Nhật Ký Mê Muội Của Thiếu Gia

Chương 42

Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào gáy của Lâm Chiêu, cong khóe miệng lên, tâm tình rất vui vẻ. Bọn họ bây giờ cách nhau gần như vậy, chỉ cần cậu khẽ vươn tay là có thể chạm đến cô, chỉ cần khẽ vươn tay, hơi dùng sức, cô liền sẽ ngã vào trong ngực cậu, chỉ cần cậu khẽ động, cô liền bị cậu đặt dưới thân. Chỉ cần...

"Thơm quá đi, thoạt nhìn rất ngon." Lâm Chiêu đột nhiên quay đầu.

Mạc Kỳ nhanh nhẹn thoát ra, lại biến thành cậu ngu ngơ ngây thơ kia, câu nệ cười “Cậu thích là được." Dáng vẻ nhỏ này thật đúng là... có chút đáng yêu.

Lâm Chiêu cười cười “Cảm ơn cơm của cậu."

Giọng nói của cô mang theo ý cười, Mạc Kỳ thoáng yên tâm, to gan lên, chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô. Cô đang dùng cơm. Cô động đũa, cô gắp thức ăn, cô bỏ đồ ăn vào miệng, miệng đang chuyển động, răng đang nhai đồ ăn cậu làm. Cô của cô dính dầu mỡ bóng loáng, dưới ánh đèn vô cùng óng ánh, mượt mà đầy đặn. Mạc Kỳ nhìn đến ngây dại, yết hầu động một cái, nuốt một ngụm nước bọt.

Lâm Chiêu ngừng động tác “Cậu không ăn sao?"

Mạc Kỳ động tác bối rối, vội vàng ngồi xuống, vùi đầu ăn cơm.

Lâm Chiêu cảm thấy, bạn cùng bàn của cô quả thật là báu vật, tính cách ôn hòa, dáng người tốt, học tập không kém, thể dục cũng được, lại là quý công tử, một người như vậy thế mà còn biết nấu cơm, quả thật không thể tưởng tượng nói.

“Thật sự rất ngon." Cô tự nhủ, ngay cả bản thân cũng không ý thức được mình đang nói gì.

"Nếu như cậu không chê, sau này tớ có thể làm cho cậu ăn."

Mỗi ngày Mạc Kỳ vui mừng, lúc trước học nấu nướng quả nhiên là không sai. Lâm Chiêu không nghe rõ cậu nói gì, thắc mắc “Làm sao vậy?"

"Không có gì." Mạc Kỳ cúi đầu, ánh mắt trở nên tối đi, có chút ăn mà không thấy mùi vị, ngực lấp kín một hơi, hít thở như thế nào cũng không thông thuận. Khi nào thì cậu mới có thể hoàn toàn, triệt để chiếm hữu cô.

Từ cơ thể đến trái tim.

“A!" Lâm Chiêu đυ.ng phải canh nóng hồi.

"Cẩn thận!" Mạc Kỳ đứng dậy, đẩy canh nóng trước mặt cô ra.

Lâm Chiêu trơ mắt nhìn cậu bảo vệ tay của cô, mà tay phải của cậu cũng bị canh nóng đổ nhào bắn trúng, cô kinh ngạc thốt lên một tiếng, phảng phất như cô cũng cảm nhận được sự đau đớn nóng rực kia.