Thẩm Sí bị rót không ít rượu, hắn ra khỏi thang máy, loạng choạng trở về phòng mình.
Biệt thự tổng cộng có sáu lầu, hắn và em gái sống ở lầu năm, Thẩm Viễn Diệc ở lầu bốn, còn cha Thẩm sống ở lầu ba.
Thẩm Sí quăng người xuống sô pha, xoa xoa giữa mày, ngửa đầu, khom lưng, cả người dựa vào sô pha, nhắm mắt cởi cúc áo sơ mi của mình.
Chiếc áo khoác vest đắt tiền không biết cởi ra vứt đâu rồi.
Thẩm Sí cởi xong cúc áo, hơi nhổm người dậy, cởϊ áσ sơ mi ra.
Tuy là nhị thế tổ, nhưng vì để đẹp trai, bình thường hắn đều quản lý sít sao vóc người của mình.
Cơ bắp của hắn rất đồng đều và săn chắc, làn da cũng rất trắng.
Từng có anh em trêu hắn, nói hai điểm trên ngực của hắn còn hồng hơn cả đàn bà.
So hắn với đàn bà, chẳng phải nói hắn giống đàn bà sao?
Thẩm Sí kéo tuột quần xuống để bọn họ ngậm miệng. Giống đàn bà sao?
Có đàn bà nào lớn thế này không?
Đám anh em nhao nhao tỏ vẻ không có, có là đàn ông cũng không lớn bằng anh.
Thẩm Sí ném quần tây sang một bên, đứng dậy, mặc chiếc qυầи ɭóŧ có in hình khủng long hoạt hình màu xanh lá cây ở mặt trước và mặt sau, bước vào phòng tắm.
Đang ngửa mặt tắm vòi sen, bất ngờ trong đầu xuất hiện hình bóng Hoa Tưởng.
Hôm nay hắn đi đón dâu, liền phát hiện ra cô khác hẳn.
Vậy Từ Xu Nhiên đã đi đâu?
【 Chết rồi. Không phải đoạt xá, thân thể giả thuyết, đến để làm nhiệm vụ 】
Thẩm Sí vừa hỏi một câu, trong đầu liền xuất hiện một loạt câu trả lời.
Hắn dùng cái đầu có chút trì độn do bị cồn xâm nhập, chậm rãi tiêu hóa những lời này.
Chết như thế nào?
Một người đang yên đang lành, sao lại vô duyên vô cớ chết đi.
【 Không phải em ấy gϊếŧ. Mệnh đã định thế 】
Thẩm Sí tắt vòi hoa sen, lau nước trên mặt.
Mày nói thế thì tao cũng chỉ có thể tin.
Bằng không lại giải thích không thông, cô cũng không thể gϊếŧ người chỉ vì muốn chiếm thân phận của người khác được.
Tàn bạo đến như vậy sao?
Thế nên hắn càng có khuynh hướng thiên về mệnh đã định thế.
Mình đã đủ tàn bạo, hắn không muốn tìm một người vợ tàn bạo nữa đâu.
Chờ đã.
Ai nói hắn muốn cưới vợ?
Thẩm Sí quấn một chiếc khăn tắm thêu hình chó Husky được đặt làm riêng quanh eo, ngồi xuống ghế sô pha, lật túi quần mình vừa cởi bỏ, lấy ra bao thuốc lá và một chiếc bật lửa.
Châm một điếu thuốc.
Hắn thường không hút thuốc nhiều, đây là dùng để mời khách.
Tối nay nội tâm hình như có chút không bình tĩnh.
Thẩm Sí ngửa đầu dựa vào sô pha, khói thuốc lượn lờ trước mặt khiến gương mặt hắn cũng mơ hồ đi vài phần.
Chỉ hút vài ngụm, Thẩm Sí liền nhíu nhíu mày, dập điếu thuốc vào gạt tàn.
Dựa lại vào trên sô pha, trong đầu bất giác lại xuất hiện hình bóng Hoa Tưởng.
Thẩm Sí “chậc” một tiếng.
Cứ tư xuân dễ như thế này sao?
Mấy năm nay, dạng phụ nữ gì mà Thẩm Sí chưa thấy qua, nhưng vẫn chưa có ai có thể chủ động xuất hiện trong đầu hắn.
Thẩm Sí lót một tay ra sau đầu, đưa tay kia vuốt lại mái tóc ướt lòa xòa trên trán.
Cô đến làm nhiệm vụ gì đây?
Cùng mình trước kia là quan hệ người yêu sao?
Nếu không, làm thế nào mà bản thân trước khi mất trí nhớ lại hạ ám chỉ cho bản thân ở hiện tại để chờ người?
Đời trước mình thâm tình đến thế nào mà ở đời này còn muốn tiếp tục kéo dài tình cảm đời trước.
Thẩm Sí cảm thấy bản thân không muốn chút nào.
Trước kia khi biết ba hắn nɠɵạı ŧìиɧ, hắn đã nói thẳng với mẹ, ccòn hỏi mẹ có muốn phế ba không.
Mẹ hắn cười cười, nhẹ nhàng nói: “Cha con đã làm sai, chúng ta không thể học theo ông ta. Đời người, tình yêu không phải là tất cả… Tất nhiên, mẹ nói điều này không phải hy vọng con coi nhẹ người bạn đời của mình. Tiểu Sí, nếu con đã lựa chọn cô ấy, nhất định phải đối xử hết lòng với cô ấy. Không phải ai cũng có thể thoải mái như mẹ, nếu anh không quan tâm tôi, vậy tôi cũng sẽ không quan tâm đến anh…”
Không quan tâm sao?
Thẩm Sí cảm thấy mẹ hắn có quan tâm.
Nếu thực sự không quan tâm, tại sao không ly hôn.
Đây cũng là đạo lý mà Thẩm Sí lớn hơn một chút, mới suy nghĩ rõ ràng.
Lúc đó, mẹ hắn đã không còn nữa.
Thẩm Sí không muốn đυ.ng vào chuyện tình cảm, là bởi vì đã nhìn thấy quá nhiều nam nữ lạm tình.
Ồ.
Trước khi cô gái hắn chờ đợi xuất hiện, thậm chí Thẩm Sí còn không nghĩ đến vấn đề này.
Cũng có thể do đời trước bản thân thâm tình đã ảnh hưởng đến bản thân ở hiện tại.
Vậy thì vấn đề liền nảy sinh, đời trước mình thâm tình như vậy, một nửa kia hẳn là cũng không phụ lòng mình.
Mẹ nó.
Thẩm Sí bật ngồi dậy, vậy hôm nay không phải là mình đã trơ mắt chắp tay nhường vợ cho người khác rồi sao?
Đời trước không phụ lòng, đời này nhất định cũng sẽ không phụ.
Đều là do ảnh hưởng bởi hoàn cảnh, làm hắn nhất thời không thể nghĩ tới tầng này.
Cũng may anh trai hắn đã thành người thực vật, bằng không hai người bọn họ hiện tại phỏng chừng đã làm hoạt động tạo người không dưới ba lần rồi.
Lúc trước, khi Thẩm Sí động tay động chân trên xe Thẩm Viễn Diệc, hắn cảm thấy mình thật tàn nhẫn. Dù sao thì hắn cũng đã hiểu rõ thân thế của Thẩm Viễn Diệc, trước khi cha hắn quen biết mẹ hắn, mẹ Thẩm Viễn Diệc cũng đã mang thai y rồi.
Nghiêm khắc mà nói, Thẩm Viễn Diệc và mẹ y, thật đúng là không tạo thành ảnh hưởng gì đến gia đình hắn cả.
Cho dù là đàn ông nɠɵạı ŧìиɧ, Thẩm Sí cũng cảm thấy đó là lỗi của đàn ông. Nếu đàn ông giữ mình trong sạch, giữ gìn bản thân, thì sẽ có chuyện bồ nhí sao?
Vì vậy, hắn rất lý trí mà không giận chó đánh mèo lên anh em cùng cha khác mẹ.
Nhưng khi tiềm thức bảo hắn hại người, hắn một chút cũng không nương tay.
Hắn đầu thai, chính là vì làm nhiệm vụ.
Hắn tin tưởng trước khi mất trí nhớ hắn không phải là người tàn nhẫn độc ác, thị huyết tàn bạo.
Hạ ám chỉ hại người cho bản thân ở hiện tại nhất định phải có lý do.
Tuy nhiên, vì không biết nguyên nhân cụ thể nên khi Thẩm Sí ra tay vẫn rất thổn thức.
Hiện tại hắn lại cảm thấy anh trai hắn nằm liệt trên giường thật tốt.
Thổn thức.
【 Đi động phòng hoa chúc với em ấy, hành cá nước thân mật ở bên cạnh, ở trên người Thẩm Viễn Diệc, , , nhục nhã y, cho đến khi y tỉnh lại mới thôi 】
Thẩm Sí:???
Tuy hắn không có hảo cảm với Thẩm Viễn Diệc, nhưng cũng không cần thiết phải làm vậy chứ?
Đúng vậy, Thẩm Sí không có hảo cảm với Thẩm Viễn Diệc.
Không chỉ một lần hắn nghe thấy, Thẩm Viễn Diệc trốn ở trong phòng, nói với giọng phẫn hận bất bình: “Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mày có thể tùy ý tiêu sái, tận tình hưởng lạc? Dựa vào cái gì tao phải nghiêm túc hiếu học! Chỉ phạm một sai lầm nhỏ đã bị người khác chỉ chỉ trỏ trỏ. Không tươi cười với mày, người khác liền nói tao không biết tốt xấu. Cùng là con trai Thẩm chí Xương, dựa vào cái gì tao phải sống khổ sở như vậy, như đi trên băng mỏng, dựa vào cái gì…”
Thẩm Sí cảm thấy nhất định là y có bệnh.
Là ba tôi đã tạo ra anh, anh không trách ông ta, lại đi trách tôi?
Tôi vẫn còn là một đứa trẻ cơ mà.
Quả thực là vô tội nằm cũng trúng đạn.
Lại nói, cái gì gọi là tươi cười?
Tôi tươi cười chào hỏi anh, anh âm trầm nhìn tôi với bản mặt lạnh lùng, người ta không nói anh thì nói ai?
Thẩm Sí đứng dậy, cởi khăn tắm dưới người ra, tiện tay ném lên sô pha, cúi đầu nhìn về phía dưới thân, trầm tư.
Có cần chỉnh lông không? Hay cạo đi?
Thế thì trông có khó coi không.
Rối rắm một hồi, Thẩm Sí vẫn lưỡng lự, dứt khoát đến phòng thay đồ, chọn lựa một phen, cầm một chiếc áo thun trắng đơn giản, một chiếc quần đùi bình thường màu cà phê sữa mặc vào.
Đơn giản sẽ không mắc lỗi.
Thẩm Sí ngửi ngửi trên người, có mùi sữa tắm nên hắn không xịt nước hoa, kẻo các loại mùi trộn lẫn với nhau sẽ không dễ ngửi.
Lại kéo quần nhìn nhìn giữa háng. Cứ để vậy đi.
Nếu cô ghét bỏ lại cạo vậy.
Mẹ nó!
Đột nhiên con người Thẩm Sí run lên, bản thân suy xét nhiều như vậy, sao không nghĩ đến chuyện cô có đồng ý hay không?
Dù gì thì chuyện hai người ở bên nhau đã là chuyện của đời trước.
Đời này nhất định cô cũng như mình, quên mất đối phương.
Bây giờ mình đi tìm cô, chẳng phải là đùa giỡn lưu manh rồi sao?
Ấn tượng của cô về mình, chắc chắn sẽ giảm không phanh.
Thẩm Sí cau mày suy nghĩ.
Có cần phải bồi dưỡng tình cảm trước hay không đây?
Nhưng cô đã là vợ người, dù mình có cố gắng thế nào cũng đều bị xem như đùa giỡn lưu manh đi.
Thẩm Sí cầm di động, gửi một tin nhắn trong nhóm WeChat.
— Tao coi trọng một người phụ nữ đã có chồng, làm sao mới có thể ngủ với cô ấy?
Thằng bạn số 1:??? Anh Sí, anh đang khiêm tốn đấy, dựa vào điều kiện của anh còn cần phải suy nghĩ những thứ này sao? Cứ trực tiếp ngủ là được.
Thằng bạn số 2: Chậc chậc chậc, anh Sí cuối cùng cũng chơi chán hai em dễ thương kia rồi, định đổi khẩu vị?
Thằng bạn số 3: Anh Sí, em nói anh nghe, thiếu phụ đều là cơ khát, trực tiếp thượng là xong.
Thẩm Sí a một tiếng.
Hắn có bệnh mới hỏi bọn họ.
Một đứa hai đứa, chỉ biết nói miệng, trên thực tế cũng không có kinh nghiệm gì.
Lúc trước cũng bởi thấy bọn họ cùng chung sở thích, mới trở thành bạn tốt.
Vẫn phải tự mình nghĩ cách thôi.
Thẩm Sí đi vài vòng trong phòng y như một du hồn, sau đó mới mở cửa phòng.
Không có cách.
Căng da đầu thượng thôi.
Hơn nữa hắn cũng có kinh nghiệm trong việc thả thính, tuy kinh nghiệm này là nhằm vào đàn ông, tuy mọi người là góp vui lấy lệ, tuy rằng là mình bỏ tiền ra để bọn họ diễn với mình, nhưng đó cũng là kinh nghiệm nha.
Thẩm Sí gõ gõ cửa.
Hắn nghe thấy có hai tiếng hít thở khác nhau phòng trong, ở hai nơi khác nhau, hiển nhiên cô gái ngủ một mình.
Thế này thì hắn an tâm rồi, chứng tỏ cô không coi trọng Thẩm Viễn Diệc.
Không thể không nói, mặc dù tính cách của Thẩm Viễn Diệc không tốt lắm, nhưng dáng vẻ vẫn rất được.
Đương nhiên, mình là vô địch.
Dễ thương, đẹp trai tỏa nắng như ánh mặt trời thế này, quả thực là tập hợp muôn vàn ưu điểm lên người.
Hoa Tưởng đang chờ Thẩm Sí tới, hắn gõ cửa, cô liền hoài nghi có phải là Thẩm Sí không.
Bởi vừa rồi cũng có dì gõ cửa, vào lật người cho Thẩm Viễn Diệc.
Phỏng chừng là vì mình ngủ cùng Thẩm Viễn Diệc, nên gõ cửa để gọi mình dậy.
Người gõ cửa lần này, hẳn không phải dì chứ?
Dì ấy biết mình nghỉ ngơi ở phòng ngủ phụ, còn kiến nghị mình đóng cửa lại, vậy thì khi bọn họ gõ cửa sẽ không thể làm phiền cô nghỉ ngơi.
Hoa Tưởng đang đợi người, liền nói mình còn chưa ngủ nhanh như vậy, chờ ngủ rồi mới đóng.
“Chị dâu.” Thẩm Sí trong phòng ngủ chính, hô một tiếng.
Hoa Tưởng nhanh chóng ngồi dậy: “Đây.”