Tập Truyện: Trà Xanh Thật Xinh Đẹp

Quyển 18 - Chương 10

Mười một giờ trưa, các cô đúng giờ đến hội sở Vân Thiên.

Nhìn cánh cửa vàng son lộng lẫy, thỉnh thoảng những người ăn mặc phong cách thời thượng, thanh lịch trong giới thượng lưu đi ngang qua, ánh mắt kinh ngạc thú vị đều dừng lại trên người Tần Dịch Dịch.

Tiền Oánh không có tư cách bước vào, đành phải ở đây chờ Tôn Trạch đến đón. Cô ta không thường gặp tình huống này, cho nên có chút e ngại không được tự nhiên, nhưng Tần Dịch Dịch thì ngược lại, vẻ mặt bình tĩnh, không một chút khẩn trương.

Không phải là dáng vẻ của người nhà quê chưa trải sự đời, thế nhưng…

Trong mắt Tần Oánh xẹt qua một tia giễu cợt lẫn khinh thường.

“Dịch Dịch!”

Lúc này, một chàng trai mặc vest, dáng vẻ ngay thẳng, tươi cười chạy về phía bọn họ.

Tần Dịch Dịch còn chưa động, Tiền Oánh đã lập tức tiến lên: “Tôn Trạch, rốt cuộc anh cũng đến rồi~”

Tôn Trạch vỗ vỗ đầu cô ta, tỏ vẻ không biết phải làm sao: “Xin lỗi, vừa rồi anh phải nghe điện thoại, nên chậm trễ một chút.” Nói xong, ánh mắt của hắn ta đã bị Tần Dịch Dịch lúc này đang đứng phía sau Tiền Oánh câu đi.

Hôm nay Tần Dịch Dịch mặc một chiếc váy liền ôm sát vòng eo nhỏ, dáng người tiêu chuẩn được phô bày trọn vẹn, tóc được buộc thấp bằng vải lụa màu lam nhạt, rất trong sáng và đáng yêu.

Tôn Trạch nhất thời nhìn đến ngây người.

Trong lòng Tiền Oánh cực kỳ tức giận, kéo Tần Dịch Dịch qua, trên mặt lại tươi cười với Tôn Trạch: “Không sao, hôm nay là sinh nhật của anh, quà sinh nhật lớn nhất đây rồi!”

Mặt Tần Dịch Dịch ửng đỏ, nhẹ nhàng cười với Tôn Trạch: “Ừ, không sao đâu, Tôn Trạch, sinh nhật vui vẻ.”

“Cảm ơn.”

Xem biểu hiện của cô, Tiền Oánh nói quả thực không sai, cô thật sự phải lòng hắn ta rồi! Trong lòng Tôn Trạch nóng như đốt lửa. Nhưng vừa nghĩ đến mục đích tối hôm nay, hắn ta lại cảm thấy hơi tiếc nuối, cực phẩm thế này, nhưng hắn ta không thể nếm thử đầu tiên, mà phải tặng cho lão già xấu xí kia…

Bỏ đi, chuyện lớn hoàn thành, hắn ta sẽ chơi đùa với cô sau, cũng xem như không phụ tấm chân tình cô dành cho hắn ta.

Tôn gia giàu có nhất nhì ở thành phố H, nhưng cơ hội đến hội sở Vân Thiên vẫn là đếm trên đầu ngón tay. Nghe nói nơi này được một ông lớn điều hành, ngưỡng cửa gia nhập cực kỳ cao. Nếu không phải việc làm ăn của Tôn gia gặp phải vấn đề lớn, bọn họ làm sao có thể đi đến nông nổi này? Lần này, Tôn gia phải tiêu tốn rất nhiều công sức và tiền bạc, mới tìm ra được một cổ đông nhỏ của hội sở Vân Thiên, mượn cơ hội tiếp xúc với một quan chức trong giới chính trị, mới có được cơ hội hôm nay.

Lần này xem như là đòn đánh cuối cùng của bọn họ, nhất định phải thành công.