Tập Truyện: Trà Xanh Thật Xinh Đẹp

Quyển 18 - Chương 11

Tôn Trạch đưa các cô đến một phòng bao sang trọng, ngoài một hai người bạn thân của Tôn Trạch, còn lại Tần Dịch Dịch không biết một ai, cô chỉ nhìn thoáng qua rồi cúi đầu trốn sau lưng Tôn Trạch.

Cho dù chỉ là một cái liếc mắt, cũng đủ khiến những người đàn ông khác trong phòng ngo ngoe rục rịch.

“Tôn Trạch, ra ngoài nửa ngày, hóa ra là để nhặt về một mỹ nữ .” Có người trêu chọc, ẩn ý trong mắt Tôn Trạch vừa nhìn đã hiểu.

Tiền Oánh bên cạnh mỉm cười ngượng ngùng nhưng không ai chú ý đến cô ta, có lẽ cũng có người chú ý đến, chỉ là thờ ơ dời tầm mắt, lộ liễu nhìn chằm chằm phía sau lưng Tôn Trạch.

Tôn Trạch nắm lấy cánh tay Tần Dịch Dịch, dùng sức kéo cô ra ngoài, giới thiệu với những người trên bàn: “Chu tổng, đây là bạn thân của tôi, Tần Dịch Dịch, Dịch Dịch vị này là Chu tổng, đối diện là Khúc tổng.”

Chu tổng là người vừa lên tiếng, ông ta khoảng bốn mươi tuổi, bụng bia tròn vo áp lên bàn đánh bài, ánh sáng trong mắt gần như khiến cô buồn nôn, Tần Dịch Dịch cố nén cảm giác đau đớn trên cánh tay, nhỏ giọng nói: “Chu tổng, Khúc tổng.”

“Cô bé, lại đây chơi vài ván.” Ông ta duỗi tay muốn túm lấy, Tần Dịch Dịch liền sợ hãi lùi về sau.

Cô trước đây chưa từng gặp phải trường hợp như thế này, sắc mặt phút chốc tái nhợt: “Không được không được, tôi sẽ không.”

Người được gọi là Chu tổng nở một nụ cười ẩn ý, không tức giận vì tay không chạm được mỹ nhân, cũng không ép buộc, ông ta rút một lá bài, tùy ý nói: “Như vậy thật là… được thôi.” Ông ta đánh ra lá bài vừa mới rút, lập tức xoay chuyển lời nói: “Tôn Trạch, bữa tiệc này của cậu khi nào kết thúc? Tôi vừa mới nhận một cú điện thoại, chỉ sợ sắp phải đi…”

Sắc mặt Tôn Trạch cứng đờ, vì muốn hẹn gặp vị Chu tổng này mà cả Tôn gia bọn họ đã bỏ ra bao nhiêu công sức, sao bây giờ có thể để ông ta rời đi? Hắn ta lập tức cười, hòa giải: “Hôm nay là cuối tuần, bình thường Chu tổng trăm công nghìn việc, hôm nay hãy thư giãn thật tốt, tất cả đều tính cho tôi!”

Chu tổng cười híp mắt, rít một hơi thuốc, ánh mắt đảo vòng quanh trên người Tần Dịch Dịch, sau đó quay lại bàn đánh bài.

Tôn Trạch và Tiền Oánh ở phía trước vừa nói vừa cười, đưa Tần Dịch Dịch đến một căn phòng khác bên cạnh.

Tần Dịch Dịch dừng một chút, do dự nói: “Tôn Trạch, hôm nay không phải là sinh nhật của anh sao? Tại sao những người kia…”

“Dịch Dịch, đừng quan tâm, bọn họ đều là đối tác làm ăn của Tôn gia chúng ta, những giao thiệp như thế này khó tránh khỏi.” Thấy cô vẫn còn sợ hãi, một tay hắn ôm lấy vai cô, thở dài, tỏ ra quan tâm săn sóc: “Còn anh ở đây, gọi họ đến là để mọi người làm quen với nhau mà thôi, làm quen một chút, dù sao về sau hai nhà chúng ta lui tới, vẫn còn nhiều mối quan hệ, em nói đúng không?” Nói xong, hắn ta cười mập mờ nhìn Tần Dịch Dịch.

Ám thị đặc biệt rõ ràng.