Lúc Lâm Chiêu ngâm mình trong nhà tắm, vẻ mặt còn có chút hoảng hốt, đầy trong đầu đều là chuyện của Mạc Kỳ. Sau lưng của cậu, mấy vết đỏ trên tấm lưng trắng như tuyết, là do cô cào đúng không? Cô hung mãnh như vậy sao?
“A..”
Lâm Chiêu rất phiền muộn rất xoắn xuýt. Mạc Kỳ là một đứa trẻ hiền lành cỡ nào, là người ngây thơ trong sáng cỡ nào, tín nhiệm cô như vậy còn xin cô dạy học, cô lại... sau này làm sao đối mặt với cậu đây.
Hiện tại là mười giờ tối, làm từ sau bữa cơm trưa đến bây giờ, thật đúng là da^ʍ mỹ. Lâm Chiêu chui đầu vào trong nước, cảm giác trống không trong dạ dày ập đến. Lâm Chiêu lau khô tóc, xoa xoa bụng. Gần như là đồng thời, chuông cửa vang lên, cô đột nhiên có loại dự cảm.
Mở cửa, nhìn thấy Mạc Kỳ. Cô nghĩ thầm quả nhiên là dáng vẻ này. Lúc này với cái mũi cực kỳ nhạy bén, cô ngửi thấy phía đối diện truyền đến mùi cơm. Chỉ mùi thơm này, hương vị chắc chắn không kém đâu. Mắt Lâm Chiêu đều sáng lên, cậu ấy thật sự thật sự, biết nấu cơm.
Mạc Kỳ đứng ngoài cửa, đầu hơi rũ, nhìn rất ngại ngùng, ngón tay hai tay xoắn vào nhau.
"Cái đó, tớ làm cơm xong rồi, cậu có muốn ăn một chút không?"
Cậu càng như vậy, trong lòng Lâm Chiêu càng cảm thấy khó chịu, rất áy náy, cảm thấy mình giống như đàn ông phụ lòng. À không, cũng không phải, chỉ là...
“Ục...”
Mạc Kỳ che bụng, mặt cực kỳ đỏ. Lâm Chiêu đột nhiên mềm lòng, người này có phải ngốc không? "Được." Cô nói “Cảm ơn cậu nha."
Mạc Kỳ ngẩng đầu, thu nụ cười của cô vào trong mắt, có chút mất hồn. Quả thật giống như nằm mơ, phảng phất như cậu đang bước trong đám mây. Nhưng lần này, thật sự không phải là nằm mơ đúng không?
Dù sao thì cảm giác đói bụng rõ ràng như vậy... Mạc Kỳ lấy lại tinh thần, bất tri bất giác đi theo phía sau Lâm Chiêu vào phòng.