Dục Nô

Chương 14: Đẹp thì nhìn nhiều vào

Cô không thích người ta chửi bới Thương tiên sinh, đặc biệt là còn mắng Thương tiên sinh là trai già.

Trai già gì chứ, Thương tiên sinh rất trẻ, tuổi trẻ đầy hứa hẹn.

Sao có thể thành trai già như bọn họ nói!

Tưởng tượng đến suy nghĩ của những người này về Thương tiên sinh, Tô Oánh không thể nhẫn nhịn nữa.

Nói cô thế nào cũng được, nhưng Thương tiên sinh thì không!

"Trai già? Không chừng bạn trai cậu còn không bằng Thương tiên sinh. Cậu chú ý tôi như vậy, tôi có thể hiểu rằng vì cậu đang ghen ghét tôi không?"

Nhìn gương mặt vì phẫn nộ mà thay đổi, Tô Oánh cảm thấy vô cùng vui sướиɠ.

Dựa vào đâu chỉ có họ phê bình cô, vì sao cô không thể phản kích?

Con thỏ nổi giận còn biết cắn người, cô không dễ bị bắt nạt, chỉ quen nhường nhịn mà thôi.

Chạm tới giới hạn, cô sẽ phản kích.

"Em có tôi, không cần sợ, muốn làm gì thì làm cái đó."

Đây là lời Thương tiên sinh nói, thời điểm nói lời này, thái độ của anh vô cùng dịu dàng, giống như không có gì có thể làm khó anh.

Đây chính là nơi xuất phát cho sự tự tin của cô, Thương tiên sinh chính là sự tự tin của cô.

"Ai ghen ghét mày!"

Mắt thấy cô ta muốn xông lên, đúng lúc này giảng viên đã tới cửa nhìn tình hình bên trong không khỏi nhíu mày: "Đang làm gì đấy hả, về chỗ ngồi cho tôi!"

Giảng viên này tương đối nghiêm khắc, mọi người đều sợ ảnh hưởng tới học phần, tới lúc đó sẽ khó tốt nghiệp, nên vội về chỗ, làm bộ nghe giảng.

Nữ sinh kia cũng chỉ có thể ngồi xuống, nhưng ánh mắt vẫn hung tợn nhìn Tô Oánh chằm chằm, hận không thể dùng ánh mắt ăn thịt Tô Oánh.

Tô Oánh không thèm để ý, một tiết không nghe được gì, tâm trí cũng không biết đã bay đi đâu.

Không biết Thương tiên sinh đang làm gì, chắc là đang bận ký hợp đồng.

Nghĩ tới bộ dáng đối phương cầm bút, cau mày ký hợp đồng, Tô Oánh không nhịn được mà cười cười.

Quả nhiên nhớ tới Thương tiên sinh mới khiến tâm trạng tốt lên, vì sao những người này lại làm người ta chán ghét như vậy?

Cầm bút vô thức vẽ tranh, chờ Tô Oánh hoàn hồn, cúi đầu xem, phát hiện bản thân đã phác họa xong người nào đó.

Tuy rằng chưa vẽ mặt mũi, nhưng Tô Oánh biết mình đang vẻ ai.

Thì ra Thương tiên sinh đã ảnh hưởng sâu với mình tới như vậy?

Nhìn nhân vật trên trang giấy, cô duỗi sờ sờ, không nhịn được mà lẩm bẩm.

"Nếu Thương tiên sinh cũng có thể nhớ tới mình thì tốt biết mấy."

Cẩn thận cất tờ giấy lại, Tô Oánh chờ chuông tan học.

Sau khi tan học, không có ai tới tìm Tô Oánh gây chuyện, có lẽ vì đã chứng kiến mặt mạnh mẽ của cô, bởi vậy cô rời đi vô cùng thuận lợi.

Tài xế sớm đã chờ ở cửa, thời điểm Tô Oánh lên xe lại nhận được một niềm vui bất ngờ.

"Tiên sinh!"

Vừa mở cửa cô liền thấy người ngồi trên ghế sau, là Thương tiên sinh, Tô Oánh không ngờ người mình luôn nhớ nhung lại xuất hiện trước mặt nhanh như vậy.

Bất ngờ này đương nhiên khiến cô rất vui.

"Bảo bối, vui không?"

Nhìn Tô Oánh tươi cười, Thương tiên sinh buông laptop xuống, ôm Tô Oánh qua.

"Hôm nay tiên sinh không bận sao?"

"Bận cũng muốn đến đón bảo bối nhỏ của tôi." Nói rồi, laptop của Thương tiên sinh có thông báo.

Tuy rất vui nhưng Tô Oánh vẫn chừng mực. Nhìn số liệu kín mít trên màn hình, cô chỉ cảm thấy hoa mắt.

Quả nhiên ông chủ rất bận.

Thương tiên sinh lúc nghiêm túc làm việc cũng rất mê người.

Đàn ông bận rộn đều có mị lực. Cô gần như mê muội nhìn người đàn ông trước mặt chằm chằm, ánh mắt lại không dám làm cạn, sợ quấy rầy đối phương làm việc.

Nhưng Thương tiên sinh bị nhìn như vậy không nhịn được mà khẽ cười.

"Đẹp sao?"

"Đẹp!"

Ý thức câu trả lời của mình khiến Thương tiên sinh bật cười, mặt Tô Oánh lập tức nóng lên.

"Đẹp thì nhìn nhiều vào, tôi không ngại." Thương tiên sinh xoa đầu Tô Oánh, lại vùi đầu vào công việc.

Lòng Tô Oánh như được uống mật ngọt, sao Thương tiên sinh lại biết nói những lời âu yếm như vậy!

Dọc đường, Tô Oánh không hề quấy rầy Tô tiên sinh làm việc, chỉ ngồi bên cạnh nhìn anh, sau đó thật sự rất buồn ngủ, liền trực tiếp dựa vào ghế ngủ mất.

Chờ Tô Oánh ngủ, đầu Thương tiên sinh chưa từng nâng, trực tiếp ôm Tô Oánh để cô tựa vào tay mình, hai tay tiếp tục gõ chữ, sau đó gấp máy tính lại.

Lúc này anh mới nhìn Tô Oánh, mỉm cười.

"Vậy mà cũng có thể ngủ được."

Bất lực thở dài, anh cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ.

Tài xế lái xe phía trước không cẩn thận nhìn thấy, vội dời ánh mắt đi.

Đúng là sủng.

Có điều đây không phải chuyện anh ta có thể quản, anh ta chỉ cần làm tốt công việc của mình là được.

Tới lúc xe về đến nhà, Tô Oánh còn chưa tỉnh. Tài xế quay đầu nhìn, thấy Thương tiên sinh cẩn thận bế người lên, anh ta vội chạy ra sau mở cửa.

Thương tiên sinh trực tiếp bế Tô Oánh lên phòng ngủ tầng hai, đặt cô trên giường lớn.

Thời điểm Tô Oánh tỉnh lại liền nghe tiếng nước xôn xao trong phòng tắm.

Ngồi dậy mới phát hiện mình đang ở phòng ngủ, không ngờ bản thân thế mà ngủ quên mất, còn để Thương tiên sinh bế lên.

Đang nghĩ ngợi, cửa phòng tắm mở.

Người đàn ông không manh áo che thân vừa lau khô đầu, vừa nhìn Tô Oánh.

"Bảo bối, dậy rồi à? Có cần bảo dì giúp việc làm cho em chút cháo không?"

Thương tiên sinh trơn bóng cứ đứng đó như vậy, cự long chưa thức tỉnh bên dưới còn tùy tiện treo lên, vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ Tô Oánh.

Cho dù xem bao nhiêu lần vẫn khiến Tô Oánh giật mình.

Sao có thể lớn như thế!

Tô Oánh xấu hổ quay đi, lắc đầu nói không cần.

"Em không đói, không cần phiền dì ấy."

Cô thật sự không đói, đặc biệt là những gì xảy ra hôm nay khiến cô không có tâm trạng ăn uống.

Thấy Tô Oánh nhìn vào hư không mà không nhìn mình, anh đột nhiên nổi ý xấu.

Bước nhanh tới mép giường, anh đến bên Tô Oánh, quay mặt cô lại.

Đột nhiên bị bắt quay đầu, Tô Oánh vừa nhìn liền thấy đống thịt mềm ở ngay trước mặt mình.

Cô như ngưng thở.