Dục Nô

Chương 13: Cô được bao nuôi

Sóng gió cứ thế trôi qua, màn đêm buông xuống, Thương tiên sinh tự mình an ủi Tô Oánh.

Đương nhiên không ít công cụ hỗ trợ lên sân khấu.

Thương tiên sinh đã từng không dùng đến mấy thứ này, nhưng sau lần đi công tác về anh dường như đã thay đổi.

Tô Oánh hỏi, Thương tiên sinh chỉ nói lần này đi công tác không chỉ vì công việc, trên đường còn học tập một chút.

Còn về nội dung học tập, đương nhiên là những gì Tô Oánh đang nhìn thấy.

"Sao hả? Chẳng lẽ em không thích?"

Khi thấy Tô Oánh giật mình, Thương tiên sinh hỏi một câu như vậy.

Đương nhiên là thích, có điều, nói ra không khỏi quá thẹn thùng.

"Tôi còn tưởng em sẽ thích, dù sao tôi cũng đã cố gắng học tập." Thương tiên sinh cố tình nhấn mạnh hai chữ học tập.

Khi nói chuyện, hơi nóng phả lên cổ khiến Tô Oánh không khỏi run rẩy.

Cô tin Thương tiên sinh học tập rất tốt, mấy ngày nay chính cô đã trải nghiệm. Trước đây thể lực và tinh lực của Thương tiên sinh cũng đủ khiến cô ăn không tiêu, mấy ngày nay cô chỉ cảm thấy bản thân sắp không xuống giường được.

Hôm sau, Tô Oánh xin nghỉ, thật sự không muốn đối mặt với những người đó. Ký ức tối qua vẫn chưa còn tan, nếu cho phép cô hận mãi không đi học.

Nhưng đó là điều không có khả năng, cũng sắp tốt nghiệp, cô phải đi học.

Hiện tại trực tiếp không đi, không biết giảng viên sẽ nghĩ gì.

Dì giúp việc nấu bữa trưa cho Tô Oánh xong bận việc dưới bếp, buổi sáng Thương tiên sinh ăn cùng Tô Oánh rồi vội ra ngoài, hình như có chuyện quan trọng.

Trước khi đi anh còn hỏi Tô Oán có muốn đi cùng không, nhưng nhìn dáng vẻ anh nghiêm túc, sợ bản thân làm ảnh hưởng đến anh, cuối cùng cô vẫn chọn ở trong nhà.

Mọi người đều biết Tô Oánh là bảo bối nhỏ của Thương tiên sinh.

Nhưng một mình Tô Oánh ăn lại không ngon miệng gì, đúng lúc chuông điện thoại vang lên.

Là mẹ.

Trùng hợp cô cũng đang muốn hỏi chuyện thiếu nợ đã giải quyết thế nào, cô quên mất hỏi Thương tiên sinh.

Sự việc đương nhiên đã giải quyết, hơn nữa giải quyết vô cùng hoàn mỹ.

"Oánh Oánh, giúp mẹ cảm ơn Thương tiên sinh, nếu không nhờ Thương tiên sinh chắc mẹ chết mất."

Xem ra sự việc đã được giải quyết, cô lại có thể quay về ngày tháng tươi đẹp trước kia.

"Không cần mẹ nói con cũng biết, ngoại trừ việc này mẹ còn gì khác không, không thì còn dập máy."

Thái độ hờ hững của đối phương khiến Tô Oánh không khỏi hụt hẫng, lập tức muốn dập máy.

"Không có gì, chỉ là chú của con muốn gặp con. Quên nói con biết, mẹ lại quen bạn trai mới, ông ấy rất tốt."

"Con không muốn gặp, tắt máy đây!"

Nói rồi cô dập máy, hoàn toàn không nghe câu tiếp theo của mẹ.

Cái gì là bạn trai mới, Tô Oánh chỉ có một ba!

Lần đầu tiên trong cuộc đời cô ghét mẹ mình như vậy. Lúc trước cô luôn tự nói, cô chỉ còn mẹ, bà ấy là người thân duy nhất còn lại của cô.

Cho nên cô rất nghe lời mẹ, không nỡ khiến mẹ buồn, cho dù mẹ không để ý tới cô, cô cũng cảm thấy thỏa mãn.

Nhưng đau lòng quá nhiều lần, trái tim rồi sẽ chết lặng, đặc biệt là sau khi được Thương tiên sinh che chở, cô bắt đầu cảm thấy mẹ mình như vậy thật phiền chán.

"Tại sao bà ấy không thể yêu thương đứa con gái này?"

Tình cảm cho đi không được đáp lại này đã khiến cô thật sự mệt mỏi.

Tô Oánh chỉ xin nghỉ một ngày, sau đó quay lại trường học.

Lần này thái độ bạn cùng bàn đối với cô đã thay đổi, trở nên cẩn thận hơn, dường như sợ trêu chọc tới cô, nhưng ánh mắt đó không giấu được sự khinh thường.

Khinh thường điều gì? Tô Oánh không biết, nhưng cũng lười tìm hiểu.

Vốn tới trường chỉ để học mà thôi, người khác có thái độ gì, đối với cô chẳng mấy quan trọng.

Hôm nay lớp trưởng không tới lớp, việc này ít nhiều khiến Tô Oánh cảm thấy nhẹ nhàng. Trải qua nhiều chuyện như vậy, cô vô cùng chán ghét ghê tởm tên đó.

Không xuất hiện trước mắt cô, cô đương nhiên vui vẻ.

Hôm nay sau khi hết tiết, Tô Oánh bị giảng viên kêu lên văn phòng dặn dò vài thứ, lúc trở về cũng đã muộn. Thời điểm về lớp, cô nghe bên trong có tiếng thảo luận.

"Thì ra Tô Oánh được bao nuôi, tớ nơi mà, trông xinh đẹp như vậy, mỗi ngày có siêu xe đưa đón, khả năng là được bao nuôi."

"Cũng không biết đã lên giường với bao nhiêu đàn ông rồi! Mỗi ngày bày ra gương mặt lạnh lùng, cứ tưởng rằng mình là công chúa, ban đêm không biết phóng đãng thế nào, nói không chừng chỉ biết dẩu mông cho người ta cắm!"

Câu nào câu nấy đều hết sức khó nghe.

Tô Oánh đứng ngoài cửa, chỉ cảm thấy những lời này như cái tát giáng vào mặt mình.

Mặt nóng rát.

Bên trong vẫn tiếp tục thảo luân, thậm chí có nam sinh bắt đầu nhắc đến các tư thế làʍ t̠ìиɦ.

Từ ngữ ô uế không dứt, tràn ngập sự khinh thường cô, khó trách bạn cùng bàn dùng ánh mắt đó nhìn cô, thì ra mọi người đã mắng sau lưng cô đến như vậy.

Cố gắng khống chế lửa giận, cô đột nhiên mở cửa.

Bên trong lập tức im bặt.

Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn qua, vừa thấy người bị thảo luận tới, sắc mặt mọi người khác nhau, trong đó không thiếu sự khinh miệt khinh bỉ.

Tô Oánh làm lơ tất cả, thẳng eo đi về vị trí của mình.

Thời điểm đi ngang trước mặt một nữ sinh, đối phương đột nhiên bật cười, thậm chí ở dưới bàn vươn chân ra.

Tô Oánh vướng ngã, cũng may kịp đỡ bàn.

"Con đàn bà lẳиɠ ɭơ, đi đường phải chú ý một chút, ở đây không ở ai đỡ mày đâu!"

Mọi người ở nơi này đều chờ xem Tô Oánh bị chê cười.

Tô Oánh sau khi đứng vững quay đầu lại, lạnh lùng nhìn cô gái kɧıêυ ҡɧí©ɧ mình.

Nhìn đối phương hồi lâu, thấy đối phương bắt đầu chột dạ, Tô Oánh lúc này mới mỉm cười, nói: "Chân cẳng không tốt thì đi tìm bác sĩ, dù sao nơi này cũng không có ai kính trên nhường dưới đâu!"

Lời vừa dứt, phòng học lập tức an tĩnh.

Có lẽ không ai ngờ đóa hoa nhu nhược như Tô Oánh thế mà có một ngày phản bác người khác.

Cho dù giọng nói vẫn nhẹ nhàng, nhưng vẫn khiến người ta không thể nào bỏ qua.

Cô gái kia không nhịn được, lập tức đứng dậy, chỉ vào mặt Tô Oánh, mắng: "Con điếm, mày cho rằng mày tốt đẹp lắm hả, chẳng qua nằm dưới thân đàn ông, được đàn ông già bao dưỡng mà thôi, mày có gì mà đắc ý!"

Tô Oánh vốn không để ý, nhưng câu này quá khó nghe, đặc biệt là ba từ đàn ông già kia.