"Cậu không sao chứ?" Lâm Chiêu nhíu mày, lôi kéo cậu đi về phía phòng bếp, đặt tay của cậu dưới vòi nước, để nước lạnh giội rửa.
Cô trách mắng nói “Có phải cậu ngốc không. Sao phải gấp gáp như vậy, vốn dĩ không có việc gì, kết quả lại hại mình bị sưng đỏ trên bàn tay trắng nõn của cậu.”
Nghĩ đến hôm nay đã là lần thứ hai rồi, đều bởi vì cô, trên da dẻ của cậu có thêm nhiều vết đỏ.. Mạc Kỳ cảm nhận được cảm giác hai tay cô nằm chặt tay phải của mình, phảng phất như tất cả mọi sự đau đớn đều không tồn tại, chỉ có xúc cảm mềm mại êm ái của cô. Thật mơ mộng. Cô đang quan tâm mình sao? “Tớ không sao." Cậu nói. Mắt nhìn chằm chằm vào cái cổ non mịn của cô.
Thật là mê người. Lâm Chiêu còn đang cẩn thận rửa tay phải cho cậu, tỉ mỉ xoa chỗ bị nóng phỏng kia. Cậu thì để mặc cô, suy nghĩ cũng đã trôi dạt. Thật là gần, gần quá, cô chủ động kéo tay mình, gần quá gần quá. Gần đến mức cậu vừa hạ thấp tầm mắt liền có thể nhìn thấy phong cảnh trong áo cô.
Buổi tối sau khi tắm cô đều không mặc áσ ɭóŧ à? Cậu đã sớm chú ý tới rồi, bắt đầu từ khi gõ cửa phòng cô, cậu đã chú ý đến trước ngực cô, xuyên qua quần áo, đầu ngực đã đứng thẳng nhô lên.
Cô không biết sao? Cô như vậy hấp dẫn người ta cỡ nào.
Giống như câu dẫn. Cổ áo cô rộng rãi, bởi vì chú ý đến tay cậu nên cô hơi cúi đầu, thế là áo nghiêng về phía trước, cổ áo mở ra càng lớn, cậu liếc mắt liền nhìn thấy hai điểm mềm mại hồng hào, còn có bầu ngực tuyết trắng.
Hô hấp của Mạc Kỳ gấp gáp. Muốn cắn quá đi. Lâm Chiêu cảm nhận được hơi thở hỗn loạn ở giữa cổ “Làm sao vậy?"
Cô ngẩng đầu hỏi Mạc Kỳ “Đau sao?"
Cậu cũng không cần giải thích mà cô đã giúp cậu tìm lý do. Mạc Kỳ cười một tiếng “Đúng vậy, đau quá." Nửa người dưới trướng đến phát đau.
Không biết có phải là ảo giác hay không, Lâm Chiêu luôn cảm thấy nụ cười vừa rồi của Mạc Kỳ có chút quái dị, nhưng cô không ngẫm nghĩ lại, sự chú ý quay về trên tay của cậu.
"Biết đau mà còn ngốc như thế, đồ ngốc." Lời của cô nói ra, cậu cảm thấy cả người đều sắp sôi trào.
Tư thế này, cậu vừa giang hai tay là có thể ôm cô, là có thể dán chặt vào cô. Cậu phát ra một tiếng than thở ẩn nhẫn. Trong mắt cậu ẩn giấu ý cười sâu thẳm, điên cuồng quấn lấy du͙© vọиɠ chiếm hữu mê muội, nhìn chăm chú vào người trước mắt, nghĩ thầm, em nên tới gần thêm một chút, dùng lực thêm một chút, anh và em ôm nhau cùng nhau lăn, anh tận tình chơi em, em nắm chắc vai của anh lưng của anh, lòng tràn đầy sự ỷ lại, vô cùng xinh đẹp.
Không lâu nữa, không lâu nữa. Anh muốn em, từ cơ thể đến trái tim.