Tần Dịch Dịch đúng ý hợp tình lộ ra vẻ kinh ngạc lại mang theo chút ngượng ngùng.
Trong lòng Tôn Trạch đắc ý, lén lút nháy mắt với Tiền Oánh, thấy cô ta im lặng xoay người đi qua một bên, sau đó cười nói với Tần Dịch Dịch:
“Tấm lòng của anh dành cho em, em cũng biết mà, anh là vì tương lai của chúng ta! Tôn gia quan hệ rộng rãi, trên phương diện làm ăn phải giao thiệp nhiều cùng những người này, em quen biết nhiều cũng có chỗ tốt, dù sao anh cũng sẽ không hại em…” Hắn dừng một chút, lộ ra một nụ cười phấn khởi: “Hơn hết hôm nay em có thể đến anh thật sự rất vui, Dịch Dịch, anh biết tấm lòng em dành cho anh cũng giống như anh dành cho em…”
Vành tai Tần Dịch Dịch đỏ bừng, cúi đầu không dám nhìn hắn ta.
“Em, em… Ừm” Cô nhẹ nhàng gật đầu.
Tâm ý của tôi đối với anh, đương nhiên cũng giống như với tâm ý của anh dành cho tôi.
Tiền Oánh bưng đến hai ly rượu vang đỏ, đưa cho Tôn Trạch, lời nói sâu xa: “Hai người các cậu tâm ý tương thông tâm sự thật tốt nha, tớ giờ chỉ là bóng đèn, vẫn nên qua phòng bên cạnh ngồi thì hơn.”
Cô ta vừa nói vừa cười bước ra ngoài.
Tôn Trạch siết chặt đế ly: “Dịch Dịch, hôm nay là sinh nhật anh, chúng ta cùng uống một ly.”
Cô cúi đầu nhìn không rõ biểu cảm trên mặt, nhưng giọng nói dịu dàng khiến lòng người mềm nhũn: “Em, em không biết uống rượu.”
“Yên tâm, rượu này nồng độ cồn rất thấp, giống như nước trái cây. Dịch Dịch, hôm nay là sinh nhật anh, một nguyện vọng nhỏ như vậy mà em cũng không đồng ý được sao?”
Khóe miệng Tần Dịch Dịch nhếch lên một nụ cười rất nhạt, trong mắt lóe lên vẻ châm chọc. Sau đó, cô chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Tôn Trạch, khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, giống như có chút xấu hổ, lại giống như có ý vị sâu xa.
“Được rồi, em đồng ý với anh.”
Tôn Trạch vô cùng vui mừng, nhanh chóng đưa ly rượu cho cô.
Tần Dịch Dịch cầm lấy ly trên tay Tôn Trạch, xoay xoay chất lỏng màu đỏ bên trong: “Tôn Trạch, em hy vọng anh… Có thể trải qua sinh nhật thật vui sướиɠ.”
Cô khẽ nhướng mày, nhẹ nhàng chạm ly với hắn ta, sau đó một hơi uống cạn.
Giọng nói và hành động thật sự không giống Tần Dịch Dịch bình thường, mặc dù Tôn Trạch nhất thời cảm thấy kỳ quái, nhưng nhìn cô uống hết ly rượu không thừa giọt nào, hắn ta đã hoàn toàn yên tâm.
“Dịch Dịch, em biết không, anh vẫn luôn thích em.”
Tần Dịch Dịch đặt ly rượu rỗng sang một bên, tùy ý “ừm” một tiếng.
“Anh biết em cũng thích anh, đúng không?” Tôn Trạch đắc ý, không đợi cô trả lời, đã tự mình nói tiếp: “Em yên tâm, dù có xảy ra chuyện gì, anh đều không thấy ngại.”
Thân thể Tần Dịch Dịch lung lay, giống như đã kiệt sức, Tôn Trạch lập tức tiến lên ôm lấy cô: “Dịch Dịch.”
Khuôn mặt Tần Dịch Dịch ửng hồng: “Em, đầu có chút choáng, Tôn Trạch anh dìu em đến sofa nghỉ ngơi một chút, các anh đi chơi trước… em, em sẽ qua sau.”
“Được.” Đây là lời hắn ta muốn, Tôn Trạch đặt Tần Dịch Dịch đang mơ màng lên ghế sofa, vội vàng đi ra ngoài.
Nhưng cánh cửa vừa mới khép lại, người vốn đang mơ mơ màng màng chậm rãi nở một nụ cười lười biếng, đôi mắt mở ra, nào có chút gì hoảng hốt.
Cô đứng thẳng dậy, tùy ý giật giật cổ áo và tóc, nở một nụ cười chắc thắng rồi mở cửa, dùng sức đóng lại thật mạnh.
Ừm, âm thanh vừa vặn.