Bên trên là hình ảnh quan sát từ camera theo dõi. Từng vòng bảo hộ và cửa ra vào đã bị nghiền nát, đội săn thú chính phủ thì không thấy một người. Ông ta chỉ trông thấy từng đoàn quái vật dũng mãnh tiến vào căn cứ.
Rất rất nhiều quái vật, quái vật rắn một mắt, cây gọng vó, ngựa khói,… Từ trước đến giờ chúng nó đều sống tách biệt, không can thiệp lẫn nhau, hiện tại lại như bị ai đó chỉ huy công kích.
Quái vật vây thành?
Thủ lĩnh căn cứ chợt nghĩ tới mấy từ này. Ông ta không khỏi khó hiểu: Rõ ràng đã dùng một người hiến tế, hơn nữa có ánh hào quang che chắn, làm sao đám quái vật có thể vào đây? Thậm chí còn tấn công với số lượng kinh người như vậy?
11 giờ, tin tức đổi mới: [Đêm thứ năm: Bất tử.]
Đỉnh đầu đột nhiên nổ “ầm” một tiếng, không trung giả lập của thành phố ngầm bị quái vật đánh vỡ. Ánh trăng xuyên qua hang động, lười biếng phủ xuống thành phố. Phù thủy cưỡi chổi bay ngang vầng trăng. Không biết mây trắng từ đâu kéo tới, khi thì chúng hóa thành ngựa trời rượt đuổi, khi thì chúng chuyển sang chim ưng bay lượn.
Làn gió trong lành mát mẻ của buổi đêm thổi mạnh khắp nơi, thanh âm xào xạc của đất trời truyền đến từ bốn phía. Đám người dưới thành phố nghe được tiếng chim kêu, bọn họ cũng nghe thấy tiếng động vật nào đó nói mớ.
“Đây là?”
“Bầu trời đêm?” Con người thẫn thờ nhìn hang động thật lớn trên đầu. Bọn họ đã quên mất bộ dáng bầu trời đêm từ rất lâu, lúc này vừa nhìn thấy liền cảm giác thân thuộc bội phần.
Một đoàn bóng đen nhảy lên ngay vị trí hang động, cao thấp lớn bé, đủ loại bộ dáng khác người. Rốt cuộc con người cũng tỉnh táo: “Quái, quái vật a ——”
Bọn họ sợ tới mức mềm chân, tựa như sắp ngã xuống mặt đất.
Con người dưới thành phố đã không tiếp xúc với quái vật mấy năm. Đối với bọn họ, quái vật chỉ là thứ xuất hiện trên sách báo và video mạng. Thế nên lúc trông thấy chúng, bọn họ còn theo bản năng nghĩ sang chuyện vớ vẩn: Đây là trò đùa của ai?
Chỉ có mặt đất rung lắc chấn động và trần nhà rơi vỡ tan nát là không biết nói đùa.
Biết chuyện chúng nó là quái vật thật, cũng ý thức được chuyện căn cứ bị phá nát, đám người biểu tình thị uy và quần chúng đang ăn dưa hóng chuyện trực tiếp xanh xám mặt mày.
“A ——” Con người la hét thất thanh, khắp nơi đều có tiếng kêu gào chói tai. Quần chúng tụ tập một chỗ rồi tự làm rối loạn, hết người này kêu lại đến người khác thét, bởi vì bọn họ không cẩn thận giẫm phải chân nhau hoặc bị mảnh vỡ trần nhà rơi trúng.
Nhưng thứ làm con người kỳ quái chính là, đám quái vật chỉ lạnh lùng nhìn bọn họ tự mình hại mình, chúng không có hành động nào khác.
Quảng trường thành phố ngày càng xuất hiện nhiều quái vật. Chẳng qua dần dần, con người không còn hoảng loạn như lúc đầu. Bọn họ phát hiện chúng nó sẽ không chủ động công kích ai.
“Oa hu hu hu.” Một cô bé không cẩn thận đi lạc ba mẹ chạy trên quảng trường sợ hãi. Ba mẹ cô bé đều bị đám người xung quanh giữ lấy, bọn họ rơi lệ nhìn đoàn quái vật chậm rãi đến gần nhóc con.
Một quái vật cao gầy thò đầu tới, nó kề sát mặt để nhìn xem bộ dáng trẻ con của loài người.
Nhóm người ở phía xa lập tức ngừng thở: Nó sẽ ra tay sao?
Cô bé bốn năm tuổi mặc váy vàng nho nhỏ, trên đầu thắt hai cái bím tóc. Nhóc con nước mắt lưng tròng, đang khóc nức nở thì tò mò nhìn quái vật bỗng xuất hiện trước mặt.
Bởi vì căn cứ nghiêm cấm lưu truyền truyền thuyết quái vật các loại, thế nên nhóc con không biết quái vật là cái gì, càng chưa gặp chúng bao giờ. Có lẽ ba mẹ cô bé từng dùng quái vật dọa cô, nhưng hình tượng quái vật cụ thể ra sao, trong truyền thuyết chưa từng miêu tả tỉ mỉ.
Hôm nay là lần đầu cô bé gặp được quái vật, chẳng qua nhóc con không biết đối phương là “quái vật”. Cô bé cười: “Trông cậu kỳ lạ ghê, tớ có thể sờ cậu được không?”
Không đợi quái vật đáp lại, cô bé lập tức xòe bàn tay bụ bẫm sờ sờ cái mũi kề sát mặt mình.
Quái vật xấu xí bị nhột nên hắt xì một cái, nhóc con vui vẻ cười ha ha, vươn tay muốn ôm đầu quái vật.
Đây là một quái vật gầy khô mảnh khảnh bò bằng bốn chân, dài đến sáu bảy mét, khá giống thằn lằn khô, lại cực kỳ xấu xí. Chỉ cần người ta nhìn thấy liền có thể bổ não bộ dáng hung tàn khi nó ăn người.
Ba mẹ nhóc con đều ngã ngồi xuống đất, bọn họ không đành lòng trơ mắt nhìn kết cục con gái mình.
Nhưng quái vật bên này chỉ hơi nghiêng đầu. Nó chợt duỗi móng vuốt thon dài ra, cẩn thận móc lấy cổ áo cô bé rồi xách lên, thò cánh tay dài đưa nhóc con ra khỏi bầy quái vật.
Nó nhẹ nhàng buông cô bé, sau đó dùng móng tay đẩy đẩy nhóc con tới trước, ý bảo cô bé mau rời đi. Cuối cùng quái vật chậm rãi thu hồi móng vuốt rồi đuổi theo đồng bọn.
“Hẹn gặp lại, cảm ơn cậu nhé.” Nhóc con lễ phép vẫy tay với nó, bây giờ mới chạy về phía ba mẹ mình. Ba mẹ cô bé ôm chầm nhóc con, bật khóc vì vui sướиɠ.
“Nó…” Nhóm người vây xem sợ đến ngẩn mặt ra.
Hình như nó không giống quái vật trong truyền thuyết chút nào. Bởi vì trước giờ bọn họ vẫn luôn được dạy, quái vật đều ăn thịt người để sống.
___
Tác giả có lời muốn nói:
Quái vật thằn lằn: Tuy tui xấu xí, nhưng mà tui dịu dàng lắm á.~
Quái vật có loại ăn thịt và có loại ăn cỏ. Nhỏ này ăn cỏ nha quý dị.