Lo lắng người khác nhìn thấu ý đồ của mình, Nhị Lưu Tử cố ý vòng nửa vòng bên ngoài ruộng ngô, tránh đi mọi người, rồi mới tiến vào bên trong.
Tìm ở bên trong một hồi, mới nhìn thấy Hoa Tưởng.
Hoa Tưởng không vội, ngồi trên mặt cỏ xanh mơn mởn, giả bộ mình đang lười biếng.
Nhị Lưu Tử và Kim Miêu Nhi, quả thực ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, đều là những kẻ thích lười biếng hưởng lạc.
Trong ba gã tình nhân, Kim Miêu Nhi thích Nhị Lưu Tử nhất, bởi vì gã có ngoại hình đẹp trai nhất.
Muốn Hoa Tưởng nói, làng trên xóm dưới, Trì Ứng là đẹp trai nhất.
Nhưng Kim Miêu Nhi tuyệt đối sẽ không xuống tay với cháu trai mình.
Ừm, cô cũng sẽ không.
“Miêu Nhi!” Một tiếng kêu nhỏ kích động kéo sự chú ý của Hoa Tưởng lại.
Nhị Lưu Tử kích động tiến lên hai bước, hai bắp chân đột nhiên như bị vô số kim đâm vào, vô cùng đau đớn, gã theo bản năng khom lưng sờ chân mình.
Hoa Tưởng không rõ nguyên do, nhưng diễn thì vẫn phải diễn: “Sao anh lại tới đây.”
“Anh nhớ em, Miêu Nhi, anh chờ không kịp, anh muốn em ngay bây giờ.” Khi gã nói chuyện mang theo tiếng thở dốc sắc dục, có thể thấy được là thật sự muốn.
Kim Miêu Nhi lo lắng hai cha con kia và Nhị Lưu Tử biết đến sự tồn tại của nhau khiến họ cảm thấy cô ta lả lơi ong bướm, vì thế tránh cho thời gian hai bên tìm mình ước pháo xảy ra xung đột, cô ta định ra quy tắc, chỉ có thể do cô ta ước hẹn.
Hơn nữa cô ta còn cẩn thận, lo lắng người ta sẽ phát hiện ra gian tình giữa cô ta và đám đàn ông, nên sẽ không hẹn họ thường xuyên.
Đôi khi đến giờ hẹn, lại xảy ra những tình huống bất tiện cho cả đôi bên, khiến Kim Miêu Nhi chỉ có thể không công quay về.
Nhị Lưu Tử bước tới hai bước thì chân lại đau, đành phải lại dừng lại sờ chân mình xem có chuyện gì.
Kim Miêu Nhi nhìn chằm chằm động tác của gã, ở hàng ngô thứ ba sau lưng cô, Trì Ứng cũng nhìn cô chằm chằm.
Muốn biết liệu cô có tiếp nhận Nhị Lưu Tử hay không, lại không muốn Nhị Lưu Tử đến quá gần cô.
Người phụ nữ của mình, những kẻ có ý đồ xấu với cô, hắn thật muốn tiễn bọn chúng cách xa mười dặm.
Hoa Tưởng nói: “Nói điêu, người đàn bà của anh không thỏa mãn được anh sao? Gấp gáp như vậy, lỡ có người phát hiện thì phải làm sao?”
“Sẽ không phát hiện được đâu, chỗ này rất bí mật,” Gã nhịn đau đi về phía Hoa Tưởng, “Miêu Nhi, em xem, anh cứng rồi đây. Đàn bà khác anh không muốn chạm vào, chỉ muốn chạm vào em. Miêu Nhi tốt của anh.”
Cách Hoa Tưởng một sải dài, gã vừa định nhào tới, nhưng cả người như bị thứ gì đó trấn áp, không nhúc nhích được.
Ánh mắt Hoa Tưởng nhìn vào giữa háng gã, con sâu thèm thuồng bị gọi lên, cô liếʍ liếʍ môi, hờn dỗi: “Chỉ biết nói mấy lời này dỗ em, hết lần này tới lần khác em lại tin vào miệng anh.”
Cô không phát hiện, vẻ mặt Nhị Lưu Tử kinh sợ đan xen, môi trên môi dưới như bị thứ gì đó nắm lấy, nói không nên lời: “Ô!”
“Mẹ.” Trì Ứng đúng lúc bước ra từ phía sau Hoa Tưởng.
Hắn đã biết thái độ của Hoa Tưởng.
Không từ chối.
Là định tiếp nhận toàn bộ tình sử của thím út sao?
Vốn tưởng rằng, cô không có ký ức của thím út hai năm nay, nhưng hiện tại nhìn cô thành thạo ứng phó Nhị Lưu Tử như thế, đối với sự tồn tại của gã không chút ngoài ý muốn.
Trì Ứng nghĩ, cô hẳn là có toàn bộ ký ức của thím út, nhưng những ký ức này có phần khác hiện thực.
Hiện tại cô tiếp nhận Nhị Lưu Tử, là do tình cảm của thím út ảnh hưởng, hay là chủ ý của bản thân cô? Hay là vì nhiệm vụ?
Dù là loại nào, Trì Ứng đều phải ngăn cản, hắn không thể chấp nhận người phụ nữ của mình bị nhúng chàm, không thể chấp nhận việc họ chạm vào một đầu ngón tay của cô.
Hoa Tưởng hoảng sợ quay đầu nhìn sang bên cạnh, khi nhìn thấy Trì Ứng, liền run rẩy ngẩng đầu lên: “Con, con … nghe thấy hết rồi?”
“Nghe được. Mẹ, mẹ đừng lo, con sẽ không nói ra ngoài,” Trì Ứng ngồi xổm xuống, cho dù cô là diễn kịch, hay thực sự bị dọa, hắn cũng sẽ không dùng loại tư thái từ trên cao nhìn xuống nói chuyện với cô, không muốn làm cô cảm thấy không thoải mái. Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, “May mắn hôm nay người phát hiện là con, nếu đổi lại là một người khác, con nghĩ mẹ biết hậu quả sẽ như thế nào.”
Hoa Tưởng hoảng sợ rụt cổ lại, mi mắt rũ xuống.
Cảm thấy Trì Ứng không khỏi quá tốt rồi.
Trong tiểu thuyết, Kim Miêu Nhi và Nhị Lưu Tử quỳ xuống van xin nam chính đừng nói ra ngoài. Đến phiên cô, Trì Ứng trực tiếp giúp cô tỉnh lược bước này.
Hơn nữa còn thiện ý nhắc nhở cô hậu quả nếu sự việc bại lộ.
Ô ô ô ô, không hổ là con trai của cô.
Trì Ứng không biết cô đang nghĩ gì, không đành lòng nhìn cô lộ ra vẻ kinh hoảng luống cuống, liền đưa tay về phía cô: “Đi thôi, đi về trước.”
Rời khỏi nơi thị phi này rồi nói sau.
Kim Miêu Nhi run rẩy đặt tay vào lòng bàn tay hắn, bị hắn kéo lên, đang muốn nghiêng đầu liếc mắt nhìn Nhị Lưu Tử, lại bị Trì Ứng dùng một tay che mặt: “Nhìn cái gì. Con hứa sẽ không nói ra, cũng hy vọng mẹ con đừng làm tổn thương trái tim con.”
Đây là muốn Hoa Tưởng cam đoan sau này đừng yêu đương vụиɠ ŧяộʍ nữa.
Hoa Tưởng trầm mặc gật gật đầu, trong lòng thì hu hu.
Thực xin lỗi con trai.
Qua mấy ngày nữa cô sẽ lại làm tổn thương trái tim hắn, âm mưu bí mật gϊếŧ hắn.
Ô ô ô.
Trì Ứng nhặt cái sọt dưới chân cô lên, nói: “Đi thôi.”
Hoa Tưởng đi ở đằng trước.
Bởi đột nhiên sự việc bị bại lộ, Nhị Lưu Tử thở cũng không dám thở mạnh, nhìn theo hai người rời khỏi ruộng ngô. Thân thể gã như bị một lực nào đó va chạm mạnh, bay ngược ra ngoài, đυ.ng phải sườn dốc phía sau, cơ quan nội tạng trong nháy mắt đau đớn như bị chấn nát.
Đây còn chưa phải là điểm chết người nhất, vật giữa háng kia, như bị hàng nghìn hàng vạn mũi kim đâm vào.
Cặp mắt Nhị Lưu Tử trừng to như chuông đồng, tròng trắng mắt đỏ đậm, toàn thân không thể nhúc nhích, vệt nước loang ra từ đũng quần.
Trì Ứng đi phía sau Hoa Tưởng, khuôn mặt lạnh lẽo.
Không thể để lộ năng lực của mình?
Để lộ thì thế nào, gã đó có thể đoán được là do mình làm, dám nói ra sao?
Trì Ứng sẽ không cho gã cơ hội đó.
Trì Ứng thật sự rất tức giận, tuy biết rõ Nhị Lưu Tử tìm chính là thím út, nhưng vẫn không kiềm chế được cơn giận.
Cũng có thể nói là giận chó đánh mèo đi, vợ mình vậy mà lại không từ chối Nhị Lưu Tử!
Ban đầu khi biết thím út vụиɠ ŧяộʍ với người ta, hắn cảm thấy hai gã tình nhân đã có vợ này thật sự quá tệ, lại đi phản bội vợ mình. Chỉ có thế không hơn.
Trì Ứng phỉ nhổ hành vi của họ, nhưng không nghĩ đến chuyện phải làm cái gì đó.
Đó không phải việc hắn nên quản. Cho dù là thím út, nếu không phải cô ta thật sự quá gấp gáp, thây cốt chú út còn chưa lạnh liền ở bên ngoài câu ba đáp bốn, Trì Ứng cũng sẽ không muốn quản.
Giờ vợ yêu nhà mình muốn trèo tường, Trì Ứng không bình tĩnh nổi.
Sau khi giày vò Nhị Lưu Tử một hồi, Trì Ứng trực tiếp đánh gã ngất xỉu.
Miễn cho gã ra ngoài nói năng lung tung.
Kỳ thật Trì Ứng đã đánh giá cao Nhị Lưu Tử, loại năng lực quỷ thần khó lường này, ai dám nói ra, không sợ Trì Ứng mất hứng liền thẳng tay kết liễu gã sao?
Hơn nữa gã nói ra cũng không ai tin!
Chưa từng trải qua thì ai tin!
Thêm nữa, bây giờ là cách tân đổi mới, dám bàn luận những chuyện quỷ thần như thế này, là chán sống sao?
Cuối cùng như đã nói ở trên, Nhị Lưu Tử sợ tới mức hồn phi phách tán tè ra quần, cũng chỉ có thể cắn răng nuốt vào bụng.
Hơn nữa còn hạ quyết tâm, không lui tới với Hoa Tưởng nữa.
Gã tiếc mạng, sợ chết.
Nếu là quỹ đạo ban đầu, cho dù “Trì Ứng” có biểu hiện ra năng lực của hắn, Nhị Lưu Tử kiêng kị nhất định cũng sẽ tìm cách gϊếŧ chết hắn, gϊếŧ người diệt khẩu.
Còn không phải là do mấy ngày nay quan hệ mẹ con giữa Hoa Tưởng và Trì Ứng đã lan truyền đến ồn ào huyên náo, trước kia không biểu hiện ra ngoài, ai cũng nghĩ họ chỉ là quan hệ thím cháu bình thường.
Hiện tại vượt qua quan hệ mẹ con, một bên còn sẵn sàng vì bên kia mà không tái giá, nói riết rồi ai cũng tin.
Nhị Lưu Tử cũng tin.
Chủ yếu là mặc dù sợ hãi năng lực Trì Ứng biểu hiện ra, nhưng mọi người đều biết tính cách của Trì Ứng, thoạt nhìn chính là đứa không biết nói dối.
Nhị Lưu Tử còn từng hâm mộ, cảm thấy tại sao Trì Ứng không phải là con của gã, thành tích tốt như vậy còn có thể nhận được tiền thưởng, vừa có thể giúp người lớn nhận được tiền, mà còn có thể diện gấp bội.
Tóm lại, Trì Ứng hứa sẽ không nói ra, Nhị Lưu Tử tin, hơn nữa lấy quan hệ mẹ con giữa Trì Ứng và Hoa Tưởng, vì mẹ của hắn, càng sẽ không nói ra.
Đây là bảo hiểm nhân đôi! Hoàn toàn không cần phải làm điều thừa, bí quá hoá liều mà gϊếŧ người diệt khẩu!
Trì Ứng đánh người ngất xỉu, muốn xử lý xong chuyện bên mình, sau đó giải quyết hậu quả là Nhị Lưu Tử.
Hiện tại vẫn chưa đến giờ tan tầm, Trì Ứng xin nghỉ với đội trưởng, cùng Hoa Tưởng về nhà.
Lý do cũng rất chính đáng, hắn không khỏe, đau đầu chóng mặt, còn để Hoa Tưởng dìu hắn.
Đội trưởng nghe hắn nói vậy thì lập tức phê chuẩn.
Bởi vì Trì Ứng diễn quá giống, môi trắng bệch, mặt đổ đầy mồ hôi lạnh.
Thế này thì nhanh về nhà nghỉ ngơi thôi.
Ở nông thôn chính là như vậy, bệnh tật vặt vãnh không mấy ai coi trọng, cảm thấy ngủ một giấc sẽ khỏe thôi, một giấc không được liền ngủ thêm vài giấc.
Hai mẹ con về đến nhà, đóng cửa lại, Hoa Tưởng lặng lẽ buông bàn tay đang đỡ hắn ra.
Thật xấu hổ, Hoa Tưởng có cảm giác sự việc còn chưa kết thúc đâu.