“Thật ra tôi đã sớm muốn nói, không phải quái vật nào cũng ăn thịt người. Một số quái vật chỉ thích đùa dai, tìm con người chơi đùa. Một số quái vật thì rất lãnh đạm, còn không thèm để mắt chúng ta nữa.”
Người từng tiếp xúc với quái vật đương nhiên có quyền lên tiếng. Bọn họ là đội viên đội săn thú, hoặc là người thỉnh thoảng gặp được quái vật vào ban ngày khi ra cửa làm việc.
“Giống như rắn và quái vật họ mèo, chúng ta cảm thấy chúng rất nguy hiểm vì sẽ gϊếŧ người. Có điều chúng nó không hề muốn tiếp xúc với con người chút nào, chỉ hận cách chúng ta càng xa càng tốt.”
Nhân loại nghi ngờ quái vật, cứ nghĩ chúng mang ác ý, cuối cùng là do bọn họ tự mình đa tình. Quả có một vài quái vật hay nhìn chằm chằm con người thật. Nhưng bởi vì thiết lập chúng nó vốn là sinh vật ăn thịt người, không phải quái vật nào cũng vậy.
Đương nhiên, con người mò đến dâng tận miệng thì chúng nó không ngại cắn một cái.
Một người tự xưng là người thăm dò thành phố kể chuyện vào buổi sáng nào đó, mình tình cờ gặp phải quái vật. Thế mà nhóc con bị quấy rầy giấc ngủ còn không thèm để ý.
Người dân vây xem nghe vậy liền trầm trồ kinh ngạc, bọn họ càng thêm tò mò về quần thể quái vật. Chẳng qua có tò mò thì con người cũng không dám tới gần, bọn họ chỉ dám đứng ở tòa nhà đằng xa nhìn xem.
Quái vật có loại ăn thịt, có loại không, chuyện này liên quan đến nhân phẩm may rủi. Đám con người không dám đánh cược tính mạng, chi bằng cách xa là tốt nhất.
“Nhưng làm sao bọn chúng lại xâm nhập căn cứ chúng ta?” Rốt cuộc có người nhớ đến chính sự.
“Còn không phải do mấy người hả?! Chắc chắn trong đám mấy người có kẻ phá hỏng trang bị căn cứ, kéo quái vật bên ngoài tiến vào!” Một đội viên từng làm việc cho chính phủ trợn mắt.
Người biểu tình thị uy ngượng ngùng không đáp, thậm chí đối phương có phần hối hận.
Giữa đám quái vật đột nhiên vang lên tiếng khua chiêng gõ trống vui vẻ, nghe kĩ chút thì còn cả thanh âm con nít cười đùa.
Một đoàn quái vật chậm rãi xuất hiện từ xa, đó là đủ loại thú bông kỳ lạ đang nhảy nhót tới lui tạo thành đội ngũ dài. Bộ dáng và màu sắc chúng nó đều rực rỡ đáng yêu theo phong cách phim hoạt hình, hoàn toàn khác biệt so với quái vật khác.
Đoàn thú bông lớn lớn bé bé nâng một kiệu hoa dựng bằng hoa tươi và vải lụa lêи đỉиɦ đầu. Trên đó là một người đang ngồi xếp bằng, đối phương khoác áo choàng đỏ tươi, một đường đong đưa theo cỗ kiệu.
Mái tóc đen dài mềm mượt tách sang hai bên, trong tay hắn là một cây nỏ đánh dấu của đội săn thú, dường như thiếu niên đang tìm tòi học hỏi.
Vạt áo choàng đỏ lộ ra một góc hoa văn trên váy, bên dưới là tất trắng và giày búp bê màu rượu.
“Xinh quá.” Đám con người bên này nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn trên kiệu, xung quanh là đội ngũ thú bông lắc lư, người nọ không khác nào búp bê lớn tinh xảo. Đôi mắt màu đỏ sáng trong lướt qua càng khiến mọi người ấn tượng khó quên.
Tuy không khí có chút quỷ dị nhưng xinh đẹp là thật.
“Đó là ai? Cũng là quái vật sao?” Bọn họ nhìn thấy gương mặt hắn, cảm tình tự động bay lên vèo vèo.
“Tinh Hồng Nữ Vu.” Một người nhận ra đối phương lập tức nhíu mày, vẻ mặt khó coi, “Hắn tới trả thù ư? Làm sao Tinh Hồng Nữ Vu có thể làm được mọi chuyện? Tập kết đám quái vật vốn không bao giờ nghe theo sự chỉ huy đồng loại…”
“Căn cứ gặp phiền phức rồi.”
“Chỗ kia.” Bóng người nho nhỏ trên kiệu hoa vươn ngón tay chỉ vào một nơi. Đoàn quái vật đang bay lượn trong không trung, đang đi lại trên đường, đang lăn lộn dưới đất đều nghe theo mệnh lệnh của hắn.