Nam Chính Là Trùm Phản Diện

Chương 66:

Đây là đặc quyền của tiểu thụ.

Hoa Tưởng nhìn Trì Ứng đang mát xa cho mình, đột nhiên nhớ tới chuyện mà trước đây cô không thể hiểu ra.

Thế giới thất thường.

Ký ức của Kim Miêu Nhi cũng nên được cập nhật theo mới đúng.

Vì dù sao luân hồi này vẫn chưa kết thúc.

Bởi nam chính bị gϊếŧ nên cốt truyện bị kẹt lại.

Cô kéo cốt truyện quay trở về, tại sao người và vật trong trí nhớ của Kim Miêu Nhi lại không khớp với hiện thực?

Có thể nghi ngờ là do mình kéo cốt truyện quay trở lại khiến cho cốt truyện có sự thay đổi lớn?

Nếu vậy thì phải là thay đổi trong đoạn cốt truyện mà mình kéo trở lại mới đúng.

Nhưng nhìn vào hai thế giới mình tiến vào này, cốt truyện dường như đã thay đổi từ sớm hơn, hoặc là đã xảy ra thay đổi ở trạng thái mới bắt đầu.

Lớn mật suy nghĩ, hình như là khi mình kéo cốt truyện quay trở lại, cốt truyện không phải bị kẹt ở đoạn thời gian mình tiến vào, mà là quay trở về trạng thái ban đầu, sau đó tua nhanh đến đoạn thời gian mình tiến vào.

Suy luận thế này mới có thể giải thích thông suốt tại sao ký ức của Kim Miêu Nhi không được cập nhật.

Không.

Không phải ký ức của Kim Miêu Nhi không được cập nhật.

Là vong hồn Kim Miêu Nhi mà Trần Tầm đã tiếp xúc trước đó không được kéo trở về để bắt đầu lại cốt truyện!

Ai nha mẹ ơi.

Suy luận này thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Cũng mẹ nó thật hợp lý.

Hoa Tưởng thật hận không thể lập tức tìm cơ hội đăng xuất một lần, đến trạm không gian tìm Kim Miêu Nhi để xác minh xem suy luận của mình có đúng hay không, nhưng không được.

Ngay khi cô vừa ra ngoài nhân vật này sẽ không còn hơi thở, trật tự sẽ hỗn loạn, và một số chuyện khó lường sẽ xảy ra.

Mặc dù trật tự bây giờ đã hỗn loạn, theo lý thuyết cô đăng xuất cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng Hoa Tưởng không dám đánh cuộc.

Vạn nhất bởi vì quyết định nho nhỏ này của mình, thế giới sẽ sụp đổ, thì mình chính là tội nhân thiên cổ.

Hơn nữa những “nhân vật tiểu thuyết” này lẽ ra phải chết, nhưng lại tránh được tử kiếp, trừ phi bị hại bỏ mình, bằng không cô chỉ có thể đăng xuất khi bọn họ đến thọ chung chính tẩm, hoặc khi nam chính trong thế giới này chết.

Thọ chung chính tẩm là chỉ 108 tuổi.

Trước đó, sẽ bị khóa chặt trong thể xác này.

Hoa Tưởng nghi ngờ đây là hình phạt của thế giới đối với những biến số, không thể để ngươi muốn sống thì sống, muốn chết thì chết.

Vì thế cô chỉ có thể đăng xuất sau khi đáp ứng một trong ba điều kiện trên.

Không thành vấn đề, chỉ là biết được chân tướng trễ chút mà thôi, Hoa Tưởng yên lặng an ủi bản thân.

Tuy nhiên, bởi vì không có ký ức của Kim Miêu Nhi trải qua cốt truyện lần thứ hai, Hoa Tưởng cảm thấy có chút bó tay bó chân.

Lo lắng mình nói sai điều gì đó, hoặc làm sai chuyện gì đó.

Nghĩ lại, xem ra vấn đề không lớn, mình chỉ cần dựa theo cốt truyện mà đi, tuyệt đối không thể sai sót.

Một số chuyện trong cuộc sống hàng ngày không được đề cập trong sách, chẳng hạn như những gì cô gặp phải ngày hôm nay, những chuyện cô không xác định được thì tùy cơ ứng biến đi.

Chỉ cần không nhảy ra khỏi khuôn khổ nhân thiết là được.

Trì Ứng không biết trong đầu Hoa Tưởng đã nghĩ nhiều như vậy, chỉ cảm thấy Hoa Tưởng quá mức yên lặng.

Trước kia, khi chú út mát xa cho thím, thím út luôn dùng một loại âm thanh rêи ɾỉ khiến người nghe vô cùng không thoải mái, nói chú út xoa bóp thật thoải mái.

Trì Ứng không cảm thấy kỹ thuật của mình không được, hắn dùng lực rất có chừng mực.

Cô không lên tiếng, có lẽ là ngượng ngùng?

Cũng đúng thôi, tình cảm mẹ con hiện tại giữa hai người còn chưa tốt đến độ có thể xoa bóp cho đối phương.

Trì Ứng làm mềm gân cốt hai bắp chân cho Hoa Tưởng, rồi nói: “Được rồi. Có cảm thấy thoải mái hơn không?”

Hoa Tưởng giật giật chân, thật lòng nói: “Thoải mái hơn nhiều, cảm ơn con trai.”

“Khách khí làm gì,” Trì Ứng nói, “Con trai hiếu thảo với mẹ là chuyện đương nhiên.”

Hắn nhìn bắp đùi Hoa Tưởng, muốn xoa bóp cho cô, nhưng đùi đã gần đến nơi riêng tư, hắn lo cô sẽ càng thêm không được tự nhiên.

Trì Ứng nhìn thoáng qua ngoài cửa, đứng dậy: “Ông bà ngoại hẳn sắp tan tầm rồi, con đi nấu cơm đây.”

“Được, đi đi.” Hoa Tưởng đáp, tuyệt không có ý giúp đỡ.

Trong lòng cảm thấy hắn quá hiếu thảo, cũng không biết vì sao hắn lại thay đổi?

Vốn dĩ Hoa Tưởng không đành lòng việc nam chính càng đi càng lệch, nhưng bây giờ hành vi của Trì Ứng lại càng làm cho cô không muốn đi theo cốt truyện.

Nhưng không còn cách nào nữa, cô cần phải đi.

Bằng không cốt truyện sẽ hỗn loạn, thế giới có nguy cơ sụp đổ.

Trừ khi chính bản thân nam chính không muốn đi.

Nhưng điều này là không thể.

Vận mệnh của nam chính đã định hắn sẽ bất tri bất giác đi theo cốt truyện.

Khi ba mẹ Kim tan tầm, gặp đội viên vừa rồi nhìn thấy Hoa Tưởng trở về, thế mới biết con gái nhà mình đã trở lại.

Vội vàng bước nhanh về nhà.

Không quan tâm đã gả ra ngoài bao nhiêu năm, mỗi tháng trở về một hai lần, chỉ cần con cái vừa rời đi, cha mẹ sẽ nhớ nhung ngay.

“Miêu Nhi!” Mẹ Kim người thì chưa tới mà đã nghe tiếng trước rồi.

Hoa Tưởng phe phẩy cây quạt hương bồ từ trong bếp đi ra: “Mẹ.”

Ba Kim mẹ Kim bước vào từ cổng sân, song song xem xét con gái.

Ừm.

Khí sắc vẫn tốt như trước.

Hoa Tưởng nhìn đôi vợ chồng. Vừa đen vừa gầy, mang theo vẻ suy dinh dưỡng đặc biệt của thời đại này. Hơn năm mươi tuổi đã có tóc bạc rồi.

“Ông ngoại, bà ngoại.” Trì Ứng không biết từ lúc nào đã ra tới cửa phòng bếp, “Đồ ăn sắp xong rồi, ông bà vào nhà chính nghỉ ngơi trước đi, lát nữa cháu bưng đồ ăn qua.”

“Được!” Mẹ Kim vui vẻ đáp.

Bà vẫn rất thích đứa cháu ngoại này, hiểu chuyện, lễ phép, đáng tiếc con gái bà lại không thích.

Đứa nhỏ này cố chấp từ bé, mẹ Kim cũng không phải chưa từng nghĩ đến chuyện khuyên cô đừng làm khó dễ một đứa bé.

Hai năm gần đây con gái cuối cùng cũng nghĩ thông, không còn làm khó Trì Ứng nữa, mẹ Kim là người vui hơn ai hết.

Cũng đã nghĩ đến chuyện để Trì Ứng đổi xưng hô gọi bà ngoại, nhưng lúc trước không đổi, giờ lại bảo thằng bé đổi, bà lo đứa nhỏ này nghĩ nhiều.

Xét cho cùng, trước đó Kim Miêu Nhi không thích đứa cháu trai này, và cũng bảo bà đừng quá tốt với đứa cháu này.

Qua hai ba năm mới bảo thằng bé đổi xưng hô, đây không phải cho thấy trước đó không nghĩ đến việc để cho nó thành cháu ngoại mình sao.

Mẹ Kim suy nghĩ rõ ràng, không muốn làm tổn thương trái tim cháu mình.

Ba Kim nghe thấy Trì Ứng đổi xưng hô, cũng cười tươi vui vẻ.

Hai người rửa tay rửa mặt, nhưng không phủi tay không làm, mẹ Kim vào bếp xem cháu ngoại có cần giúp đỡ gì không.

Hoa Tưởng phe phẩy cây quạt hương bồ đi vào nhà chính, cao giọng nói: “Ba, mẹ, có đồ hộp này, hai người có muốn uống chút đồ ngọt không.”

Ba Kim vào nhà chính, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, con rể không còn nữa ấy vậy mà con gái mình lại mang đồ về nhà.

Còn mua thịt nữa.

Hoa Tưởng đưa một lon cho ba Kim, ba Kim liên tục xua xua tay: “Không uống, lát nữa ăn cơm rồi, đừng lãng phí mấy món đồ đắt như thế.”

Hoa Tưởng phát cáu nói: “Cho ba uống thì ba uống đi, lãng phí cái gì, vào trong bụng ba con sao có thể kêu lãng phí. Hơn nữa con gái của ba hôm nay rất vui!”

Ba Kim vui vẻ nhận lon đồ hộp, hứng thú hỏi: “Chuyện gì làm con vui thế?”

Hai trăm đồng vào túi nha! Nhưng đương nhiên không thể nói thế. Cha mẹ rất chất phác, cũng tích cực hưởng ứng hiệu lệnh của quốc gia, nếu biết cháu ngoại của họ làm đầu cơ trục lợi, còn không bị dọa chết khϊếp sao.

Ban nãy Trì Ứng đã nhắc nhở cô, đừng nói với ông bà ngoại chuyện hắn đầu cơ trục lợi, Hoa Tưởng tự nhiên đồng ý.

“Ba đừng để ý. Việc này không thể để người ta biết được.” Hoa Tưởng lại lấy một lon khác, “Con lấy cho mẹ một lon.”

Dứt lời, liền ra khỏi nhà chính.

Ba Kim cũng không đuổi theo ra ngoài hỏi, vì nghĩ chắc là chuyện nhà của con gái, không tiện cho mình biết.

Bầu không khí trong nhà bếp rất vui vẻ.

Chỉ chốc lát sau, đồ ăn đã có trên bàn.

Mọi người ngồi xuống ăn cơm, ba mẹ Kim không gắp thịt nhiều, muốn để hai đứa nhỏ ăn nhiều hơn.

Trì Ứng trực tiếp gắp cho bọn họ: “Ông ngoại bà ngoại ăn thịt đi ạ, mẹ cố ý tích góp phiếu thịt mua cho hai người đó, đừng cô phụ tấm lòng hiếu thảo của mẹ.”

“Được, ăn, ăn, ăn đi.” Hai người đều không nghi ngờ trước đây Kim Miêu Nhi bất hiếu, chỉ cảm thấy khuê nữ nhà mình tham ăn.

Cho nên trong nhà cho dù nấu một đĩa thịt lớn, hai người cũng chờ khuê nữ ăn đủ rồi thì mình mới ăn.

Buổi chiều mẹ Kim không đi làm, ở nhà với cháu trai và con gái.

Thấy đã gần đến giờ, Hoa Tưởng và Trì Ứng mới rời khỏi Kim gia.

Hai người đến Cung Tiêu Xã ở công xã mua chút thức ăn trước, lấy quần áo đã may xong, lúc này mới lên đường về nhà.

Trở lại trong đội, có bà thím nhìn thấy hai người liền trêu: “Ồ, Tiểu Ứng với mẹ cháu về rồi đấy à, lại lấy được đồ tốt gì ở nhà bà ngoại đấy?”

Rất tốt, xem ra bà Ba đã không phụ sự kỳ vọng.