“Thím Ngưu,” Trì Ứng cười nói, “Không lấy về đồ tốt gì. Ngược lại, mẹ cháu còn mua ít vải về may quần áo cho ông bà ngoại nữa. Nhưng ông bà đau lòng mẹ cháu, lo mẹ không có quần áo để mặc, liền đuổi theo tận hai dặm đường nhét vải trở lại. Không còn cách nào khác, chúng cháu phải mang về thôi ạ.”
Mặc dù thím Ngưu không thể nhìn thấy đồ hắn bỏ trong sọt, nhưng cũng không nghi ngờ lời hắn nói.
Chỉ là trong lòng lại một lần nữa cảm khái Kim Miêu Nhi có cha mẹ tốt không nỡ để con gái chịu khổ, lại nhịn không được nói thầm trong lòng không ngờ Kim Miêu Nhi thực sự đổi tính, biết mang đồ về nhà mẹ đẻ.
Lo lắng vợ yêu cảm thấy mình nói dối hết lần này đến lần khác, chờ lúc xung quanh không có ai, Trì Ứng giải thích: “Ban nãy con nói vậy để đến khi mẹ mặc quần áo mới sẽ không có ai ghen tị.”
Đúng vậy, trong nhà miệng ăn nhiều, quần áo vá chằng vá đυ.p, ngay cả chồng của Kim Miêu Nhi cũng thường mặc quần áo vá, vấn đề chỉ là số lượng vá bao nhiêu mà thôi.
Nhưng quần áo của Kim Miêu Nhi hầu như không có miếng vá nào, lúc Tết mới vừa làm quần áo mới, giờ lại làm nữa, ai nhìn thấy mà không ghen tị sao được.
Nhưng nếu là con cái hiếu thảo với cha mẹ, bị nhét lấy về, thì người ghen tị sẽ không còn nhiều nữa.
Chỉ biết cảm khái Hoa Tưởng có cha mẹ tốt.
Hoa Tưởng đã mơ hồ đoán được dụng ý trong lời nói vừa rồi của Trì Ứng, lúc này nghe Trì Ứng nói vậy, đã xác minh suy đoán của cô. Hơn nữa cô còn cảm thấy, bằng cách này mình còn có thể tẩy trắng một chút chuyện Kim Miêu Nhi luôn lấy đồ ở nhà mẹ đẻ, chỉ vào không ra. Quả thực một công đôi việc.
Nhưng cô không chắc liệu có phải Trì Ứng lại đang giúp mình tẩy trắng thanh danh hay không.
Cô không hỏi, bởi vì nếu là Kim Miêu Nhi, nhất định không thể nghĩ ra được dụng ý của Trì Ứng.
Mặc dù cô ta ghét người khác soi mói mình, nhưng trước nay chưa từng nghĩ đến chuyện thay đổi.
Hơn nữa Hoa Tưởng cũng sợ là do bản thân tự mình đa tình.
Về đến nhà, Trì Ứng liền nói: “Mẹ, mẹ giặt quần áo mới đi để sáng mai khô thì mẹ mặc được ngay. Con đọc sách có nói, đồ lót trên người qua vài tháng nên thay một lần, như vậy sẽ đảm bảo vệ sinh hơn. Đừng đợi đến khi mặc cũ rồi mới thay, sẽ có nhiều vi khuẩn.”
Hoa Tưởng thầm nghĩ, sách thời bây giờ còn nói về điều này sao?
Không phải tất cả đều ủng hộ tiết kiệm sao?
Nhưng cô cũng cảm thấy nên thay, Kim Miêu Nhi đã mặc hơn nửa năm rồi.
Nếu có điều kiện, ai mà không muốn mặc đồ mới.
Mùa hè quần áo mỏng, giặt giũ cũng không tốn bao nhiêu nước, hơn nữa hai năm gần đây không có nước còn có thể sai Trì Ứng đi gánh. Kim Miêu Nhi về cơ bản đều là giặt ở nhà, không còn ra bờ sông cách nhà rất xa để giặt nữa.
Lương tâm Hoa Tưởng bị lên án, nhưng vẫn giặt ở nhà.
Trì Ứng sợ cô cảm thấy quá mức, liền nói: “Giặt sạch chút, đừng lo lắng về nước, mỗi sáng con gánh nước cũng là đang rèn luyện thân thể, bằng không cũng không thể cao được vậy đâu.”
Hắn nói có đạo lý rõ ràng, Hoa Tưởng nhất thời nghẹn lời.
Chỉ nghe nói gánh nước sẽ không cao lên được, chứ chưa nghe nói gánh nước có thể tăng chiều cao.
Nhưng nhìn vào vóc dáng hiện tại của Trì Ứng, so sánh với trong trí nhớ, cô lại cảm thấy nói có sách mách có chứng.
Lương tâm bị lên án, bởi vì những lời này của hắn mà được xoa dịu đôi chút.
Vì sao chỉ đôi chút?
Cô cảm thấy Trì Ứng cao lớn như vậy, hẳn cũng có liên quan đến thức ăn.
Hắn biết kiếm tiền như vậy, cho dù Kim Miêu Nhi cắt xén lương thực của hắn, hắn cũng sẽ không để bản thân bị đói.
Nói đi cũng phải nói lại, hôm qua mình cắt xén lương thực của Trì Ứng, nhưng hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc.
Dựa trên suy luận này, Kim Miêu Nhi, người quay lại cốt truyện lần thứ hai, hẳn là cũng giống lần đầu tiên vẫn luôn cắt xén thức ăn của Trì Ứng.
Sau đó, Trì Ứng đột nhiên nói ra những lời muốn biến chiến tranh thành tơ lụa, có phải bởi vì muốn chấm dứt loại chuyện này bị cắt xén này không?
Dẫu sao cho dù hắn có năng lực ăn no, nhưng ngày nào cũng bị đối xử khắt khe như thế, thực sự cũng khá khó chịu.
Hoa Tưởng cảm thấy đây là chân tướng, cũng may tất cả những gì Trì Ứng làm ngày hôm nay đều làm cô có thể thuận lý thành chương ngừng cắt xén thức ăn của hắn.
Nói trắng ra, “mình” còn phải dựa vào hắn kiếm tiền cho “mình” tiền boa đấy.
Sáng hôm sau.
Hoa Tưởng mặc đồ lót mới, nhưng không mặc áo ngoài mới.
Trong đội, ngoại trừ Trì Ứng và người chồng quá cố của Kim Miêu Nhi, không ai biết Kim Miêu Nhi không biết may quần áo.
Mỗi lần mua vải, cô đều quay về nhà mẹ đẻ một chuyến, nhờ mẹ Kim làm giúp.
Bây giờ đã nói với bên ngoài là cô vừa nhận lại vải mới.
Dưới tình huống không tăng ca thêm giờ, không thể trong hai ba ngày mà may xong một bộ đồ được.
Mặc dù Kim Miêu Nhi rất thích cái đẹp, nhưng cũng sẽ không vì một bộ quần áo mà thức đêm làm.
Thế nên qua mấy ngày nữa hẵng mặc.
Lúc đi làm, có rất nhiều người đến hỏi Hoa Tưởng rằng có thực sự không có ý định tái giá hay không, sau khi nhận được lời khẳng định của Hoa Tưởng, có người khen Hoa Tưởng trọng tình, Tả Sinh thật may mắn khi cưới được cô.
Còn có người nói Hoa Tưởng đã quyết định đúng đắn, thành tích học tập của Trì Ứng tốt như vậy, lấy thành tích đứng hạng thứ ba toàn huyện thi đậu vào trường trung học huyện, sau này nhất định sẽ có tiền đồ lớn, cô cứ chờ hưởng phúc đi.
Từ trong đôi câu của đám người, Hoa Tưởng rất ngạc nhiên khi biết mỗi lần thi cử Trì Ứng đều là 100 điểm.
Trong tiểu thuyết, nam chính tuy rằng thông tuệ hơn người, nhưng lại không thể hiện ra ngoài, mỗi lần thi cử đều nằm ở mức đạt tiêu chuẩn.
Hắn không muốn thành tích tốt của mình trở thành vốn liếng để ông bà, cô dì của hắn khoe khoang.
Bọn họ không xứng.
Lúc thi trung học, hắn cũng lấy thành tích vô cùng bình thường, nhập học tại trường trung học công xã.
Không cần biết thế nào, kể từ ngày này trở đi, Hoa Tưởng phát hiện nhân duyên của mình quả nhiên tốt hơn rất nhiều.
Trong lòng cô đặc biệt cảm kích Trì Ứng, còn khoe với Trì Ứng chuyện mình được khen: “Thật không thể tưởng tượng được, một việc nhỏ như vậy lại dẫn tới phản ứng lớn thế.”
Trì Ứng không đồng ý nói: “Đó không phải chuyện nhỏ, mẹ nghĩ lại xem, mẹ vì con mà hy sinh thanh xuân tươi đẹp của mình, chuyện này không đáng để người ta kính trọng sao?”
Vốn là giả ngu muốn dẫn đường Trì Ứng nói ra chút gì đó, sau đó cô liền nhân cơ hội cảm ơn đại công thần là hắn, Hoa Tưởng nghe vậy, lập tức quên mất mục đích của mình, ưỡn ngực: “Nói cũng đúng. Lát nữa mẹ muốn ăn hai cái đùi gà to.”
Tối hôm qua Trì Ứng lên núi săn được một con gà rừng, tối nay mới hầm.
“Được được được,” Trì Ứng cưng chiều nói, “Nếu không đủ, trễ chút nữa con lại lên núi một chuyến…”
Không cần biết Hoa Tưởng có đoán ra được sự trả giá của hắn hay không, hắn không bận tâm, hắn chỉ đang làm những gì mình nên làm.
Đảo mắt, đã đến ngày đi theo cốt truyện.
Hôm qua, Hoa Tưởng cố tình ở trước mặt Nhị Lưu Tử, vén tóc một chút.
Đây là một lời ám chỉ, đại biểu buổi tối gặp ở chỗ cũ.
Nhưng Nhị Lưu Tử chờ không kịp, nhác thấy Kim Miêu Nhi thuận lợi tiến vào ruộng ngô, gã liền vào theo.
Hoa Tưởng dựa theo kế hoạch của Kim Miêu Nhi, cắt một sọt cỏ heo, sau đó đi vào ruộng ngô.
Cô không biết liệu Nhị Lưu Tử có thể đi theo hay không, dù sao trong tiểu thuyết cũng không viết thời gian cụ thể.
Nhưng xác suất lớn là sẽ đi theo, vận mệnh đã định, tất cả đều đã có định số.
Hoa Tưởng chậm rãi đi tới vị trí gần sườn dốc, lại chậm rãi đặt chiếc sọt xuống.
Trong tiểu thuyết, Kim Miêu Nhi và Nhị Lưu Tử dính liền một thể mới bị Trì Ứng bắt gặp.
Hoa Tưởng nhất định sẽ không dính liền một thể với Nhị Lưu Tử, cô không thích gã này, hơn nữa gã này lại còn là đàn ông đã có vợ!
Nhưng để theo sát cốt truyện, tuy không liền thể, nhưng nhất định sẽ bị Nhị Lưu Tử chiếm chút tiện nghi.
Nhị Lưu Tử chân trước đi vào ruộng ngô, Trì Ứng cũng vào theo ngay.
Dươиɠ ѵậŧ khắc gỗ kia, hôm qua hắn đã làm xong, chỉ là chưa có thời cơ thích hợp để đưa cho Hoa Tưởng.
Hơn nữa hắn lo lắng tình nhân của Kim Miêu Nhi tìm Hoa Tưởng, mấy ngày nay vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của ba gã tình nhân này, hôm nay thấy Nhị Lưu Tử đi về hướng Hoa Tưởng đã đi, hắn cũng đi theo.
Tốt nhất là gã này không tìm vợ mình, nếu có, Trì Ứng nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn.