"Em nói gì, bảo bối?" Cậu đâm vào thật mạnh, thân thể của cô theo sự va chạm của cậu mà đong đưa quyến rũ, hai bầu ngực lớn trắng nõn lắc lư lên xuống trước mắt cậu. Mạc Kỳ cắn thật mạnh vào một bên vυ' của cô, sau đó ác độc mà bú ʍúŧ, thân dưới cũng không ngừng tăng tốc, đâm vào rút ra, hận không thể đem cả hai buồng trứng chen vào trong người cô, đâm nát huyệt nhỏ của cô.
"Em gọi anh là cái gì?"
Cậu ôm Lâm Chiêu trở mình, nằm nghiêng qua một bên, thân dưới của bọn họ gắn chặt lấy nhau. Cậu giống như phát điên, liên tục va chạm, tàn nhẫn mà đâm vào rút ra mấy chục cái, sau đó lại như không thỏa mãn với tư thế này mà lại lần nữa lật người, đổi thành cậu nằm dưới, còn cô nằm ở trên người cậu. Cậu ngồi dậy, ngồi thẳng, tách đùi cô ra, cái lỗ nhỏ của cô vẫn ngậm chặt lấy gậy thịt của cậu. Hai tay Mạc Kỳ nắm chặt lấy eo cô rồi nhấp từng chút từng chút, nhìn toàn thân cô từ trên xuống dưới lắc lư theo sự va chạm.
"Anh, anh Mạc, Mạc Kỳ..Chậm một chút, anh Mạc Kỳ~ “
Mạc Kỳ cười, cô thật sự đang gọi tên cậu! Lâm Chiêu vô lực dựa vào trong ngực cậu, mặc cậu ra vào, cô nép trong lòng Mạc Kỳ, run rẩy theo từng động tác của cậu, bên trong cực kỳ sung sướиɠ. Tay cô nhẹ nhàng đặt lên bờ vai cậu “Anh Mạc Kỳ, chậm một chút đi, chậm một chút! A.. Ư..Chậm một...Ưʍ.."
Lâm Chiêu vui sướиɠ rêи ɾỉ, mỗi tiếng đều làm cho Mạc Kỳ hưng phấn hơn, kết quả cậu không những không chậm lại, ngược lại tốc độ còn càng ngày càng nhanh hơn, cắm càng ngày càng sâu.
"Bảo bối, kêu tiếp đi, nhanh lên, nhanh gọi anh, cầu xin anh thỏa mãn em!"
"A..Ưʍ...ưu.." Lâm Chiêu tựa vào người cậu, thở hổn hển."Anh Mạc Kỳ, cầu xin anh yêu em"
Giọng nói yêu kiều, hết sức quyến rũ. Sau đó cô nghe thấy cậu cười, động tác càng nhanh, càng mạnh hơn.
Cậu nói “Được. Để anh yêu chết em"