"Tần Dịch Dịch thật sự quá lắm rồi, có cần phải mắc ói vậy không, đúng là vờ vịt làm người tốt!" Trần Tư Kỳ làm hành động nôn mửa, hiển nhiên không hề ưa nổi Tần Dịch Dịch.
Mông Kỳ Lệ ghét bỏ trợn mắt, "Cô ta chẳng phải là muốn tạo ấn tượng tốt với Tôn Trạch thôi sao, không sợ người ta nói cô ta nghèo hèn quê mùa sao? Cũng không nhìn lại chính mình là người như thế nào?"
"Thực sự cho rằng có một gương mặt đẹp là có thể gả vào hào môn? Đúng là mơ mộng hão huyền, nhìn dáng vẻ có tật mình của cô ta kìa..."
"Trong hộp này lẽ là còn có thứ khác?"
Với phản ứng vừa rồi của Tần Dịch Dịch, Mông Kỳ Lệ càng lúc càng cảm thấy bên trong có gì đó kỳ lạ, cô ta liếc mắt về phía Tiền Oánh, chỉ vào ngăn tủ nói: "Tiền Oánh, đem cái hộp kia lại đây! Hừ, tôi muốn xem bên trong rốt cuộc là thứ rách nát gì!"
Tiền Oánh trong lòng cũng vô cùng tò mò, hoài nghi. Điều kiện sống của Tần Dịch Dịch như thế nào cô ta đều biết cả, huống hồ một người làm bốn công việc một ngày như cô, sao có thể mua được hộp quà như vậy? Làm thế nào có thể bằng lòng mà mua?
Tiền Oánh nóng lòng muốn mở tủ của Tần Dịch Dịch, cố ý liếc nhìn cửa phòng tắm, sau đó vội vàng lấy hộp ra, đặt trước mặt Mông Kỳ Lệ.
Mông Kỳ Lệ tuy không ngừng chê bai, khinh miệt cầm lấy chiếc hộp lật qua lật lại vài lần, bày ra vẻ mặt chướng mắt, nhưng tìm hồi lâu vẫn không tìm được cách mở.
"Mẹ nó, cái thứ rác rưởi này, ngay cả chỗ mở cũng không có, này mở ra thế nào?!"
Cô ta chưa từng thấy chiếc hộp nào như vậy, tự nghĩ có thể dùng kiến thức của mình mở ra, trên mặt Mông Kỳ Lệ lúc đỏ lúc trắng, lại không muốn bị xấu mặt ở trước mặt Tiền Oánh và Trần Tư Kỳ, thẹn quá hóa giận, một tay ném hộp xuống đất.
"Lạch cạch~”
Hộp quà mở ra.
Tiền Oánh, Mông Kỳ Lệ cùng Trần Tư Kỳ ánh mắt ba người đều nhìn về phía chiếc hộp. Bên trong là một chiếc vòng tay thoạt nhìn vô cùng xa xỉ và cũng cực kỳ xinh đẹp.
Nhưng hiện tại, nó đã vỡ thành hai mảnh.
Nghe thấy bên ngoài đột nhiên im lặng, trong phòng tắm Tần Dịch Dịch nhíu mày, sau đó tiếp tục ngâm nga tắm rửa.
Mông Kỳ Lệ cũng không ngờ bên trong lại có một thứ như vậy, còn bị cô ta đập thành hai mảnh. Lập tức sắc mặt liền có chút khó coi, khinh thường nói: "Tôi còn tưởng nó là cái gì, vậy mà chỉ là cái vòng tay vỉa hè? Rơi một cái đã vỡ thì có thể là cái thứ gì tốt lành?"
Tiền Oánh đưa điện thoại đến trước mặt cô ta, Mông Kỳ Lệ tức giận liếc cô ta một cái, "Cậu làm cái gì vậy?"
"Giá của chiếc vòng này" Tiền Oánh quơ quơ di động, giọng điệu quái dị, “28 vạn.”
Mông Kỳ Lệ cùng Trần Tư Kỳ giống như gặp quỷ, giật lấy điện thoại xem giá của cùng một mặt hàng trên trang web, bốn số không cuối cùng thực sự khiến họ không thể tin được.
Ban đầu còn có chút hoảng loạn, nhưng sau đó nhớ ra chủ nhân của chiếc hộp này là Tần Dịch Dịch, Mông Kỳ Lệ vui vẻ, nhịn không được cười nhạo một tiếng, "Tiền Oánh cậu đừng đùa nữa được không? Hai mươi tám vạn? Hai mươi tám tệ cô ta đã mua không nổi rồi?"
Trần Tư Kỳ phụ họa: "Đúng vậy, đem Tần Dịch Dịch đi bán cũng không được nhiều tiền như vậy, cũng không biết cô ta mua hàng giả ở đâu, nhìn cũng giống phết!"
"Các cô không thấy kỳ lạ sao?" Tiền Oánh cất lại di động, nhặt vòng tay rơi trên mặt đất, "Cô ta nói mình mua món quà này để tặng sinh nhật Tôn Trạch, nhưng một người con trai lại tặng quà sinh nhật là vòng tay sao?”
Tiền Oánh vừa nói như vậy, Mông Kỳ Lệ cũng cảm thấy có gì đó không đúng..
Trần Tư Kỳ vội vàng nói: "Ừ nhỉ, lúc Oánh Oánh hỏi cô ta về cái hộp, cô ta liền bày ra vẻ mặt hoảng loạn có tật giật mình! Chẳng lẽ thứ này là do cô ta ăn trộm?" Cô ta che miệng cười đến vui vẻ khi thấy người khác gặp nạn.
Mông Kỳ Lệ nghe thấy động tĩnh trong phòng tắm, vội vàng nắm lấy chiếc vòng trong tay Tiền Oánh, cuốn quýt cất vào hộp rồi cất lại nguyên vẹn trên tủ.
"Mặc kệ cô ta là cướp hay là trộm của ai, dù sao chiếc vòng này cũng không thể là của cô ta, cho dù có là hàng thật, cũng chắc chắn có vấn đề."
Tiền Oánh thường xuyên đi theo Tôn Trạch, kẻ có tiền cô ta gặp được cũng không ít, loại vòng tay này... Cô ta cảm thấy đây không phải là hàng giả, nhưng, Tần Dịch Dịch sao lại có chiếc vòng này?
Cô ta có chút khó tin, nhỏ giọng ngập ngừng:
"Nếu là đây là thật, vậy các cô nói xem, Tần Dịch Dịch...Cô ta... Có phải có người...Bao nuôi rồi không?"
Hiển nhiên, việc mua một món đồ xa xỉ như vậy bằng chính tiền của bản thân, so với chuyện được một tên già tai to mặt lớn, đầu hói bụng bia bao nuôi càng khiến các cô dễ dàng chấp nhận hơn.