“Nào có màu gì mới, vẫn chỉ có mấy màu như xanh dương, xanh lá, đen xám thôi. Mẹ thích màu gì con biết rồi, xanh dương xanh lá, đúng không? Con thấy quần áo của mẹ đều là hai màu này.” Trì Ứng không đồng ý với cô ngay, cố gắng từ từ chỉnh đốn lại địa vị gia đình. Đổ gạo với nước trong nồi, lúc này Hoa Tưởng mới để ý thấy hắn lại đang nấu cơm
Cái đồ phá của.
Nhưng khi nghĩ lại chưa biết chừng con trai cô có phiếu gạo, Hoa Tưởng liền không hé răng.
Cô cũng không có ý định thật sự lười biếng, đang muốn lên tiếng, vậy được rồi, con đi mua, mẹ đi làm, đã nghe thấy Trì Ứng nói: “Đợi lát nữa con xin nghỉ phép, chúng ta cùng đi đi, mẹ không biết may quần áo, chúng ta trộm tìm người may, vừa vặn cũng để người ta nhìn xem mẹ mặc cỡ nào.”
Không nghĩ đến chuyện quanh co, Hoa Tưởng lớn tiếng đáp lại: “Ừ!” Thực ra, thỉnh thoảng lười biếng cũng không tồi.
Trì Ứng liếc cô một cái, cảm thấy cô thực sự vui vẻ trong lòng, nên cũng thấy vui, vốn hắn cũng định dẫn cô đi.
Lên phố với vợ yêu nha, mới nghĩ thôi đã thấy thích rồi.
Trì Ứng hiện tại vẫn chưa hiểu rõ tâm trạng của mình lắm, chỉ cảm thấy vui vẻ, thỏa mãn.
Ăn cơm xong, Trì Ứng đến gặp đại đội trưởng xin nghỉ phép, nói muốn cùng mẹ mình đi thăm ông bà ngoại, khiến đại đội trưởng sửng sốt: “Đổi xưng hô rồi sao?”
Nào là ông bà ngoại, lại còn mẹ nữa.
Trước kia xin nghỉ, đều là nói thím út về nhà mẹ đẻ thăm ông bà.
Trì Ứng cười đáp: “Sớm nên đổi rồi, chỉ là trước kia gọi riết nên quen, nhất thời không sửa được. Giờ chú út mất rồi, mẹ cháu lại nói không định tái giá, muốn sống cùng cháu. Sau này cháu phải hiếu thuận với mẹ thôi.”
“Cô ta nói thế thật? Không tái giá?” Đại đội trưởng kinh ngạc hỏi.
Thời buổi này quả phụ tái giá đã không còn là chuyện lạ, mang theo mấy đứa con chưa lao động được có thể sẽ không dễ gả, nhưng điều kiện của Kim Miêu Nhi quả thực không cần lo không gả được, mặc dù có tin đồn hư hư thực thực không thể sinh con, nhưng vẫn có thể gả cho những ai goá vợ đã có con rồi.
Trì Ứng không phải con ruột của cô ta, có thể không cần dẫn theo, hơn nữa lão Trì gia cũng yêu thương đứa cháu này, cô ta có muốn dẫn theo cũng còn không được nữa là.
“Hoàn toàn là sự thật,” Trì Ứng cười nói, “Chú nói xem, mẹ tốt với cháu như vậy, cháu có thể không đổi cách gọi sao.”
Đại đội trưởng gật gật đầu, không nói gì thêm.
Trì Ứng là đứa trẻ tốt, đoán chừng tương lai sẽ có tiền đồ lớn, cô vợ của Tả Sinh không tái giá, không phải là nhìn trúng điểm này, muốn mai sau hưởng phúc đấy chứ.
Trông cũng giống tác phong của mụ lười này lắm.
Nhìn xem, lại muốn về nhà mẹ đẻ lấy đồ.
Haiz.
Tạo nghiệt mà.
Nhà ai mà sinh ra một đứa con như vậy, quả thực xui xẻo tám đời tám kiếp.
Đại đội trưởng thổn thức trong lòng.
Trì Ứng về đến nhà liền hỏi: “Mẹ, mẹ có định tái giá không?”
Hoa Tưởng ngồi bên cửa phòng mình vừa hóng mát vừa chờ hắn trở về, nghe thế liền cảm thấy kinh khủng. Đứa nhỏ này ân cần với mình như thế, không phải là muốn tiên lễ hậu binh, xúi giục mình tái giá, đuổi mình đi xa đấy chứ.
Không nói đến chuyện cô còn nhiệm vụ phải làm, trong lòng cô vẫn còn có hình bóng người đàn ông nhà mình, sao có thể gả chồng được!
Cô kiên quyết lắc đầu: “Không gả, mẹ sẽ sống cùng con.”
Trì Ứng thấy vẻ mặt cô không giống giả bộ, hơi chút buông bỏ lo lắng trong lòng: “Thật tốt quá, con cũng muốn sống qua ngày với mẹ. Vừa rồi con đã có nói chuyện với đại đội trưởng, sau này con lại sẽ tuyên dương chuyện mẹ không định tái giá, sống cùng con cho chú ấy nghe, để bọn họ thấy nhà lão Trì quan trọng như thế nào trong lòng mẹ!”
Hoa Tưởng bị hắn nói đến nóng mặt, đây là đang quanh co lòng vòng nói cô tình sâu nghĩa nặng đây mà.
Cô cảm thấy có phải mình đã hiểu lầm Trì Ứng rồi không, hắn thật sự không có ác ý với mình.
Trì Ứng nhìn Hoa Tưởng đang ngượng ngùng rũ mắt xuống, không nói cho cô biết chuyện mình tiền trảm hậu tấu, cũng là vì lo lắng cô sẽ nghĩ rằng mình đang tính kế cô.
Thực ra thì không có.
Tin tưởng không lâu nữa, cô sẽ nhận ra thanh danh của mình đã được cải thiện.
Không ai thích mình tiếng xấu lan xa, bị người chỉ trỏ, ghét bỏ bài xích, sẽ rất dễ ảnh hưởng đến tâm trạng.
Cô không cần phải tiếp nhận những nhận xét tiêu cực nhằm vào thím út.
Mặc dù cô dùng thân phận của thím út, có thể cũng không nhận được nhiệm vụ hoàn thành di nguyện của thím út gì đó, nhưng nếu thím út đã đồng ý để cô dùng thân phận của mình, chứng minh rằng hai người đã đã đạt được thỏa thuận theo như nhu cầu.
Trì Ứng không nghi ngờ việc Hoa Tưởng cưỡng đoạt chiếm dụng thân phận của thím út. Người phụ nữ của hắn không phải là người như vậy.
Sợ tối, lá gan lại nhỏ, không thể làm ra chuyện như vậy.
Hơn nữa trong lòng hắn cảm thấy cô là người tốt, chỗ nào cũng tốt.
Trì Ứng rất tin vào trực giác của mình, cho dù bởi vì mình thích cô tô điểm cô cho đẹp, nhưng tính tình của cô nhất định cũng không quá hư.
Nghĩ đến tình trạng tối thiểu, cho dù cô hư đến hết thuốc chữa, thì mình cũng vẫn thích cô.
Hư đến giỏi.
Trì Ứng nói: “Mẹ, con xin đại đội trưởng nghỉ phép một ngày, chúng ta trở về thăm ông bà ngoại đi, vừa lúc con có dư phiếu vải, có thể mua về hiếu thuận họ. Con vẫn còn phiếu thịt đây, chúng ta biếu thêm chút thịt nữa nhé.”
Hoa Tưởng không biết Trì Ứng xin nghỉ lấy cớ về thăm hai ông bà già, nghe vậy liền động tâm, vốn cô cũng định dành thời gian về thăm một lần.
Dẫu sao thì cô còn mang theo nhiệm vụ phụng dưỡng nữa mà.
Chờ sau này nhiệm vụ ở đây hoàn thành, cô tính sẽ sống cùng hai người họ.
“Cũng được.” Đã lâu không về, cũng không biết ba mẹ để dành đồ ăn ngon gì cho cô đây.
Hoa Tưởng giật giật khóe miệng bởi suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu.
Trì Ứng ừ một tiếng trong lòng, cái cớ xin nghỉ phép về thăm ông bà ngoại đã thành sự thật rồi.
Nếu nói với đại đội trưởng hai người xin nghỉ đi mua vải may quần áo, trong thời gian ngày mùa bận rộn như thế này, không thể thiếu sẽ bị mang tiếng không làm việc đàng hoàng.
Đương nhiên, tiếng xấu này chỉ nhằm vào “Hoa Tưởng” vốn thanh danh đã không tốt.
Còn như Trì Ứng, người luôn có tiếng tốt này, hắn thỉnh thoảng làm ra chuyện không phù hợp với phong cách của hắn, mọi người cũng sẽ không nghĩ xấu cho hắn, hơn nữa còn nghĩ ra một lý do hợp lý hơn cho hắn.
Đương nhiên, Trì Ứng khuyến khích Hoa Tưởng về nhà mẹ đẻ, không hoàn toàn chỉ là vì lấy cớ nghỉ phép.
Hắn muốn nhìn xem liệu Hoa Tưởng có nhận được nhiệm vụ phụng dưỡng cha mẹ không, nếu có, sau này lúc mình đưa tiền tặng quà hiếu thuận ông bà nội, cũng phải suy nghĩ một chút đến bên kia.
Hoa Tưởng phải đi nhân thiết, khi trắng trợn lấy đồ ở nhà chồng, khẳng định phải hao hết tâm tư tưởng nghĩ cách để không OOC.
Trì Ứng không muốn cô phải vất vả, rối rắm như vậy. Chuyện gì cô không thể làm, hắn sẽ giúp đỡ hoặc làm thay cô.
“Mẹ, mẹ đi rót ấm nước để lát nữa uống dọc đường nhé. Con đi lấy tiền giấy đây.” Trì Ứng nói.
Một tia sáng mang tên tinh thần lóe lên trong đầu Hoa Tưởng, theo bản năng trơ mặt theo sau: “Con trai à, ngoài phiếu vải phiếu thịt, con còn phiếu gì nữa?”
Trì Ứng nghe thấy trong giọng nói cô có vẻ tham lam, vô thức nhếch môi, nhất thời quên mất cô phải đi nhân thiết.
Hắn tiếp tục bước về phía phòng: “Phiếu gì cũng có.” Còn phải xem em có bản lĩnh lấy chúng từ trong tay tôi hay không.