Trì Ứng ngồi trong bếp, thông qua không khí lắng nghe động tĩnh của toàn bộ tổ sản xuất. Hơi thở của đàn ông khác với phụ nữ, của đàn ông thì sẽ trầm hơn. Dựa vào tiếng động, sau khi xác định nhà ai đang tắm trong phòng là phái nam, liền dùng không khí nhìn kê kê của người ta, nhủ thầm xin lỗi, hắn chỉ nhìn một chút thôi, so sánh rồi mới biết nên làm kích cỡ nào thì hợp.
Sau khi duyệt không ít kê kê, Trì Ứng phát hiện, của mình không nhỏ, còn lớn hơn rất nhiều nam giới trưởng thành nữa, nhưng lại có hơi trắng.
Trong lòng hắn đang nghĩ dùng loại gỗ điêu khắc nào.
Nhất định phải dùng loại có cùng màu với mình.
Kích cỡ, cũng phải bằng mình.
Lỡ như sau này mình cao lên mà kê không dài ra thì khi cô dùng cũng sẽ không cảm thấy chênh lệch quá lớn.
Hắn đột nhiên có chút tò mò chỗ đó của Hoa Tưởng trông như thế nào, nhưng cũng sẽ không nhìn lung tung.
Tuy cô là vợ mình, nhưng khi chưa có sự đồng ý của cô, hắn không thể nhìn.
Nếu vợ hắn có cùng giới tính với hắn, thì có thể nhìn trộm một chút.
Nhưng nhìn nam lại không có ý nghĩa gì, vợ có thì hắn cũng có.
Hoa Tưởng nằm trên giường, lúc có lúc không phe phẩy cây quạt hương bồ, trước mặt là màn sáng.
Cô kiểm tra số liệu của Trì Ứng một lần nữa xem có gì dị thường hay không, đồng thời nhân tiện nhìn con trai nhà mình.
Lần đầu tiên là buổi chiều đi làm nhân lúc đi vệ sinh thì kiểm tra.
Cả hai lần đều không có biểu hiện gì dị thường.
Nằm trong dự kiến.
Haiz.
Sao cô cứ có cảm giác thế giới này mình cũng sẽ không công quay về thế này.
Không.
Cũng không thể nói là không công quay về được.
Thế giới trước tuy không tìm ra nguyên nhân nam chính bị gϊếŧ, nhưng mọi hướng đi đều tốt.
Nghĩ đến nam chính, Hoa Tưởng không khỏi nhớ tới Trì Ứng.
Sau đó không có ý tưởng nào khác.
Cô thu màn sáng vào, xoay người nhìn ngọn đèn dầu trên bàn trang điểm.
Mỗi tháng trong đội phát phiếu dầu hoả một lần, một lần mỗi hộ được một cân, nếu dùng tiết kiệm thì có thể chống đỡ được một tháng.
Nếu cô thắp đèn qua đêm, dầu hỏa trong nhà sẽ không chống đỡ được mấy ngày.
Còn hơn nửa tháng nữa mới hết tháng.
Haiz.
Bảo Hoa Tưởng tắt đèn, thì Hoa Tưởng lại không dám ngủ.
Nếu người đàn ông ở đây, cô còn có thể rúc vào trong lòng hắn, được hắn ôm ngủ, sẽ không còn sợ nữa.
Hoa Tưởng đột nhiên có chút khổ sở, sụt sịt mũi.
Trì Ứng xách theo xô nước vừa định đi ngang qua phòng Hoa Tưởng, nghe được tiếng khụt khịt bên trong, rồi lại nhìn màn đêm bao quanh, trong lòng ma xui quỷ khiến nói: Cô sợ bóng tối.
Hắn nghiêng đầu nhìn về phía cửa phòng Hoa Tưởng, có thể nghe thấy tiếng hít thở của cô là ở trên giường, còn có ánh sáng chiếu qua cửa sổ.
Hắn tự hỏi liệu cô có thể bởi vì muốn để đèn qua đêm, nhưng lại lo lắng dầu hoả trong nhà không chống đủ mà buồn không?
Trì Ứng đặt xô nước trong tay xuống, đi đến trước cửa phòng cô, nói khẽ: “Mẹ, buổi tối thắp đèn ngủ đi, có dậy đi vệ sinh cũng tiện. Không cần lo lắng dầu hoả không đủ, con có thể lấy được phiếu.”
Đang buồn ngủ lại gặp chiếu manh, Hoa Tưởng hơi trợn to mắt, cố nén vui mừng trong lòng, dùng giọng điệu vui vẻ nói: “Nếu con đã nói vậy, thì mẹ nghe lời con. Con trai của mẹ thật hiếu thảo.”
Tiếng con trai này, kêu cứ gọi là cam tâm tình nguyện.
Không cần biết Trì Ứng có thể lấy được phiếu hay không, hắn vừa mở miệng, Hoa Tưởng liền để đèn qua đêm, cũng không tính là vi phạm nhân thiết, dù gì thì mọi người ai cũng tiết kiệm dầu hoả, kể cả Kim Miêu Nhi.
Đến lúc hết dầu hỏa, nếu Trì Ứng không lấy được phiếu, cô sẽ nghĩ cách.
Trì Ứng khẽ nhíu mày, thân phận thay đổi, nhưng không có nghĩa là hắn thực sự muốn Hoa Tưởng coi hắn như con.
Nhưng khi nghĩ đến việc trước đó cô đề phòng mình, hắn lại cảm thấy thế này cũng tốt.
Con thì con vậy.
Để cô gần gũi với mình trước, rồi tìm cách sau.
Trì Ứng quay lại xách nước vào phòng tắm, lúc cởϊ qυầи áo định đi tắm mới mới nhớ ra vợ mình đang mặc đồ của thím út. Thế này thì sao được.
Mặc bên ngoài thì thôi, nhưng còn quần áo bên trong, cho dù có giặt sạch sẽ cũng cảm thấy không vệ sinh.
Khi trời hửng sáng, Trì Ứng liền rời giường đến cái giếng cách nhà hơi xa gánh nước, đổ đầy vào lu.
Gặp người trên đường, hắn đều niềm nở chào hỏi.
Kim Miêu Nhi ở trong đội không được yêu thích và mang tiếng xấu.
Dù sao thời buổi này mọi người đều vất vả lao động, mà cô lại lười biếng hưởng thụ. Cùng là làm vợ, ai cũng không những nhìn không quen, mà còn đỏ mắt, cảm thấy số cô sao lại tốt thế.
Mà thân là cha mẹ chồng và chồng, không ai thích con dâu và vợ lười biếng, sợ con dâu và vợ nhà mình học theo.
Ngay cả người chồng dung túng Kim Miêu Nhi lười biếng, thanh danh cũng không tốt, cảm thấy y không dạy được vợ, làm mất mặt cánh đàn ông, Trợ Trụ vi ngược, đi ngược lại tư tưởng lao động là vinh quang trong thời buổi hiện nay và vân vân.
Ngược lại Trì Ứng không hề bị ảnh hưởng, dẫu sao hắn vẫn là một đứa trẻ, trẻ em là vô tội, hơn nữa hắn lại không có quan hệ huyết thống với Kim Miêu Nhi. Bản thân hắn còn chăm chỉ, ra đồng thật sự làm việc, không lười biếng, thành tích học tập còn tốt nữa, lần nào cũng đứng đầu, người lại khiêm tốn lễ phép.
Sẽ không ai không thích một đứa trẻ ngoan như vậy.
Vì vậy ở trong đội Trì Ứng rất được yêu thích.
Gánh được ba gánh nước, Trì Ứng liền nhìn về phía cửa phòng Hoa Tưởng, nghe được bên trong có động tĩnh rời giường.
Hắn vào bếp chuẩn bị bữa sáng.
Hoa Tưởng từ trong phòng đi ra, lúc múc nước chuẩn bị đánh răng thì chú ý tới trong lu đầy nước liền khựng lại, thầm nghĩ đứa nhỏ này thật là chăm chỉ.
Không ai không thích trẻ em chăm chỉ.
Hoa Tưởng thậm chí còn liên tưởng đến hoàn cảnh khi còn bé của mình, trời vừa hửng sáng đã phải dậy làm việc, giặt quần áo cả nhà, cho gà vịt ăn, quét nhà lau bàn, làm bữa sáng.
Cần cù chăm chỉ, chịu thương chịu khó, nhưng người trong nhà không ai thích cô cả.
Hoa Tưởng cảm thấy mình rất thích Trì Ứng, đương nhiên, là kiểu thích của người lớn với trẻ con.
Đúng thế.
Cô ngồi xổm bên cạnh lu nước đánh răng, Trì Ứng lấy gạo ra vo, vừa nhìn thấy cô liền nói: “Mẹ, lát nữa con đến Cung Tiêu Xã mua cho mẹ mấy mét vải may quần áo, mẹ còn muốn mua gì nữa không?”
Hoa Tưởng súc súc miệng, chuyện tốt thế này quả thực làm cô sởn cả tóc gáy.
Cô ngẩng đầu nhìn Trì Ứng: “Con có phiếu vải?”
Quần áo mới ai mà không thích.
Mỗi năm chỉ phát phiếu vải một lần, mỗi lần nhận được Kim Miêu Nhi đều vội vàng mua vải may quần áo, cơ bản một lần đã dùng hết.
Không chỉ may cho cô và chồng, còn phải may cho Trì Ứng nữa.
Trì Ứng sẽ không có quần áo mới để mặc, là lượm lặt quần áo cũ của chồng cô, vá chằng vá đυ.p mà thành.
Nhưng hiện tại quần áo trên người Trì Ứng không có miếng vá nào.
“Có,” Trì Ứng khom lưng đổ nước vo gạo đi, thấp giọng giải thích tình hình của mình, “Đây không phải là do tháng nào con cũng đến chợ đen bán thổ sản lấy được không ít phiếu vải sao.”
Lúc trước thím út còn hỏi hắn liệu có thể lấy được phiếu vải hay không, Trì Ứng nói có thể, nhưng nếu cô chọn phiếu vải, hắn sẽ không thể mua quá nhiều lương thực tinh và thịt cho nhà được.
Trì Ứng không chiều cô, không nuôi khẩu vị của cô, chỉ nói năng lực của mình có hạn, món ăn hoang dã cũng không lấy được bao nhiêu, không kiếm được nhiều tiền lắm. Dù sao cũng không thể để thím út được hời nhiều được.
Hoa Tưởng kinh ngạc đến hơi trợn tròn mắt. Cái gì? Đứa nhỏ này còn đầu cơ trục lợi nữa à.
Kim Miêu Nhi và chồng không có cái lá gan này, xem ra là hắn hành động một mình.
Hoa Tưởng không nói gì thêm, dù sao nam chính cũng có hào quang, cho dù bị bắt vì đầu cơ trục lợi cũng có thể hóa nguy thành an, bình yên vô sự.
Cô bắt chước dáng vẻ lòng tham không đáy của Kim Miêu Nhi, nói: “Vậy thì mua cho mẹ, có bao nhiêu mua hết bấy nhiêu, mẹ đã lâu không được mặc quần áo mới rồi.”
Trì Ứng liếc cô một cái, khóe miệng mỉm cười, nếu dùng hết phiếu cũng đủ để cho cô mặc mấy năm.
“Đúng rồi, con à,” Hoa Tưởng đi theo sau hắn vào bếp, “Nếu không con đưa phiếu cho mẹ, mẹ đi mua, con lại không biết mẹ thích vải màu gì, mẹ cũng thuận tiện đi xem có ra màu vải mới nào không.”
Có thể lười biếng không đi làm, tuyệt đối không thể bỏ qua.
Đương nhiên, đây là cách làm thường ngày của Kim Miêu Nhi.