“Mẹ không mang theo tiền.” Hoa Tưởng nói.
Trì Ứng dừng bước chân, quay đầu lại nhìn túi quần áo đựng tiền của cô.
Hoa Tưởng theo bản năng đưa tay che lại, ngay sau đó phản ứng lại mình bịt tai trộm chuông, liền bày ra vẻ mặt tự nhiên đút tay vào túi: “Cái tay này đặt ở bên ngoài cứ lắc qua lắc lại, thật là mệt.”
Trì Ứng ngước mắt lên nhìn cô một cái, cũng không vạch trần diễn xuất vụng về của cô, dừng đúng lúc nói: “Đi thôi, trở về mua cho mẹ.”
Hoa Tưởng lập tức tung tăng đuổi theo: “Giờ mẹ muốn uống một lọ.”
Trì Ứng nói: “Cái này mua cho ông bà ngoại.”
Hoa Tưởng nói: “Ông bà ngoại con thương mẹ nhất, mua về bọn họ cũng không nỡ uống, để lại cho mẹ thôi.”
Trì Ứng nói: “Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ làm họ uống.”
Hoa Tưởng xụ mặt, trong lòng vừa ủng hộ Trì Ứng, vừa thịt đau.
Ủng hộ là bởi vì Hoa Tưởng nhớ rõ nhiệm vụ của mình là phụng dưỡng, thịt đau là bởi vì Kim Miêu Nhi keo kiệt.
Cô ta đã quen với sự hy sinh của cha mẹ, quen với việc cha mẹ có đồ tốt đều sẽ để lại cho mình, mỗi lần mình về thăm, đều là tay không trở về, khi đi lại đầy tay.
Bảo cô hy sinh, giống như cắt thịt cô vậy.
Trì Ứng đi ở đằng trước, dùng không khí nhìn, thấy vẻ mặt cô thật sự rất đau khổ, nghĩ thầm có lẽ cô không chỉ kế thừa ký ức của thím út, mà còn có một vài tính cách nữa.
Tỷ như keo kiệt.
Hắn không muốn nhìn thấy cô đau, vốn cho rằng cô đang giả vờ, không phải thật muốn uống đồ hộp.
Bởi vừa rồi ra khỏi Cung Tiêu Xã cô đã uống một lọ.
Hắn cho rằng cô nói ra là muốn hắn từ chối, cô sẽ có thể thuận lý thành chương đưa đồ cho ông bà ngoại.
Hiện tại xem ra là hắn đã hiểu sai.
Có lẽ cũng không sai.
Cô có thể đã thực sự nhận nhiệm vụ phụng dưỡng, nhưng vì ảnh hưởng từ tính cách của thím út, không thể khống chế được để lộ bản tính của mình.
Trì Ứng nói: “Nếu lần này mẹ không không lấy đồ ở nhà ông bà ngoại, khi về con sẽ cho mẹ một trăm đồng.”
Vẻ ỉu xìu trên mặt Hoa Tưởng được quét sạch: “Thật sao?”
Có chuyện tốt như vậy sao.
Một trăm đồng, cô muốn mua cái gì cũng được.
Đồ có thể lấy về từ nhà mẹ đẻ, cô đều chướng mắt.
“Lừa mẹ làm gì,” Trì Ứng tháo cái sọt từ trên lưng xuống, lấy ra một lọ trái cây đóng hộp đưa cho cô, “Cảm thấy mình có thể làm được thì cái này thưởng cho mẹ uống.”
Hoa Tưởng đoạt lấy cái lon: “Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy.”
Trì Ứng nhìn cô lấy lại khuôn mặt tươi cười, lại đeo sọt lên lưng: “Đương nhiên, con cũng không nói dối.”
Thật đáng yêu.
Dễ dỗ như vậy.
Hoa Tưởng vui vẻ uống đồ hộp, không hiểu tại sao Trì Ứng lại làm vậy, vì để mình không lấy đồ ở nhà mẹ đẻ mà hứa cho mình tiền.
Chẳng lẽ cảm thấy mình về nhà làm tiền thật quá mất mặt
Không.
Nghĩ đứa nhỏ này như thế, thật không phải người đâu.
Có lẽ hắn chỉ muốn hiếu thảo với ông bà ngoại.
Ừ.
Nhất định là như thế.
Thật là một đứa trẻ ngoan mà.