Dục Nô

Chương 12: Nói cho hắn biết, em là của ai!

Là giọng của Thương tiên sinh!

Ngửi được mùi nam tính quen thuộc, Tô Oánh vô cùng an tâm.

Vừa rồi còn nghĩ Thương tiên sinh có thể tới cứu cô không, không ngờ anh thật sự tới, thế mà còn tới kịp.

Nhìn người tới, lớp trưởng lập tức dừng lại, thái độ hung ác cũng trở về bình tĩnh.

"Anh là ai? Tôi và bạn gái đang vui đùa liên quan gì đến anh!"

"Bạn gái?"

Nghe hai chữ này, sắc mặt Thương tiên sinh trở nên nguy hiểm.

Anh không ngờ thằng nhóc này dám đứng trước mặt mình nói Tô Oánh là bạn gái hắn.

Bảo bối mình nâng niu trong tay lại bị người ta mơ tưởng trắng trợn như vậy khiến anh đột nhiên muốn bạo ngược.

Rác rưởi chướng mắt!

Nếu không phải Tô Oánh còn ở đây, tên nhóc trước mặt này đã bị anh kéo ra ngoài dạy dỗ.

Đã lâu không có ai khiến hắn xúc động như vậy, đúng là rất mới mẻ.

Ôm bảo bối bị dọa sợ trong lòng, hành động lộ rõ sự chiếm hữu.

Anh từ trên cao nhìn xuống lớp trước, chậm rãi nói: "Bảo bối, nói hắn biết, em là của ai?"

Tay Thương tiên sinh dùng sức lại không hề làm cô thấy khó chịu.

Nghe Thương tiên sinh hỏi, tuy ngượng ngùng, Tô Oánh vẫn rất kiên định trả lời: "Là của anh, là bảo bối nhỏ của tiên sinh."

Câu trả lời làm Thương tiên sinh vô cùng hài lòng.

"Nghe thấy chưa? Tôi khuyên cậu tự trọng một chút, đừng động tay động chân với phụ nữ của tôi, cô ấy ngại bẩn."

Rõ ràng là một câu tùy ý, nhưng lại chưa đầy sự khinh miệng.

Lần này thật sự chọc giận lớp trưởng.

"Mày là ai mà dám xen vào?"

Nói rồi, nắm tay hắn đưa lên.

Lo lắng Tô Oánh ở trong lòng, Thương tiên sinh không đánh nhau chính diện với hắn, chỉ nghiêng người sang một bên, sau đó một tay trực tiếp bắt lấy tay đối phương, bẻ ngược, lập tức bẻ tay hắn ra đằng sau, khiến hắn không thể động đậy.

"Chú ý lời nói của cậu, cậu làm bảo bối của tôi sợ, nếu cậu còn muốn đánh nhau, tôi không ngại để cậu nếm thử hương vị của dươиɠ ѵậŧ là gì."

Dứt lời, anh buông tay, nhấc chân đã đối phương ngã xuống đất.

Đối phương không kịp phòng bị, nhất thời không thể nhanh chóng bò dậy.

Lúc này người trong phòng nghe thấy ồn ào nên ra ngoài, thấy tình cảnh trước mặt, không ai dám lên tiếng. Dù sao Thương tiên sinh khí thế hừng hực đứng đó, một đám sinh viên đại học không thể so sánh.

"Vật họp theo loài, người phân theo nhóm (1). Tôi mong cậu có thể nhớ kỹ, có vài món đồ không phải thứ cậu có thể mơ tưởng đến. Còn nữa, lúc ra ngoài nhớ giữ kỹ đồ vật đáng thương bên dưới của cậu, miễn làm ra trò xấu hổ."

(1) Vật họp theo loài, người phân theo nhóm: có nguồn gốc từ câu "Phương dĩ loại tụ, vật dĩ quần phân" trong "Chu Dịch. Hệ từ thượng". Câu nói có ý rằng những thứ cùng loại thường tụ về cùng một chỗ. Hiện nay, khi đọc câu này, người ta lại thường liên tưởng tới việc người xấu với người xấu sẽ đi cùng nhau.

Nói rồi, anh đảo mắt nhìn một vòng, một đám đều bị ánh mắt dọa sợ, không ai dám hé răng, sợ bản thân dính vào thị phi.

"Mày nhớ kỹ cho tao, chúng ta chờ xem, đừng tưởng ông đây dễ chọc!" Dù bị đánh nằm dưới đất, lớp trưởng cũng không tỏ vẻ yếu thế.

Thương tiên sinh cười khinh bỉ, căn bản không thèm nói chuyện với loại rác rưởi này.

Không dễ chọc? Mấy câu này anh nghe nhiều rồi, chẳng qua cũng chỉ là nói suông mà thôi.

Anh trước nay chưa từng sợ ai, trước kia không, sau này càng không có.

Ôm bảo bối vẫn chưa từng ngẩng đầu, Thương tiên sinh xoay người bỏ đi.

Ngay cả một ánh mắt cũng lười nhìn kẻ nằm dưới đất.

Sau khi lên xe, Tô Oánh vẫn vùi đầu trong lòng Thương tiên sinh.

Nhìn Tô Oánh như vậy, Thương tiên sinh vô cùng đau lòng, càng chán ghét tên nhóc kia tới cực điểm, sớm biết thế nên dạy dỗ hắn nhiều hơn mới đúng.

"Bảo bối, sợ sao?"

Vào trong xe, nghe Thương tiên sinh hỏi, Tô Oánh mới hoàn hồn.

Nghĩ tơi những gì vừa trải qua, sống mũi chua xót, cô ôm chặt Thương tiên sinh, bật khóc.

"Tiên sinh, em sợ quá!"

Cô thật sự sợ, chưa từng gặp phải chuyện như vậy, ngoại trừ lần đầu ra ngoài đi làm bị khách hàng đùa giỡn, cô thật sự chưa từng tiếp xúc loại chuyện dơ bẩn thế này.

Huống chi lần trước khách hàng chỉ trêu chọc bằng miệng, còn chưa làm gì đã được Thương tiên sinh cứu.

Mà cô được Thương tiên sinh nuôi lâu như vậy, đều được bảo hộ rất chặt.

Ngoại trừ lần này.

Cô uất ức, chưa từng uất ức. Hiện tại ôm Thương tiên sinh, cô càng uất ức.

Nghe Tô Oánh khóc, Thương tiên sinh vội ôm chặt cô vào lòng.

"Không sao đâu bảo bối, là tôi đến trễ, không nên để em đối mặt với tình huống như vậy, không có lần sau nữa."

Nụ hôn mãnh liệt trên môi, thậm chí Thương tiên sinh còn ôm cô, vỗ lưng giống như dỗ dành an ủi một đứa nhỏ.

Lòng vô cùng ấm áp, Thương tiên sinh như vậy thật tốt.

"Tiên sinh, lần sau em không bao giờ muốn tụ tập thế này nữa, một chút cũng chơi không vui, em chỉ muốn ở bên tiên sinh, chỉ muốn ở bên tiên sinh."

Chỉ có cô biết, những lời này mang theo ít tâm tư cô luôn giấu kín. Cô hi vọng Thương tiên sinh hiểu, nhưng lại hi vọng anh không hiểu, như vậy cô có thể vĩnh viễn ở bên Thương tiên sinh.

Vĩnh viễn, hai chữ tốt đẹp xa xỉ cỡ nào.

"Được được được, sau này không đi nữa, cứ ở bên cạnh tôi, sau này không bao giờ để em một mình nữa."

Nghe những lời này, Thương tiên sinh vừa cảm thấy đau lòng vừa thỏa mãn.

Quả nhiên trong lòng bảo bối chỉ có mình anh, ai cũng không thể thay thế. Vốn anh còn cảm thấy sẽ có vài nam sinh thu hút Tô Oánh, không ngờ trong mắt Tô Oánh chỉ có mình.

Đây đúng là điều không thể tốt hơn.

Cô gái đáng yêu như vậy chỉ có thể thuộc về anh, bất cứ kẻ nào cũng đừng hòng mơ tưởng.

"Tiên sinh, nói chuyện phải giữ lời."

"Đương nhiên."

Đối với yêu cầu của Tô Oánh, Thương tiên sinh chưa từng nuốt lời, trước nay đều nói một không hai.

Nghe Thương tiên sinh bảo đảm, Tô Oánh cười vui vẻ.

Tiên sinh như vậy càng khiến người ta không muốn buông tay, nếu hiện tại trong mắt Thương tiên sinh chỉ có mình cô, như vậy cô sẽ khiến Thương tiên sinh mãi mãi như vậy.

Rốt cuộc, cô vẫn trở nên tham lam.

Cô không muốn rời khỏi Thương tiên sinh, cô cảm thấy bản thân hình như động lòng rồi.

Nếu động lòng, cô phải nắm chắc cơ hội để Thương tiên sinh cũng động lòng.

Con người khi có du͙© vọиɠ, ngay cả con thỏ đơn thuần không rành thế sự cũng bắt đầu trở nên không từ thủ đoạn.

Cô ngẩng đầu, hai tay ôm lấy cổ Thương tiên sinh, ánh mắt trở nên mơ màng.

"Tiên sinh, muốn..."