Trong bóng tối, Mạc Kỳ mở to đôi mắt đen nhánh, nghiêng qua thẳng người lên, chống cắm, khuôn mặt ngậm xuân, hài lòng mà nhìn người ngủ bên cạnh mình. Cuối cùng cuối cùng... anh đã cùng em ngủ với nhau như vậy.
Mắt của cậu nhìn chằm chằm trán của cô, ngón tay không tự đủ được mà điểm lên, động tác dịu dàng từ mi tâm chậm rãi vẽ xuống, mũi của cô, chóp mũi của cô, sau là, môi của cô.
Ánh mắt Mạc Kỳ tối sầm lại, không khống chế nổi mình, ngón tay vuốt ve môi cô, ngón tay cái cọ qua môi của cô, tới tới lui lui, tinh tế nhỏ vụn. Thỉnh thoảng không chú ý thoáng dùng thêm chút sức, Lâm Chiêu ưm một tiếng. Mạc Kỳ giật nảy mình, nhanh chóng thu tay lại, vẻ mặt hoang mang luống cuống.
Lâm Chiêu phảng phất cảm thấy mình như trôi lơ lửng trên một vùng biển rộng lớn, bay tới bay lui, lảo đà lảo đảo, thân thể mệt mỏi mông lung, mạch suy nghĩ đen kịt một màu.
A, hình như cô uống say rồi. Đột nhiên cảm thấy trên môi chịu lực, đau đớn khiến cho suy nghĩ của cô hơi rõ ràng một chút, cô chậm rãi mở mắt ra.
Mắt mở lim dim chưa mở to, đầu nửa tỉnh nửa mê, trong bóng tối nhìn thấy một khuôn mặt mơ hồ, cô theo bản năng mà chào hỏi “Ô, Mạc Kỳ à, chào buổi tối."
Gần như là đồng thời, giác quan của cô đột nhiên toàn bộ đều ngưng lại, mắt trợn to, dáng vẻ khϊếp sợ không thôi, ngây người nửa giây, nhanh chóng quay đầu lại “Mạc Kỳ?!"
Giọng điệu của Lâm Chiêu cao thêm mấy phần “Sao cậu lại ở đây?"
Cô chú ý tới hoàn cảnh của hai người, cùng ở trên một cái giường, cùng một chiếc chăn, mà cô lại không mảnh vải che thân! Sau khi ý thức được điểm này, cô nắm chặt chăn mền che mình lại, liên tục lui về sau, kéo ra một khoảng cách với Mạc Kỳ.
Đột nhiên, cô chống phải công tắc trên tường, trong phòng lập tức sáng sủa. Cô nhìn bốn phía, ánh mắt kinh ngạc chưa rút khỏi, đây đây đây.….. không phải là phòng của cô? Rốt cuộc là có chuyện gì?
"Sao tớ lại ở đây?"
Lâm Chiêu thoạt nhìn có chút lo âu, một tay điên cuồng nắm tóc, dáng vẻ vắt hết óc, liều mạng tự hỏi đã xảy ra chuyện gì.
Cô uống rượu, cô say, cô... không nhớ nữa.