Lâm Chiêu cảm thấy, gần đây hình như có người vẫn luôn đang nhìn mình chằm chằm. Nhưng nhiều lần cô quay đầu lại, lại không hề phát hiện ra thứ gì. Là ảo giác sao?
Buổi sáng hôm nay, cô cảm nhận được cái nhìn chăm chú của bạn cùng bàn, đột nhiên có chút không được tự nhiên. Nhưng cô vừa quay đầu, lại nhìn thấy Mạc Kỳ lưng thẳng tắp, bộ dáng vẻ mặt nghiêm túc nghe giảng bài, ngược lại không có một chút giả vờ nào.
Thật sự là ảo giác sao? Lâm Chiêu bình tĩnh phân tích, cảm thấy bản thân như bị bệnh thần kinh rồi. Từ sau sự kiện kia, cô liền sinh ra sự để ý không tầm thường đối với Mạc Kỳ, cũng không phải là cô muốn như vậy, chỉ là chuyện liên quan tới cậu một cách tự nhiên đều tiến vào trong ý thức của cô, cô có thể có cách gì chứ.
Cho nên nói, cô chỉ cảm thấy Mạc Kỳ đang nhìn mình thôi sao? Thật ra Mạc Kỳ hoàn toàn không có nhìn, là cô tự xuất hiện ảo tưởng. Lâm Chiêu hít sâu một hơi, cưỡng ép chính mình quay đầu nghe giảng bài. Thế nhưng, thế nhưng... Lâm Chiêu vẫn không bình tĩnh nổi, khẽ thở dài một cái, quyết định nhìn thêm một cái, một lần cuối cùng. Thế là cô lại nhìn sang Mạc Kỳ bên kia.
Cứ một thoáng như vậy, Mạc Kỳ không nghĩ tới cô lại đột nhiên nhìn qua, ánh mắt không kịp rút về, hai người đối mắt ngay tại chỗ, sau đó cả hai đều kinh ngạc. Mạc Kỳ né tránh quay đầu đi, giấu đầu lòi đuôi mà chống sách vở lên, dáng vẻ giả vờ như rất chăm chỉ, chỉ là tròng mắt chuyển động đã bán đứng tâm tình của cậu. Cậu còn cầm sách giáo khoa ngược.
Phụt. Lâm Chiêu vốn đang sững sờ, kinh ngạc nhìn một loạt phản ứng của Mạc Kỳ, suýt chút nữa là bật cười. Quả nhiên không phải là ảo giác nhỉ. Lâm Chiêu đột nhiên cảm thấy có chút cao hứng, cho nên nói Mạc Kỳ vẫn luôn nhìn chằm chằm cô.
Tai của cậu có chút đỏ hồng. Lâm Chiêu nhìn đến kỹ càng, một chút màu đỏ hồng đó chậm rãi lan tràn, giây lát toàn bộ lỗ tai đều đỏ thấu. Tâm tình cô vui vė, chớp mắt mấy cái, sau đó híp mắt lại, nhẹ nhàng mà quay đầu lại. Cậu ấy quả nhiên vẫn dễ dàng thẹn thùng như vậy.
Lúc bạn thân của cô tới đã cảm thấy hai người này là lạ, cô ấy không dám nhìn Mạc Kỳ, vẻ mặt dè dặt kéo Lâm Chiêu đến hành lang.
“Cậu có cần đổi bạn cùng bàn không?" Bạn thân lướt qua Lâm Chiêu nhìn về phía sau một cái, đối diện với ánh mắt như sói của Mạc Kỳ thì giật nảy mình, nhanh chóng dời đi, tâm tình nặng nề.
Lâm Chiêu nghiêng đầu. Bạn thân ấp úng cũng không tìm được một lý do thích hợp, ánh mắt Mạc Kỳ buộc chặt lấy cô ấy, khiến cô ấy như có gai sau lưng.
“Tớ cảm thấy, Mạc Kỳ không đơn giản, cậu ta có lẽ có mưu đồ quấy rối cậu." Lúc bạn thân nói ra những lời này không có sức lực gì, gắn chữ mưu đồ quấy rối này, nhưng cũng rất không có sức, dù sao thì bề ngoài Mạc Kỳ quá có tính lừa gạt rồi.
Quả nhiên, Lâm Chiêu nghe xong sững sờ, sau đó nở nụ cười “Lời này là cậu nói."
Bạn thân gấp lên “Thật mà! Tớ nhìn thấy cậu ta nhân lúc cậu ngủ mà động tay động chân!"
Cô ấy quýnh lên liền buột miệng nói ra, sau khi ý thức được mình nói gì thì lại có chút hối hận, không dám nhìn vào mắt Lâm Chiêu, chỉ thấp giọng nói thêm một câu “Chính là trước đó, lúc cậu ngủ trưa ở trường học."
“Hả? Ờ." Lâm Chiêu cười, chuyển chủ đề “Đúng rồi, cậu tìm tớ có chuyện gì vậy?"
Bạn thân tức giận trừng cô một cái “Cậu đừng có mà không tin tớ, tớ nhìn thấy mà. Tớ còn..."
Bạn thân mở miệng, nhưng lời còn chưa nói ra đã bị người khác cắt ngang rồi.
Lớp trưởng gọi Lâm Chiêu một tiếng “Chủ nhiệm lớp tìm cậu, tới văn phòng một chuyến."
Lâm Chiêu đáp lời, lên tiếng chào bạn tốt rồi rời đi. Bạn thân nhún nhún vai. Lớp trưởng ý tứ sâu xa nhìn bạn thân một cái, hai người cúi đầu với nhau xem như là chào hỏi.
Bạn thân nói: “Vậy một lát nữa cậu giúp tớ trả quyển sách này cho cậu ấy đi?"
Cô ấy vốn là đến trả sách, kết quả vậy mà quên mất.
Lớp trưởng nhíu mày “Cậu tự đi vào đi, để trên bàn cậu ấy là được rồi."
Mạc Kỳ dựa vào thành ghế, chân dài bắt chéo lên nhau, dáng dấp lười nhác, tay phải xoay bút một cái, ánh mắt không kiêng nể gì cả, không hề che giấu, hướng về phía hai người ngoài cửa sổ giương khóe miệng lên.
Bạn thân lập tức cảm thấy trên đỉnh đầu phủ một sự lạnh lẽo, nhịn không được rùng mình một cái, vội vàng nhét sách vào tay lớp trưởng “Lớp trưởng, làm phiền cậu rồi, cảm ơn."
Lớp trưởng bất đắc dĩ, mắt nhìn theo bóng lưng vội vàng đi xa của cô ấy, thở dài. Cậu lắc đầu, cầm cuốn sách đi thẳng qua chỗ của Lâm Chiêu, đặt xuống, định rời đi.
"Lớp trưởng." Lớp trưởng sững người lại, trái tim bỗng nhiên run lên, giọng nói không muốn nghe nhất vẫn vang lên.