Hai bên cùng phóng thích, đắm chìm trong dư vị cao trào.
Hai má Tô Oánh ửng hồng, đôi mắt sáng đầy nước, cả người hết sức lực nằm liệt trên bồn cầu.
Ngay cả di động rơi xuống đất cũng không chú ý tới.
"Tao hóa thật nhiều nước, làm chủ nhân bắn nhiều như vậy." Giọng Thương tiên sinh khàn khàn, dựa vào sô pha châm điếu thuốc.
Tô Oánh nghỉ ngơi một lúc mới hoàn hồn, nghe Thương tiên sinh nói vậy, gương mặt lập tức như bị lửa thiêu đốt.
Bản thân thế ở mà nhà vệ sinh công cộng tự an ủi trước di động, thậm chí còn cao trào.
May mà trong WC không có ai, bằng không nếu để người lạ bắt gặp cô tự đùa giỡn chính mình như vậy, chắc chắn rất xấu hổ.
Hít sâu một hơi, Tô Oánh cầm di động, thấy màn hình bên kia có chút mơ hồ, bên trên bị chất lỏng che kín.
Sau khi nghĩ kỹ đó là thứ gì, cô quả thật không dám đối diện với Thương tiên sinh.
"Tiên sinh đợi chút, em về liền."
Ám chỉ tràn ngập, Thương tiên sinh đương nhiên hiểu ý.
Chờ cô trở về, đến lúc đó sẽ dùng sức yêu thương cô.
"Ừ."
Nói xong, cúp điện thoại.
Bên này Tô Oánh đang chuẩn bị mặc qυầи ɭóŧ ra ngoài thì nghe cánh cửa bên ngoài mở.
Cả người cô cứng đờ, nghĩ rằng may mà bản thân lúc này đã xong việc, nếu sớm một chút, vậy chuyện cô và Thương tiên sinh là bị người ta nghe thấy...
Tô Oánh không dám nghĩ nữa.
Dù sao đây cũng là việc xấu hổ, cho dù là người lạ nghe thấy, cô cũng sợ hãi.
Luống cuống tay chân mặc xong qυầи ɭóŧ, Tô Oánh mở cửa ra ngoài.
Thời điểm rửa tay, cô nhìn chính mình trong gương.
Hai má ửng hồng, đôi mắt ngập nước, người sáng suốt vừa thấy liền biết sao lại thế này, cô vội dùng nước lạnh vỗ vỗ mặt mình, chỉnh chu mọi thứ rồi ra ngoài.
Tới trước phòng ăn, cô dừng lại, bản thân dù sao cũng không muốn tham gia buổi tụ tập này, nếu không phải bị ép đồng ý, cô căn bản sẽ không tới.
Đứng ngoài cửa tìm số điện thoại liên lạc với lớp trưởng, cô gửi tin nhắn muốn về trước.
Đúng lúc này cửa lại mở.
"Có chuyện gì sao? Sao đi gấp như vậy?"
Là tiếng của lớp trưởng, hắn giữ chặt Tô Oánh, vội vàng hỏi.
"Không có gì, chỉ là mình muốn về nhà."
Cánh tay bị bắt lấy, Tô Oánh muốn rút về nhưng không thành công. Đối phương nắm rất chặt, chặt đến mức khiến cô không nhịn được mà nhíu mày.
Cô không định lòng vòng quanh, vừa lúc hành vi của đối phương khiến cô không thích, vì thế trực tiếp nói ra lời này.
Có lẽ vì thấy cô nhíu mày nên mới phát hiện hành động của mình hơi quá đáng, lớp trưởng vội buông tay, xin lỗi: "Là mình hơi mạnh tay, không làm cậu đau chứ?"
Tô Oánh lắc đầu.
"Hôm nay là sinh nhật mình, bọn họ chỉ nói đùa thôi, cậu đừng để ý. Mình thật sự rất mong cậu tới, cậu đi rồi, bữa tiệc chẳng còn ý nghĩa gì cả." Lớp trưởng ám chỉ.
Nhưng Tô Oánh không muốn đáp lại cậu: "Mình không để bụng, có điều bây giờ muộn rồi, mình muốn về nhà."
Dứt lời, Tô Oánh xoay người muốn rời đi.
"Đừng đi, Tô Oánh!"
Lớp trưởng nóng nảy ôm chầm lấy Tô Oánh, dùng sức ôm, dường như muốn khiến Tô Oánh không thở nổi.
"Cậu... Buông tay, cậu muốn làm gì!"
Tô Oánh không ngờ đối phương sẽ đột nhiên như vậy, hormone nam tính xa lạ vây quanh khiến cô khó chịu kháng cự.
Càng giãy giụa, đối phương càng ôm chặt, mùi của người đàn ông xa lạ này làm Tô Oánh muốn buồn nôn.
"Tô Oánh, đừng từ chối mình, mình... Mình thích cậu, thích lâu rồi!"
Lớp trưởng dường như rất căng thẳng mới nói hết câu. Trong lúc giãy giụa, cơ thể bị Tô Oánh cọ xát thậm chí có phản ứng.
Được tỏ tình, Tô Oánh không hề cảm động, ngược lại cảm thấy vô cùng kinh tởm, đặc biệt là khi phần dưới của đối phương chạm vào mông mình khiến cánh tay cô cũng nổi da gà.
Người này không giống Thương tiên sinh, cô hận không thể lập tức rời khỏi cái nơi khiến người ta không thể hít thở này.
"Cậu buông tôi ra! Tôi không thích cậu, mau buông tôi ra!"
Tô Oánh hoảng loạn, trực tiếp đấm tay đá chân với lớp trưởng, chỉ muốn nhanh chóng rời đi.
Nhưng sức cô quá nhỏ, đánh lên người lớp trưởng chỉ có thể xem như gãi ngứa. Bộ vị đã nhếch lên cao, đặc biệt là khi giãy giụa hắn thế mà thấy được hai khe vυ' của Tô Oánh.
Hơi thở đột nhiên trở nên gấp gáp, phải biết rằng ngày thường Tô Oánh ăn mặc kín đáo, có thể nói là bọc hết cả người, mặc dù thích cô nhưng ban đêm hắn mới có thể ảo tưởng bộ dáng đối phương tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ mà an ủi.
Hiện tại nữ thần mình khát vọng ở ngay trước mắt, chỉ cần bản thân dùng chút sức lực, người phụ nữ này sẽ là của mình.
Nghĩ đến người phụ nữ cực phẩm như vậy ở dưới háng mình rêи ɾỉ, lớp trưởng thở hổn hển, hận không thể trực tiếp làm cô.
"Tô Oánh, em đừng nói không thích anh được không? Em xem, anh có tiền, bề ngoài cũng không tệ, nhiều cô gái muốn làm bạn gái của anh đều bị anh từ chối. Anh chỉ thích em, chỉ thích đối tốt với em, em xem em trai của anh thích em như vậy, đã cương cứng rồi."
Lời nói lưu manh truyền tới, Tô Oánh chỉ muốn bịt lỗ tai lại. Lúc này chuông di động trong túi vang lên, trong hoàn cảnh này, quả thật đòi mạng.
"Lớp trưởng, sao thế?"
Bên trong có người gọi, có lẽ vì nghe ồn ào bên ngoài. Lớp trưởng đúng là tϊиɧ ŧяùиɠ lên não, thời điểm xúc động, nào có thể để người khác làm hỏng chuyện tốt của mình?
"Không có gì, các cậu đừng ra ngoài."
Hét lên một tiếng, sau đó hắn trực tiếp giam cầm Tô Oánh trong lòng, thở hổn hển ngửi mùi trên cơ thể cô.
Thật giống con chó đực động dục, ngay cả cự căn cũng kí©ɧ ŧɧí©ɧ dựng đứng.
"Tô Oánh, em thơm quá, em còn nói không thích anh, em xem thơm như vậy, còn không phải muốn bị anh làm gì đó sao?"
"Cậu buông tôi ra, tên cầm thú này, lưu manh! Tôi đã nói tôi không thích cậu, cậu thật khiến người ta cảm thấy ghê tởm!"
Cô hối hận rồi, không nên tới nơi này, thật hận thời gian không thể quay trở lại để bản thân tránh khỏi tất cả.
Nếu lúc này Thương tiên sinh ở đây thì tốt rồi, cô sẽ không bị tên đàn ông ghê tởm này giữ lấy, cô không dám tưởng tượng kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì.
Mắt thấy tay đối phương sắp vói vào quần áo mình, quá cấp bách, cô liền cắn hắn một cái.
Đối phương đau đớn buông tay, sờ nơi mình bị cắn, ngẩng đầu, hiểm độc nhìn Tô Oánh.
"Con điếm, nhẹ nhàng không muốn một hai ép tôi phải mạnh bạo, xem ra tôi không thao em, bắt em quỳ xuống liếʍ dươиɠ ѵậŧ cho tôi không được!"
Dứt lời, hắn trực tiếp xông lên giữ chặt Tô Oánh.
Tô Oánh lui về sau, không cẩn thận trẹo chân, mắt thấy sắp ngã xuống.
Thế mà lại dừng trong một l*иg ngực.
"Mày muốn thao ai?"