Tưởng cản hắn, “Tôi thích để đèn ngủ.”
“Vậy thì không tắt.” Thẩm Sí ôm cô, thỏa mãn ngủ thϊếp đi.