Nam Chính Là Trùm Phản Diện

Chương 64:

“Con trai à, con muốn uống không?” Hoa Tưởng đưa cái lọ về phía hắn, không cảm thấy hành động của mình có gì không đúng.

Trì Ứng không thích nước ngọt lắm, nhưng khi nhìn thấy cô đưa lọ đến, hắn theo bản năng dừng bước, quay người lại rồi cúi đầu: “Uống một hớp đi.”

Nếm thử nước đóng hộp mà cô đã uống có vị gì.

Hoa Tưởng vội vàng đưa lọ đến bên môi hắn. Đôi môi căng mọng của thiếu niên mở ra, ngậm lấy nắp lọ thủy tinh.

Hoa Tưởng vô thức nuốt nuốt nước miếng, nâng thân lọ lên trên, nước ngọt theo cánh môi mở ra trượt vào khoang miệng.

Cổ họng Trì Ứng nuốt nuốt, cảm thấy ngọt thanh dễ uống.

Còn muốn uống nữa.

Nhưng khi thấy Hoa Tưởng mắt trông mong nhìn mình, hắn liền nắm cổ tay cô, đè tay cô xuống, môi rời khỏi lọ thủy tinh: “Được rồi, mẹ uống đi.”

Hoa Tưởng nhìn đôi môi ướŧ áŧ của hắn mà miệng đắng lưỡi khô, theo bản năng uống một ngụm nước ngọt.

Lập tức lúc này mới phản ứng lại, đây không phải là hôn gián tiếp sao!

Emma.

Trì Ứng không biết còn có động tác, kéo tay Hoa Tưởng: “Đi thôi.”

Đây là lần đầu tiên hắn đi đường mà lại chậm chạp như vậy.

Thế nhưng trải nghiệm này cũng không tồi.

Chỉ là nắng quá gắt, lo là nếu đi lâu quá cô chịu không nổi.

Hoa Tưởng bị hắn nắm tay, xuân tâm nhộn nhạo, nhưng lại bị cô chặt chẽ khống chế loại cảm xúc này.

Mẹ nó.

Cầm thú.

Cô vậy mà động tình với con trai mình đến tận ba lần.

Buồn bực uống một hớp nước đóng hộp.

Vì khan hiếm lương thực, nên con người hiện giờ rất quý trọng thức ăn, trong bát người nhà phàm là có đồ ăn không hết, những người còn lại đều sẽ tranh nhau ăn, có người còn cầm bát liếʍ sạch sẽ.

Thế nên không tồn tại tình huống không ăn nước miếng của ai cả.

Hoa Tưởng cũng không cảm thấy mình đút cho Trì Ứng uống thì có gì không đúng.

Haiz.

Về sau chú ý chút, không làm loại chuyện đút ăn này nữa.

Miễn cho mình lại nảy sinh tâm tư xấu xa gì nữa.

Vậy thì thật sự là không bằng cầm thú.

Liếʍ đôi môi dính nước ngọt, Hoa Tưởng đậy nắp lại, đặt cái lọ vào trong sọt của Trì Ứng, cầm lên những món đồ mang về nhà biếu.

Từ công xã về nhà mẹ đẻ phải đi bộ gần một tiếng đồng hồ.

Hoa Tưởng mồ hôi nhễ nhại, còn Trì Ứng thì cả người nhẹ nhàng khoan khoái.

Cuối cùng cả hai cũng đến được đội sản xuất của gia đình nhà họ Kim.

Trì Ứng đã đến đây vài lần cùng chú và thím út trong dịp Tết.

Thái độ của hai ông bà với hắn cũng không tệ lắm.

Hai năm trở lại đây, có lẽ bởi vì thái độ của thím út đối với hắn đã thay đổi, mà hai ông bà càng thêm nhiệt tình với hắn.

Trì Ứng lấy thịt treo trong sọt của mình ra, đưa cho Hoa Tưởng: “Mẹ cầm lấy đi, đừng tay không mà tới cửa.”

Thực ra chính là muốn để người ta nhìn thấy cô mang thịt trở về.

Hoa Tưởng thật sự cảm giác hắn đang tẩy trắng thanh danh cho cô.

“Ối, Miêu Nhi về thăm ba mẹ đấy à. Còn mang theo thịt nữa, úi chà! Một tảng thịt to cơ đấy.” Người nói chuyện đều chấn kinh rồi, hiển nhiên cũng biết Kim Miêu Nhi là người như thế nào.

Lúc này các đội viên trong đội sản xuất vẫn chưa tan tầm, trên cánh đồng đâu đâu cũng có thể thấy bóng dáng bận rộn. Phát hiện ra hai người là một bà thím ở gần bờ ruộng, mọi người đang bận rộn thì nghe thấy tiếng của bà, đều dừng công việc trong tay, nhìn qua.

Hoa Tưởng theo bản năng ưỡn ngực lên.

Người cần mặt, cây cần vỏ.

Trước kia vì để mình sống tốt hơn một chút, Kim Miêu Nhi mặt mũi cũng không cần, nhưng không có nghĩa là cô không thèm để ý đến thể diện của mình.

Hoa Tưởng xách theo hai cân thịt, có cảm giác nở mày nở mặt.

“Không chỉ có thịt đâu,” Trì Ứng nhìn cô một cái, cười nói, “Còn có đồ hộp, bánh ngọt, đường, vải, đều là những thứ mẹ cháu bình thường không nỡ ăn mặc, tích góp được. Mẹ cháu bảo ông bà ngoại nuôi mẹ lớn không dễ, mẹ phải hiếu thảo với họ.”

Hoa Tưởng mặt đỏ bừng bừng vì được thổi phồng.

Hắn mạnh miệng thật đấy.

Nếu trong tay cô không có gì, những người trong đội sẽ không tin, nhưng khi trong tay cô cầm đồ rõ rành rành ra đấy thì mọi người không thể không tin được.

Hơn nữa bộ dạng của Trì Ứng cũng rất có tính lừa gạt.

Lại thêm những ai không biết bản tính của Kim Miêu Nhi, cũng đều cảm thấy cô là cô gái tốt.

Những người ưa nhìn luôn có tính lừa gạt.

Thời buổi này bởi vì không có hoạt động giải trí gì, một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể được dân chúng truyền miệng, tám chuyện hăng say.

Thế nên, ngày hôm đó đại đội Kim gia truyền ra khắp nơi, nói con gái nhà đại đội trưởng đổi tính, biết mang đồ về nhà, còn có người nói Kim Miêu Nhi cuối cùng đã trưởng thành. Đối với chuyện Trì Ứng đột nhiên đổi cách gọi, cũng trở thành đề tài bàn tán của mọi người.