Xem xong màng kịch, hai chủ tớ cũng không định lên tiếng, tránh làm người ta xấu hổ mà im lặng rời đi. Chỉ là ngay cả khi nha hoàn kia đã đi thật xa, Trầm Tam cô nương này lui tới nửa ngày vẫn về lại chỗ cũ, dường như là bị lạc đường.
Vương Bồi An nhìn thấy bước chân Trầm Thính Quân dần dần lộ ra sốt ruột, tựa hồ còn nhìn thấy chóp mũi nàng thấm ra mồ hôi, tựa như người trong tranh rơi xuống tục, lộ ra vài phần đáng yêu.
"A khánh, ngươi đi dẫn đường giúp nàng. Vị công tử không bao giờ xen vào chuyện của người khác phá lệ mở lời.
A khánh đột nhiên xuất hiện khiến Trầm Thính Quân hoảng hốt, giống một con thỏ hoảng sợ.
A Khánh nửa kín nửa hở giải thích, vừa chú ý ánh mắt Vương Bồi An cùng tiểu thư vừa vặn va chạm.
“Tâm đầu đẩu sinh liên ái ý
Tự tại kinh hồng nhất miết trung.”
Dịch thơ: Lòng ta ngậm ngùi tương tư/ thoáng chốc thanh thản.
Tình cảnh khiến Vương Bồi An chợt nhớ tới câu thơ này.
Trầm Thính Quân cảm kích nhìn chàng mỉm cười, ánh mắt cong cong tựa trăng khuyết, dáng người yểu điệu, Khuỵu gối tạ lễ.
Nàng từ trước đến nay luôn biết cách thể hiện chính mình.
Vương Bồi An che dấu nội tâm gợn sóng, nghiêng người đáp lại nàng, cũng không có thêm biểu tình dư thừa nào.
Trầm Thính Quân theo A Khánh rời đi, thầm nghĩ hành động vừa rồi của mình có sai lầm gì không, vì sao Vương Bồi An không nói cười gì cả?
Đúng rồi, quý tộc công tử gặp qua vô số mỹ nhân, xem ra nàng cần đổi biện pháp.
———
Mưa xuân luôn khiến cho con người ta trở tay không kịp, Trầm Thính Quân vừa từ kho thuốc Vương gia bước ra liền bị mưa chắn lại.
Dược liệu cũng không cần quá vội, tính ngày vương lão thái thái cũng sắp tỉnh lại.
Ngày ấy chạm mặt Vương Bồi An, về sau Trầm Thính Quân cố ý ở trước mắt chàng lắc lư vài lần. Kết quả không ăn thua, chàng luôn trưng ra dáng vẻ tự phụ, cao không thể thấu, khiến Trầm Thính Quân cảm thấy thất bại.
Chỉ là nhìn thấy những giọt mưa tí tách rơi xuống, tâm tình đột nhiên thật tốt. Nàng từ nhỏ đã thích những ngày mưa, đặc biệt là vào tiết xuân như vậy.
Thế giới trước mắt như bị bao phủ bởi một màng mưa bụi dày đặc như tơ nhện, xa xa nhìn lại những mái ngói, cảnh vật, ngay cả đường mòn lầy lội đều trở nên hư ảo
Trầm Thính Quân khó có dịp không tuân theo quy cũ, phóng túng bản thân, nhấc lên làn váy không chút do dự chạy dưới làn mưa.
Mưa rơi trên má nàng, suy nghĩ phá lệ thả lỏng, vui sướиɠ trong ngực muốn bay ra ngoài.
Một đường thuận lợi, náo loạn vui vẻ. Nàng còn thầm nghĩ bản thân may mắn, không ngờ liền đυ.ng phải người khác, chóp mũi đâm vào lòng ngực cứng rắn đỏ bừng.
Trời mưa ẩm ướt trơn trượt, Trầm Thính Quân lảo đảo vấp ngã về sau, tưởng rằng bản thân sẽ ngã xuống đất, thoáng chốc, Một bàn tay to nhanh chóng ôm lấy eo nhỏ, giúp nàng đứng vững.
Trầm Thính Quân thấy rõ người trước mắt, lịch sự tao nhã lấy áo che mưa cho nàng, chàng đẹp như tranh vẽ, chớp mắt tựa đã vạn năm.
Vương Bồi An thật sự bị hành động lớn mật của nàng làm cho kinh ngạc, nhưng cũng bị cuốn hút bởi niềm vui tươi sáng của nàng.
Khi bóng dáng thanh lệ bất ngờ rơi vào tầm mắt chàng, tâm tư bồi hồi nấy lâu, nay đã có giải đáp.
Đôi vai thiếu niên lang không chỉ có thù nước nợ nhà, Hạo Nhiên Chính Khí (ngay thẳng chính nghĩa). Vừa rồi gió mát trăng thanh, dương liễu lả lướt, cỏ cây lay động.
"Trầm cô nương, ta tiễn cô một đoạn."
Không hỏi nàng từ đâu tới, không hỏi nàng lý do vì sao. Nhưng Trầm Thính Quân mơ hồ cảm nhận được, lúc ấy giữa hai người dường như có gì đó kì lạ.
Thời gian yên bình trôi qua, dưới sự chăm sóc Trầm Thính Quân Vương lão thái thái sớm ngày tỉnh lại.
Trầm Thính Quân một thân váy hồng nhạt, cài tua rua con bướm, trong phòng vương lão thái thái, không ít hạ nhân trộm ngẩng đầu nhìn nàng, Trầm Thính Quân có chút bối rối, hỏi Vương mẫu
"Phu nhân, ta có gì đó không ổn phải không?"
Vương mẫu cảm thán, tiếp xúc Trầm gia tam cô nương vài ngày. Ngay cả người khắc nghiệt hờ hững cũng phải thích một cô nương trí tuệ, đáng yêu như nàng, thậm chí hạ nhân trong phủ đều được nàng đối xử rất tốt. Nhưng nàng chung quy vẫn là người ngoài, đối với những cấm kỵ trong phủ hẳn không biết.
Vương mẫu vuốt eo Trầm Thính Quân muốn xoa dịu nỗi lo của nàng, nếu lão phu nhân lại phát tác, bà có thể che chắn một ít.
Trìu mến trả lời nàng, "Tam nương cô nương lo lắng nhiều, là vì mọi người hiếm khi thấy cô mặc váy hồng, cực kỳ hâm mộ mĩ mạo của cô thôi."
Trầm Thính Quân mặt đỏ cúi đầu: "phu nhân không cần trêu ghẹo ta."
Nàng tuy ít khi mặc váy Hồng, nhưng cũng khiến mọi người đến mức kinh ngạc như thế.
Trầm Thính Quân biết bọn họ ở kinh ngạc điều gì, váy hồng phấn có đính tua rua chính là loại y phục mà nữ nhi ốm yếu của Vương gia lão thái thái lúc sinh thời thích nhất.
Nàng chính là muốn cá cược một phen. Không ngờ sự tình thuận lợi hơn nàng tưởng.
phản ứng của Vương lão thái thái làm cho Vương mẫu thở dài nhẹ nhõm cũng làm cho Trầm Thính Quân cảm thấy kỳ quái.
Từ khi Vương lão thái thái tỉnh lại, trạng thái tinh thần ngược lại càng kém. Trầm Thính Quân như thường lệ tiếp tục mạch cho vương lão thái thái, luôn cố gắng bỏ qua ánh mắt của bà.
Vương lão thái thái thường xuyên dùng ánh mắt hiền từ, ôn nhu nhìn nàng, tựa như là xuyên qua nàng để nhìn thấy một người khác.
Trầm Thính Quân thầm lo lắng, không có ngoại lực phụ trợ, cơ hội gặp Vương Bồi An ngày càng ít, ánh mắt chàng đối của nàng tình cảm dần dần phai nhạt trong những lần gặp chóng vánh.
Trầm Thính Quân đang lơ đễnh chuẩn bị hồng ngọt, chợt nghe thấy đám tỳ nữ đang bàn tán như chốn không người.
"Ngươi nói lão phu nhân thực tính toán chuyển ra ở phòng riêng?"
"Ta nào biết, lão phu nhân quản nhiều như vậy, một hồi lại bệnh nặng, chỉ sợ là mệt nhọc."
. . . . . . .
Trầm Thính Quân hiểu ra, nhanh nhẹn xử lý nguyên liệu nấu ăn, rồi đưa tới trước mặt Vương lão thái thái.
Vương lão thái thái đang dùng cơm, không có khẩu vị, buông bát. Vương mẫu bên cạnh chuẩn bị khuyên hai câu, đột nhiên nhìn thấy Trầm Thính Quân, vội tránh cho nàng tiến lên.
Vương mẫu nghĩ thầm, nhờ biện pháp đặc biệt của Trầm cô nương. Lão phu nhân ăn uống cùng kiên nhẫn hơn.
Nước canh đỏ tươi cùng với những hạt vàng ươm, hương vị chua chua ngọt ngọt làm cho người ta có cảm giác thèm ăn.
Vương lão thái thái vừa ăn vừa trò chuyện cùng vương mẫu về ý định chia phòng, cuộc trò chuyện dần mất đi hứng thú, lộ ra vẻ mặt trầm ngâm.
Trầm Thính Quân nhìn chiếc thìa vừa đặt xuống của Vương lão thái thái, tò mò hỏi:
"Lão phu nhân, món này ăn có ngon không?"
Lão thái thái tinh thần vui vẻ, ánh mắt trưởng bối nhìn tiểu nhi từ ái, "Hương vị rất ngon, phương pháp thú vị”
Trầm Thính Quân tự chủ động cầm lấy bát đũa mà lão thái thái mới vừa rồi buông xuống, hai tay đưa cho bà. Ý vị hỏi bà:
"Nếu như thế, còn điều gì phú vị và vui vẻ hơn chuyện này.”
Lão thái thái bị hỏi sửng sốt, đúng vậy, nhân sinh có gì quan trọng hơn chuyện sống phóng túng làm cho chính mình sung sướиɠ đây? Nàng cuộc đời này vì Vương thị cúc cung tận tụy, hiện tại việc chưa xong mà nàng đã mỏi mệt thế này, bà muốn được khỏi bệnh.
Mong ước cả đời có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, nhưng sông rộng ngày dài lại dần quên đi, điều này không nên, thực sự không nên.
__________
Mị chỉ muốn nói, tác giả viết cổ đại, ngôn ngữ thật sự rất bay bổng, thật sự không biết dịch thế nào cho mượt >