Hoa Tưởng ngồi ở mép giường, nhìn người đàn ông đang nằm trên giường.
Y là Thẩm Viễn Diệc, cũng là nhân vật phản diện trong sách.
Thẩm Viễn Diệc lớn hơn Thẩm Sí hai tuổi, tuy là con trai riêng do người tình cha Thẩm sinh ra, nhưng lại không cùng một mẹ với Thẩm Giảo Giảo.
Thẩm Giảo Giảo năm nay 19 tuổi, kém Thẩm Sí bốn tuổi, là do cha Thẩm nɠɵạı ŧìиɧ sinh ra.
Về phần Thẩm Viễn Diệc, trước khi cha Thẩm quen biết người vợ chính thức, mẹ Thẩm Viễn Diệc cũng đã mang thai y.
Nhưng lúc ấy bà ta không biết Thẩm Viễn Diệc là con của ai, lúc bà ta lui tới với cha Thẩm, đồng thời cũng dây dưa với mối tình đầu của mình.
Mấy tháng sau, cha Thẩm đính hôn, cho mẹ Thẩm Viễn Diệc một số tiền, đuổi bà ta đi.
Mẹ Thẩm Viễn Diệc quay đầu kết hôn với mối tình đầu, dùng số tiền này nuôi tiểu bạch kiểm mối tình đầu, đầu tư kinh doanh cho gã.
Sau khi đứa trẻ trong bụng được sinh ra, bà ta lén đi làm xét nghiệm ADN, phát hiện ra cha của đứa trẻ không phải mối tình đầu, vậy thì chỉ có thể là cha Thẩm.
Không biết xuất phát từ tâm lý gì, bà ta lại giấu nhẹm chuyện này, mãi đến khi tan vỡ với mối tình đầu, mới mang theo đứa trẻ đến tìm cha Thẩm.
Bà biết mình biết ta, biết cha Thẩm không có khả năng để mình dựa vào con trai gả vào hào môn, vì thế đã yêu cầu cha Thẩm đưa cho bà ta một khoản tiền, đứa trẻ sẽ được cha Thẩm mang về nuôi.
Từ việc này có thể thấy được, người mẹ này cũng không hề quan tâm đến Thẩm Viễn Diệc.
Cũng đúng thôi, lúc trước vì để kiếm tiền nuôi mối tình đầu, bà ta cam nguyện làm người tình của cha Thẩm.
Biết rằng đứa con này không có quan hệ huyết thống với mối tình đầu, bà ta liền không hề quan tâm, còn thay đổi một cách vô tri vô giác, làm mối tình đầu cũng không để ý, lo lắng một ngày nào đó sự thật bị phơi bày, mối tình đầu sẽ bị tổn thương nặng nề vì đầu tư quá nhiều tình cảm vào đó.
Kết quả sự thật còn chưa được phơi bày, cùng mối tình đầu trải qua mười mấy năm cuộc sống dầu gạo mắm muối, cả hai đều có chút chán ngấy, liền chia tay trong hoà bình. Nhưng khi đó, trong tay bà ta đã không còn bao nhiêu tiền, lại đã quen với cuộc sống xa xỉ an nhàn, lúc này mới tìm đến cha Thẩm đổi con trai lấy tiền.
Cha Thẩm cũng dứt khoát đưa, từ trước đến nay ông ta luôn hào phóng với người tình của mình.
Lúc trước bởi vì sắp kết hôn, đã cắt đứt quan hệ với người tình, cũng bởi ông ta có vài phần thích và tôn trọng người vợ tương lai của mình. Nhưng sự thật thì lòng người dễ thay đổi, kết hôn không bao lâu thì cha Thẩm lại ở bên ngoài phất cờ tung bay.
Ông ta không cảm thấy mình làm vậy có gì là không đúng, đàn ông có ai là không phong lưu?
Chỉ cần không bị mờ mắt trước sắc đẹp là được.
Thế nên mặc dù vợ đã qua đời, cha Thẩm cũng không muốn nâng người tình nào lên làm vợ cả.
Theo ông ta thấy, vị trí người vợ bị bỏ trống này của mình, trong tương lai, chưa chắc không thể dùng để làm liên hôn thương nghiệp một lần nữa.
Nhà tư bản hướng tới lợi nhuận, không những tính kế mọi thứ xung quanh mình, mà còn tính kế chính mình.
Đề tài bị kéo xa.
Lúc Thẩm Viễn Diệc đi theo mẹ, không hề nhận được sự quan tâm và yêu thương nào, hai ba tuổi đã bắt đầu tự nấu ăn.
Cha mẹ không quan tâm đến gia đình, luôn để y ở nhà một mình, bởi vậy y đã học được cách tự chăm sóc bản thân từ khi còn nhỏ.
Được cha Thẩm mang về, khi biết thành tích của y không tồi, cha Thẩm liền mang theo y bên người, dạy y đạo kinh doanh.
Thẩm Viễn Diệc cũng học rất nghiêm túc, hơn nữa rất có thiên phú trong lĩnh vực này.
Cha Thẩm cũng đã nói rõ, em trai con không biết gì về hoạt động của công ty, về sau ta nhất định sẽ giao quyền quản lý Thẩm thị cho con quản lý.
Nam chính trong lúc vô tình nghe được câu nói này, sau đó liền nổi điên.
Hắn không biết, mặc dù cha Thẩm nói giao cho Thẩm Viễn Diệc quản lý, nhưng phần lớn cổ phần trong tập đoàn đều thuộc về Thẩm Sí. Cha Thẩm vẫn rất thích cậu con trai không học vấn không nghề nghiệp, phong lưu thành tính này của mình.
Cảm thấy ngoại trừ không học vấn không nghề nghiệp, sự phong lưu của con trai quả thực là chân truyền của ông ta.
Chỉ vì điểm này, những đứa con khác là không thể so sánh.
Đứa con này giống ông ta nhất, hơn nữa còn là đứa con đầu tiên mà ông ta hơi chút để tâm nuôi nấng.
Giao tập đoàn cho Thẩm Viễn Diệc quản lý, y cũng chỉ là một quản lý có chút cổ phần, nhưng nói tới nói lui, vẫn là làm công cho Thẩm Sí. Thế nhưng Thẩm Sí lại không biết tâm tư của cha mình.
Liền thiết kế một vụ tai nạn xe cộ, khiến Thẩm Viễn Diệc trở thành người thực vật.
Trong khoảng thời gian Thẩm Viễn Diệc thành người thực vật này, thực ra không phải là không có ý thức.
Y được một hệ thống lựa chọn, sau khi thực hiện một số lượng nhiệm vụ nhất định, hệ thống có thể giúp y tỉnh lại.
Ngay cả khi y đang làm nhiệm vụ, y vẫn có thể cảm nhận mọi thứ xảy ra xung quanh cơ thể mình, chỉ là không thể khống chế được thân thể mà thôi.
Thế nên em trai ở bên cạnh y chơi đùa vợ y, lúc không có người thì chửi bới y, y đều biết hết.
Y rất phẫn nộ, bởi hai kẻ này ấy vậy mà lại dính vào nhau trên mặt y, còn có chất lỏng ghê tởm nhỏ xuống mặt y.
Mặc dù Thẩm Viễn Diệc không có tình cảm gì với vị hôn thê của mình, nhưng cũng đã nghĩ tới sau khi kết hôn sẽ cùng cô tương kính như tân, một lòng chung thủy với cô.
Còn Thẩm Sí thì sao, từng câu anh trai, em đang chơi vợ anh đây, cô ta lại cao trào, lại phun nước, xem ra chị dâu cũng rất thích bị em chồng chơi.
Câu từ như lang như hổ như thế, thằng đàn ông đội nón xanh nào có thể chịu được?
Hơn nữa, khi Thẩm Viễn Diệc làm nhiệm vụ, y đã từng trải qua mấy thân phận, có sát thủ gϊếŧ người như ma, cũng có hoàng đế đứng trên vạn người, còn có sát thần tướng quân bách chiến bách thắng, không gì địch nổi, tính tình y sớm đã không còn như trước.
Thẩm Sí nhục nhã y như vậy, hơn nữa vào lúc y sắp tỉnh lại, còn nói ra một tin tức hoàn toàn khiến Thẩm Viễn Diệc không thể bình tĩnh được.
Tai nạn xe cộ của y, là do Thẩm Sí thiết kế.
Thẩm Viễn Diệc tỉnh lại, xử lý vợ mình trước.
Trong một tai nạn ngoài ý muốn, Từ Xu Nhiên lãnh cơm hộp.
Lúc trước, khi Hoa Tưởng đọc cuốn tiểu thuyết này, đã từng đồng tình với Thẩm Viễn Diệc.
Y thật là bị Thẩm Sí bức đến hắc hóa.
Những gì đã xảy ra với y khi còn nhỏ, làm Hoa Tưởng đọc mà rơi lệ. Suy cho cùng ai cũng có một tuổi thơ bất hạnh.
Lúc y làm người thực vật, bị Thẩm Sí và Từ Xu Nhiên nhục nhã, Hoa Tưởng rất tức giận, cảm thấy nếu Thẩm Viễn Diệc có sai, thì sai ở chỗ y không nên theo cha Thẩm trở về, còn về những chuyện khác, thật sự không phạm chút sai lầm nào.
Khi cha Thẩm nói để y quản lý Thẩm thị, y cũng không có lòng muông dạ thú, muốn chiếm đoạt Thẩm thị, thậm chí biết rất rõ ràng rằng, cha Thẩm nói quản lý, không phải là giao phần lớn vốn cổ phần cho y, mà là để y làm công cho Thẩm thị, cũng làm công cho Thẩm Sí.
Y cảm thấy không gì đáng trách, không si tâm vọng tưởng mà nghĩ đến chuyện tranh giành với Thẩm Sí.
Thậm chí thân thế của mình, cha Thẩm cũng không giải thích cụ thể cho Thẩm Sí, Thẩm Sí cũng không hỏi nhiều. Dù sao cha Thẩm có quá nhiều nợ phong lưu, mặc kệ ông ta là nɠɵạı ŧìиɧ trong hôn nhân hay là gì khác, thì Thẩm Viễn Diệc vẫn cứ là con riêng.
Chỉ vì đủ loại suy đoán thật thật giả giả này, mà Thẩm Viễn Diệc đã phải chịu không biết bao nhiêu ủy khuất.
Thế nhưng, khi Hoa Tưởng nhìn Thẩm Viễn Diệc, cô đã không còn cảm giác đau lòng như trước nữa.
Từ Xu Nhiên chán ghét thân thế con gái riêng của mình, cũng bởi vì thân phận này, cô ấy đã phải chịu quá nhiều tội.
Đối với Thẩm Viễn Diệc cũng mang theo hai chữ con riêng, cô không có cảm giác đồng bệnh tương liên, mà là chán ghét theo bản năng.
Chán ghét từ thân thế, cho đến con người thật.
Bởi nhìn thấy Thẩm Viễn Diệc, cô sẽ nghĩ đến thân thế của mình, tiếp đó sẽ nhắc nhở cô, cô không xứng với Thẩm Sí.
Dù là thân thế, hay thân phận.
Cô đã là vợ người khác. Thẩm Sí trước nay chưa từng nói thích cô, cho dù lúc hắn làm cô, khen cô xinh đẹp, trong mắt cũng chưa từng thể hiện dù chỉ một chút thích cô.
Nguyện vọng của Từ Xu Nhiên là muốn nghe Thẩm Sí nói một tiếng, thích mình.
Hoa Tưởng không biết thế giới này, cốt truyện đã xảy ra biến hóa gì, cũng không biết Thẩm Sí lát nữa có đến tìm mình hay không.
Cô tắm rửa cẩn thận, mang theo khát vọng đối với việc động phòng hoa chúc.
Đối tượng động phòng, đương nhiên là Thẩm Sí.
Cô bị ảnh hưởng sâu sắc bởi Từ Xu Nhiên, hơi không chú ý liền không khống chế được bản thân.
Hoa Tưởng cũng không muốn khống chế, dù sao cô cũng phải đi theo nhân thiết.
Chỉ là thật có lỗi với Trì Ứng, hắn vừa mới đi không lâu, mình đã sắp nở đóa hoa đào thứ hai rồi.
Ở thế giới trước, cô còn nghĩ tuyệt không tằng tịu với Nhị Lưu Tử, thế giới này lại chủ động nɠɵạı ŧìиɧ.
Quả thực vả mặt bôm bốp.
Hoa Tưởng chỉ có thể an ủi bản thân, tất cả đều là vì đại kế.
Người làm đại sự không nên câu nệ tiểu tiết.
Hu hu.
Hoa Tưởng đến trước gương soi soi, ngực cao mông vểnh, trên mặt cố ý bày ra vẻ bình tĩnh tự nhiên hào phóng.
Vì thân thế của bản thân, Từ Xu Nhiên vô cùng tự ti, nhưng cũng rất mạnh mẽ, sẽ không biểu hiện ra một mặt yếu ớt của mình.
Khuôn mặt của cô ấy giống Hoa Tưởng đến tám phần, rất xinh đẹp, nhưng lại thiếu đi sự linh động của Hoa Tưởng.
Hoa Tưởng cố ý bày ra một ánh mắt quyến rũ, cảm thấy có hơi gượng ép.
Khi cảm xúc đã hòa toàn dung hợp, cô không thể là chính mình được nữa.
Làm một số động tác sở trường của mình trông có vẻ rất cứng ngắc.
Hoa Tưởng ra khỏi phòng tắm.
Căn phòng này của cô, không phải là phòng cưới, mà là phòng ngủ phụ thông với phòng tân hôn.
Dì vừa rồi dẫn cô vào phòng nói, mỗi hai giờ bọn họ phải vào phòng lật người Thẩm Viễn Diệc một lần, không khỏi sẽ làm ồn đến việc nghỉ ngơi của Hoa Tưởng, nên buổi tối cô có thể ngủ ở phòng bên cạnh.
Căn phòng này đầy đủ mọi thứ, không gian chỉ nhỏ hơn một chút so với phòng ngủ chính.
Trước khi trang trí, quản gia Thẩm gia đã mang theo một cuốn catalogue trang trí dày cộm đặc biệt tìm đến Từ Xu Nhiên, hỏi cô thích phong cách trang trí nào.
Có thể nói là rất tôn trọng ý kiến của cô.
Chỉ tiếc Từ Xu Nhiên ngay cả phong cách thiếu nữ đáng yêu mình thích cũng không dám nói ra, chỉ nói mình thích phong cách đơn giản thanh nhã, cảm thấy như thế mới phù hợp với độ tuổi hiện tại và thân phận sắp làm vợ người ta.
Cô không thể không đúng mực, không thể không hiểu chuyện, không thể gây phiền, cũng không thể mang lại quá nhiều phiền toái cho người khác.
Đây là cách đối nhân xử thế của Từ Xu Nhiên.
Cô vẫn luôn tuân theo tiêu chuẩn này.