Trì Ứng cũng nhận thấy thái độ của cô đã thay đổi, trong lòng rất thỏa mãn, dùng giọng điệu ôn hòa trấn an: “Mẹ yên tâm đi, dù bà ấy có bàn tán thế nào cũng sẽ không kiếm được lỗi sai của mẹ trong chuyện này đâu. Mẹ của con rất tốt, vì con mà không tái giá, để rồi xem, ngày mai nhất định sẽ có rất nhiều người khen mẹ.”
Tâm trạng Hoa Tưởng lúc này mới từ âm u chuyển sang quang đãng.
Cô thực sự ghét bà già kia vô cùng, thế nên quên mất mục đích Trì Ứng tuyên truyền chuyện mình không tái giá ra ngoài.
Đúng vậy.
Mục đích!
Trước đó Hoa Tưởng cũng không nghĩ nhiều về chuyện này, nhưng giờ thì đột nhiên hiểu ra, Trì Ứng không phải muốn giúp mình tẩy trắng thanh danh đấy chứ?
Cô nhìn nhìn Trì Ứng.
Nếu bà Ba lan truyền chuyện này thì mọi người đều sẽ biết.
Người khác sẽ không nghi ngờ bà Ba bịa chuyện, sẽ không có ai dám bịa đặt một vấn đề nghiêm trọng như vậy đâu.
Nhưng nếu người nói ra chuyện này là mình, mọi người nhất định sẽ nghi ngờ liệu cô có thật sự nghĩ như vậy, hay chỉ thuận miệng nói ra.
Nhưng mọi người có tin hay không cũng không quan trọng, chỉ cần cô có thể nói rằng cô sẽ ở lại nhà họ Trì sống cùng cháu mình, đã đủ để người ta đánh giá cao rồi.
Vì con mà không tái giá, khiến người ta cảm thấy vĩ đại.
Vì người chồng đã khuất mà thủ tiết, làm người ta nghĩ đến trung trinh.
Nói một câu khó nghe, con người ít nhiều đều có chút du͙© vọиɠ độc chiếm, cho dù người đã chết nhưng khi nửa kia tục huyền tái giá, tuy rằng về tình có thể tha thứ, nhưng trong lòng chung quy sẽ không dễ chịu.
Hơn nữa còn phải lo lắng đến vấn đề liệu cha mẹ kế có đối xử tốt với đứa nhỏ hay không.
Hoa Tưởng lại nhìn nhìn Trì Ứng, mặc kệ Trì Ứng có muốn giúp mình tẩy trắng thanh danh hay không, mình được lợi lại là sự thật.
“Nhìn đường nào.” Trì Ứng đột nhiên giữ chặt Hoa Tưởng. Hoa Tưởng dừng bước, nhìn lại thì thấy phía trước có một cái hố sâu không lớn không nhỏ.
Lòng còn sợ hãi nói: “May là con kéo mẹ lại.”
Nếu dưới chân mất đi trọng lực ngã về phía trước, khuôn mặt này còn không phải bị hủy dung sao.
Hoa Tưởng may mắn sờ sờ mặt mình, Kim Miêu Nhi rất yêu quý khuôn mặt này của cô ta.
Hoa Tưởng cũng yêu quý, gương mặt này giống với mình trong hiện thực đến bảy phần.
Trì Ứng không biết cô lại nhìn mình là có chuyện gì, nhưng rất thích cô đặt tâm tư lên người mình, liền không lên tiếng quấy rầy, giúp cô nhìn đường đi.
Hiện tại thấy cô khẩn trương sờ mặt, liền hiểu ngay suy nghĩ trong lòng cô.
Cô gái để ý dáng vẻ hắn có đẹp hay không, đương nhiên cũng sẽ để ý đến khuôn mặt của bản thân.
Ngã về phía trước có nguy cơ phá tướng.
Trì Ứng nhìn thoáng qua mặt trời đã ló dạng, bèn lấy mũ từ trong sọt ra, đội một cái lên đầu Hoa Tưởng, rồi đội một cái khác lên đầu mình.
Để chúng ta cùng nhau bảo vệ khuôn mặt này đi.
Nhưng nói thật, đối với mặt đẹp, Trì Ứng không có định nghĩa gì.
Hắn cảm thấy, người hắn thích, cho dù là một bộ xương trắng, hắn cũng cảm thấy đẹp. Cái trán này, xương trán này, đủ nhẵn nhụi.
Ngược lại người mình chán ghét, nhìn thế nào thì mặt mày cũng đáng ghét.
Trước kia nhìn thím út, hắn chỉ cảm thấy gương mặt này thật đáng ghét.
Hiện tại nhìn Hoa Tưởng với dáng vẻ giống y như thím út, nhìn thế nào cũng cảm thấy yêu thích.
Đại khái đây là yêu đi.
Yêu?
Trì Ứng nhìn Hoa Tưởng đi ở đằng trước.
Xác thật là yêu, không yêu sao có thể cảm thấy ngay cả dáng đi của cô cũng đẹp đến thế.
Từ trong đội đến công xã phải băng qua một ngọn núi, lại đi thêm một đoạn đường rất dài, cả chặng đường mất hơn nửa tiếng đồng hồ.
Đây đã là đường tắt băng qua núi để rút ngắn quãng đường, nếu không vượt núi mà đi đường chính, thì phải đi thêm hai mươi phút nữa.
Thời buổi này, đi lại ở nông thôn hầu như đều dựa vào hai chân.
Xe bò, xe lừa trong đại đội cũng chỉ khi có chuyện quan trọng mới có thể mượn dùng.
Tới công xã, cả hai mua thịt trước, sợ muộn người ta sẽ không bán nữa.
Ở nông thôn, cũng chỉ cuối năm đội sản xuất gϊếŧ heo mới được phát phiếu thịt một lần. Còn xã viên ở công xã dùng lương thực hàng hoá thì tháng nào cũng được cung ứng một ít.
Vì thế, thịt cũng trở nên khan hiếm, chưa kể xưởng chế biến thịt không cung cấp quá nhiều thịt một ngày.
Mua thịt xong, cả hai lại đi mua vải.
Cung Tiêu Xã rất lớn, được chia thành từng khu vực, khu này bán vải, khu kia bán dầu, muối tương dấm, đường, rượu, thuốc lá, bánh trái v.v.
Gần như cần gì cũng có.
Tất nhiên, không có đồ may sẵn.
Ở huyện thành mới có bán đồ may sẵn.
Nhưng nếu cả đi lẫn về huyện thành thì quá xa, lại không có thư giới thiệu thì sẽ không đi được.
Xem xét toàn diện thì mua ở công xã vẫn tiện hơn.
Sau khi ra khỏi Cung Tiêu Xã, Trì Ứng mang theo Hoa Tưởng đi vào một con hẻm, tới trước một căn nhà, gõ cửa.
Không lâu sau có người ra mở, Trì Ứng nói mình được một người nào đó giới thiệu tới, người mở cửa cho bọn họ vào. Lúc hai người đi ra, tấm vải mua cho Hoa Tưởng đã không còn trên người nữa.
Hoa Tưởng nhỏ giọng hỏi: "Sao con biết nhiều đường tắt thế?”
Hiện quốc gia còn chưa cho phép buôn bán tư nhân, nên muốn tìm người may quần áo là phải lén lút, nếu bị bắt sẽ phải ăn cơm tù.
“Làm loại chuyện này nhiều thì quen được nhiều người thôi ạ.” Trì Ứng đáp. Thực ra là hắn trong lúc vô tình dùng không khí nghe được ai đó truyền tai nhau rằng chỗ này có thể may quần áo, nghĩ về sau có thể dùng đến, liền nhớ kỹ địa điểm.
Không nói thật với Hoa Tưởng, là bởi vì ám chỉ đã từng đã cảnh cáo hắn không được để lộ năng lực của mình với bất cứ ai, kể cả người yêu của mình.
Trì Ứng cũng không muốn có thêm rắc rối, cô gái thật vất vả mới mở lòng một chút với mình, hắn không muốn cô cảnh giác và ghét bỏ hắn vì năng lực kỳ lạ cổ quái này của mình.
Hoa Tưởng nghĩ đến chuyện bản thân hắn cũng đầu cơ trục lợi, nghĩ nghĩ, nói: “Về sau con cẩn thận một chút.”
Không bảo hắn rửa tay gác kiếm, đây không phải là phong cách của Kim Miêu Nhi. Cô còn đang trông cậy vào con trai kiếm tiền chia chút nước canh cho mình đây.
Ừm.
Nếu tiền kiếm được đều giao hết cho cô thì càng tốt.
Nhưng cũng chỉ nghĩ trong lòng mà thôi, cô biết bây giờ Trì Ứng là người rất có chủ kiến, không lừa được.
Trì Ứng nhìn cô, bởi vì nhân thiết của cô, hắn gần như lập tức đoán ra được trong lòng cô nghĩ gì, liền nhếch môi cười cười: “Nhất định sẽ cẩn thận, không thể để mẹ mất phiếu cơm trường kỳ được.”
Hoa Tưởng ngây ra một lúc, có thể nghe ra hắn đang trêu ghẹo mình, liền vung tay phát lên cánh tay hắn một phát, cười mắng: “Không lớn không nhỏ, mẹ là mẹ con, tiền con kiếm được chính là của mẹ.”
Phiếu cơm trường kỳ cái gì chứ.
Nói cứ như cô là sâu hút máu vậy.
Trì Ứng nhìn cánh tay bị đánh của mình, chậm rì rì nói: “Bạo lực gia đình nha. Còn muốn bắt con kiếm tiền cho mẹ, nằm mơ đi.”
Nói rồi đi nhanh về phía trước.
Hoa Tưởng vội vàng đuổi theo: “Này! Con trai à, con sẽ không giận đấy chứ, mẹ cũng không dùng bao nhiêu sức mà.”
Có sữa là mẹ, có tiền chính là cha.
Kim Miêu Nhi là người thực tế, co được dãn được như vậy đấy.
“Giận cái gì,” Trì Ứng nói, “Đi nhanh lên, không thấy trời càng lúc càng nắng sao.”
Hoa Tưởng theo bản năng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đúng thật.
Vừa phơi nắng vừa nóng, người cô túa đầy mồ hôi.
“Con trai à,” Hoa Tưởng đuổi kịp Trì Ứng, “Chờ lát nữa trở về, chúng ta mua vài món đồ hộp về uống đi.”
Cô muốn uống nước ngọt mỗi ngày.
“Không phải mẹ có tiền sao?” Trì Ứng hỏi.
Vừa rồi thật sự cười chết hắn rồi.
Lúc mua một món gì đó, mỗi lần chuẩn bị trả tiền, cô lại tránh ra xa giả vờ quan sát xung quanh, sợ mình bắt cô trả tiền.
Trì Ứng đặc biệt thích bộ dáng này của cô, rõ ràng không thèm để ý đến những vật ngoài thân, nhưng mỗi lần đối xử với cô, đều tỏ ra keo kiệt bủn xỉn.