Nam Chính Là Trùm Phản Diện

Chương 61:

Hoa Tưởng đi theo hắn vào phòng, nhìn hắn cúi xuống dùng tay sờ vào gầm giường, cô cũng cúi xuống nhìn theo, trong lòng cồn cào ngứa ngáy, như có mỏ vàng phía trước đang đợi mình đến vơ vét vậy.

Trì Ứng từ gầm giường lấy ra một chiếc hộp, đặt lên giường. Mắt Hoa Tưởng lóe sáng nhìn nó.

Thật nhiều tiền! Thật nhiều phiếu!

Hoa Tưởng đặt mông ngồi xuống giường, vươn tay cầm lấy chiếc hộp: “Nhiều tiền giấy quá, con trai à, đầu cơ trục lợi kiếm nhiều tiền như vậy sao?”

Phải bán bao nhiêu thổ sản mới kiếm được bấy nhiêu tiền đây.

Đúng rồi.

Tthổ sản này là do một mình hắn chuẩn bị?

Nhìn thấy vừa rồi Trì Ứng tuyệt không che dấu nói hắn bán hàng thổ sản, vậy thì có lẽ Kim Miêu Nhi cũng biết hắn đầu cơ trục lợi.

Không đúng.

Vậy thì tại sao trong trí nhớ của mình không có việc này.

Lẫn lộn rồi, lẫn lộn rồi.

Hoa Tưởng nhất thời nghĩ không ra.

Trong tay cô cầm một xấp tiền và phiếu, Trì Ứng ung dung nhìn: “Tàm tạm ạ, đây là con chưa cố gắng kiếm, nếu cố gắng, chắc chắn sẽ hơn thế này gấp mấy lần.”

Đây là lần đầu tiên hắn nói ra thực lực của mình với người khác.

Hoa Tưởng bị lời nói của hắn kéo trở lại sự chú ý. Trời đất, tuổi còn nhỏ đã có thể kiếm tiền như vậy, nghĩ lại tối hôm qua mình còn muốn cắt xén thức ăn của hắn.

Hắn có bản lĩnh như vậy, căn bản không thèm để ý đến chút lương thực kia.

Hoa Tưởng mê mẩn đếm tiền, đếm phiếu, khi đếm xong thì nghẹn họng.

Ngay cả phiếu xe đạp khó kiếm được cũng có, còn là hai phiếu nữa, radio, đồng hồ mỗi thứ một phiếu. Phiếu thịt phiếu vải cũng có không ít, còn có phiếu xà bông, phiếu dầu, phiếu bánh ngọt vân vân. Tiền ước chừng có hơn 5000 đồng. Trì Ứng dùng dây da buộc lại, mỗi xấp một ngàn.

Hoa Tưởng được trải nghiệm cảm giác một đêm phất nhanh.

Không đúng.

Những thứ này chưa phải là của cô.

Nói một câu vô cùng xấu hổ, vợ chồng Kim Miêu Nhi tích góp tiền nhiều năm như vậy, cũng chỉ có hơn một trăm đồng.

“Con trai à, tiền này, còn phiếu nữa, mẹ giữ giúp con đi. Để ở chỗ con không an toàn,” Hoa Tưởng như mở cờ trong bụng, nói với vẻ mặt ôn hoà, “Con yên tâm, mẹ tuyệt đối không tiêu bậy đâu. Mẹ giữ giùm con, chờ sau này con cưới vợ lại dùng.”

Trước giữ tiền trong tay rồi nói sau, đến lúc đó muốn xài thế nào, còn không phải do mình định đoạt sao.

Suy nghĩ này hiện lên trong đầu, Hoa Tưởng nhất thời không nói nên lời.

Trì Ứng kinh ngạc nói: “Cưới vợ cái gì, chúng ta không phải đã nói sẽ sống cùng nhau sao. Còn nữa, mẹ à, con cảm thấy tiền để ở chỗ con rất an toàn, hai năm rồi một đồng cũng không thiếu.”

Điều này một lần nữa tiết lộ cho Hoa Tưởng biết, hắn đã đầu cơ trục lợi hai năm.

Trì Ứng nhìn bộ dạng tham tiền của cô, trong lòng cảm thấy thật khiến người ta mê muội một cách lạ kỳ.

Hoa Tưởng nghẹn nghẹn, chưa từ bỏ ý định nói tiếp: “Khai giảng con liền lên trung học, đến lúc đó tiền để ở đây bị chuột gặm thì phải làm sao.”

Đúng thế.

Mắt Hoa Tưởng đột nhiên sáng lên.

Tiền tài động lòng người.

Hắn khai giảng.

Vậy thì số tiền giấy này cho dù mình có cạy khóa cửa phòng cũng phải vào lấy chúng đi.

Mẹ nó!

Cô hư quá!

Nhưng cô không khống chế được.

A a a!

Trì Ứng nhìn thấy đôi mắt tỏa sáng của cô, ngẫm lại tác phong không từ thủ đoạn của thím út, liền đoán được cô muốn làm gì.

Hắn nói: “Yên tâm đi, đến lúc đó con sẽ mang theo đến trường.”

Hoa Tưởng đen mặt. Ở trước mặt Trì Ứng, cô chưa bao giờ che giấu việc mình giả nhân giả nghĩa, nhưng trong lời nói thì lại không cho người ta có cớ bắt bẻ.

“Mẹ đó,” Trì Ứng điểm điểm trán cô, cũng không thật sự muốn cô không vui, liền tiết lộ ý tưởng trong lòng mình cho Hoa Tưởng nghe trước, “Con định dùng số tiền này mua cho mẹ một công việc ở huyện thành, để mẹ không cần phải mỗi ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời nữa.”

Hoa Tưởng có hơi kinh ngạc, có chuyện tốt này nữa sao?

Không đúng, mình đi huyện thành, vậy không phải cách Trì Ứng rất xa sao. Vậy thì không được.

Cô nhớ rõ Trì Ứng hiện đang là học sinh trung học ở công xã.

Nhưng hiện tại ký ức của mình cũng không đáng tin, Hoa Tưởng mơ hồ hỏi: “Vậy con thì sao?”

“Đương nhiên con cũng ở huyện thành,” Trì Ứng nói, “Đến lúc đó con không ở ký túc xá, thuê một phòng ở gần chỗ mẹ làm, hai mẹ con ta sẽ sống cùng nhau.”

Chiếc bánh này được vẽ rất đẹp, Hoa Tưởng ngẫm lại cốt truyện mình phải đi hai ngày sau, rồi nghĩ tới chuyện đến lúc đó mình chết rồi trở về, nhủ thầm phỏng chừng đến lúc đó Trì Ứng hận không thể gϊếŧ mình thêm một lần nữa quá.

“Con tính khi nào thì mua việc?” Cô hỏi Trì Ứng.

Trì Ứng nghe ra giọng nói của cô cũng không bức thiết lắm, đoán có lẽ cô có nhiệm vụ nào đó phải ở lại trong thôn, liền nói: “Lúc sắp khai giảng, cũng không thể để mẹ ở một mình trong thành được.”

Còn hơn một tháng nữa mới khai giảng, khi đó cô đã sớm đi xong cốt truyện. Hoa Tưởng đáp: “Được, con của mẹ suy xét thật chu đáo.”

Không chừng đến lúc đó hắn còn có thể tiết kiệm được số tiền này.

Hiện tại Hoa Tưởng không còn nghi ngờ Trì Ứng có dụng tâm hiểm ác với mình nữa. Nếu như ký ức của mình sai lầm, vậy thì có lẽ mối quan hệ giữa Trì Ứng và Kim Miêu Nhi cũng không quá tệ đâu?

Không.

Ký ức của cô không thể sai được.

Chỉ là do Trì Ứng thay đổi mà thôi.

Trì Ứng thấy cô chấp nhận sự sắp đặt này, liền biết mình đã đoán đúng.

Thế nhưng cô phải làm nhiệm vụ gì?

Không biết mình có thể giúp được không.

Hai người đều có suy nghĩ riêng, khi định thần lại, Hoa Tưởng vẫn nói: “Vậy số tiền giấy này, mẹ có thể giữ hộ con được không.”

Bánh dù có vẽ thế nào đi nữa, thì tiền nắm trong tay mình mới yên tâm được.

Mẹ nó.

Bó tay với lòng tham của cô mà.

Nhưng cô cảm thấy, đến lúc hai người ầm ĩ, thì Trì Ứng nhất định cũng sẽ có cách lấy lại tiền.

Cũng tốt.

Bản thân cô sẽ không tham tiền mà đứa nhỏ mạo hiểm kiếm được.

“Mẹ, nếu chút tiền này mà con còn không giữ được, thì không xứng làm con của mẹ rồi.” Trì Ứng nói.

Không thể nhân nhượng. Từ giờ trở đi, phải làm cô nhận ra, địa vị của hai người là ngang nhau.

Đã nói đến nước này, Hoa Tưởng cũng không còn cách nào khác.

Lại không thể nói, cậu thật không xứng làm con tôi đi.

Nếu thật sự so đo, cũng là mình không xứng làm mẹ hắn.

Nào có người mẹ nào thèm nhỏ dãi tiền của con trai mình đâu cơ chứ.

Trì Ứng lấy hai mươi tờ đại đoàn kết sẽ dùng khi đi ra ngoài. Lại đưa cho Hoa Tưởng mười tờ: “Tiền tiêu vặt.”

Hoa Tưởng vui vẻ nhận tiền, ánh mắt nhìn về phía tờ phiếu.

Trì Ứng chọn một ít đưa cho cô, Hoa Tưởng cười đến không khép miệng được. Dáng vẻ tham tiền kia khiến Trì Ứng cảm thấy trong lòng có chút kỳ quái, muốn hôn cô một cái.

Hắn nhìn chằm chằm vào nửa khuôn mặt đang hơi ửng hồng vì vui vẻ của Hoa Tưởng, liếʍ môi dưới.

Ánh mắt của hắn khác hoàn toàn với vẻ ôn hoà vô hại mà hắn biểu hiện ra, lộ rõ ham muốn như sói như hổ, nhưng chỉ trong nháy mắt, đã đè nén cảm xúc trong lòng mình xuống.

Không thể dọa cô sợ được.

Tuy cô không phải thím út thật, nhưng hiện tại bản thân hắn ở trong mắt cô là không biết thân phận của cô, nếu thật sự làm ra chuyện gi đó trái luân thường với cô, không chừng cô còn cho rằng hắn thích thím út nữa.

Chỉ nghĩ thôi đã đau tim rồi.

Vạch trần thân phận của cô, không biết có ảnh hưởng gì đến cô không.

【 Không thể, không thể để em ấy nhận ra thân phận của cậu được, cũng không thể vạch trần thân phận của em ấy, nguy hiểm 】

Trì Ứng khẽ cau mày, dẫu sao hắn cũng có chút tính tình của thiếu niên, cảm thấy chính mình đã hạ ám chỉ cho bản thân thật đáng ghét.

Cái này không được, cái kia cũng không được.

Nhưng cuối cùng hắn cũng không hành động theo cảm tính, tuy cảm thấy đáng ghét, nhưng cũng biết trước khi mất trí nhớ mình ám chỉ như vậy tất có nguyên do.

Là nguyên do gì?

Ám chỉ thích nhất nói với hắn, đừng miệt mài theo đuổi.

Thật khiến người ta khó chịu.

Trì Ứng đặt chiếc hộp về lại chỗ cũ, nói với Hoa Tưởng vẫn đang đếm tiền phiếu một lần nữa: “Mẹ, đi lấy nước đi.”

Hoa Tưởng không cảm thấy bị sai bảo thì có gì không đúng, vui vẻ ra ngoài, trước về phòng giấu kỹ một ít tiền, sau đó lấy ấm đổ đầy nước sôi để nguội.

Trì Ứng cõng một cái sọt dùng để đi chợ, cầm hai chiếc mũ rơm, bảo Hoa Tưởng bỏ ấm nước vào trong sọt, xong xuôi hai người mới ra ngoài.

Nhìn thấy hai người họ đi về hướng ngoài thôn, bà Ba ngồi trước cửa nhà bện cỏ bèn hỏi: “Tiểu Ứng, cháu với thím đi đâu đấy?”

Trì Ứng dừng bước, cười đáp: “Chào bà, sớm thế mà bà Ba đã bận việc rồi. Không phải với thím đâu ạ, là với mẹ cháu.”

Trì Ứng cười tủm tỉm chờ bà Ba hỏi tiếp.

Bà Ba lấy khăn lau mồ hôi dụi dụi mắt, nhìn Hoa Tưởng bên cạnh Trì Ứng. Không sai mà, chính là mụ lười kia.

“Tiểu Ứng, sao đột nhiên lại đổi xưng hô thế?” Bà Ba hỏi.

Thảo nào nghe không quen.

Bình thường người trong thôn đều gọi là con dâu nhà nào đó, sẽ không gọi thẳng tên, đều là kêu con dâu nhà xx, mẹ xx, bà xx .

Cũng giống như Kim Miêu Nhi, trước kia gọi là vợ Tả Sinh, sau khi chồng qua đời, sợ đυ.ng chạm đến tên, liền đổi giọng gọi thím Tiểu Ứng.

Từ rày về sau, chắc phải đổi giọng gọi mẹ Tiểu Ứng rồi.

Trì Ứng ngượng ngùng trả lời: “Mẹ cháu bảo sau này sẽ ở với cháu, không tái giá. Cháu thấy mẹ tốt với cháu như thế, sao cháu có thể còn kêu thím được nữa. Cũng do trước đây quen miệng, mới không nghĩ tới chuyện đổi xưng hô. Bà Ba, bà bận việc đi ạ, cháu với mẹ muốn đi thăm ông bà ngoại, mẹ con cháu đi đây, nói chuyện với bà sau nhé.”

Bà Ba ngẩn người nhìn hai người đi xa, dây cỏ cũng không bện nữa, mà đứng dậy đi tìm chị em tán gẫu.

Thật hay giả, không tái giá?

Bọn họ đều bàn tán sau lưng, cảm thấy Kim Miêu Nhi nhiều nhất qua một hai năm nữa, liền sẽ tái giá.

Không chịu được khổ, lại lười, không có Tả Sinh kiếm tiền nuôi cô ta, không thể nào không mau chóng tìm nhà tiếp theo, xoèn xoẹt với người ta.

Chờ đi xa, xác định bà Ba không nghe được cuộc đối thoại của hai người, Hoa Tưởng mới không vui nói: “Bà già đó, đợi lát nữa nhất định lại bàn tán sau lưng mẹ.” Toàn đội sản xuất, chỉ có bà già này là miệng rộng nhất.

Hoa Tưởng bĩu môi, trước kia khi chồng còn sống, cô rất thích càu nhàu với y.

Hiện tại hành động của Trì Ứng đã phá vỡ lớp phòng ngự của cô, tự nhiên cô sẽ thổ lộ việc không vui của mình với hắn.