Tập Truyện: Trà Xanh Thật Xinh Đẹp

Truyện 3 - Chương 5

Vương lão thái thái cầm lấy bát đũa Trầm Thính Quân đưa qua, tình thần đột nhiên phấn chấn hẵn lên.

"Nha đầu ăn cơm chưa, ngồi xuống cùng ăn đi."

Trầm Thính Quân nhu thuận lắc đầu, cúi xuống đột nhiên nhìn thấy vết ố trên áo. Lập tức kéo kéo làn váy, thẹn thùng mở miệng.

"Lão phu nhân cho ta trước đi xuống đổi xiêm y có được không?"

Mọi người chuyển mắt nhìn Trầm Thính Quân đang nắm lấy làn váy, chỉ là dính chút chất lỏng, hẳn là lúc nấu ăn không cẩn thận day vào.

Vương mẫu nhìn ánh mắt Vương lão thái thái, thay bà đáp, "Đi đi."

Nhìn bóng dáng Trầm Thính Quân chạy trối chết, so với dáng vẻ đoan trang trầm ổn thường ngày hoàn toàn tương phản, lại càng mềm mại, đáng yêu.

Vương lão thái thái đột nhiên nhớ tới vài ngày trước, cẩm tú các còn chưa kịp mang cho Trầm Thính Quân xiêm y mới, hôm nay vừa hay gặp được cơ hội, bà nghiêng người phân phó đại nha hoàn vài câu, cười đùa, "Nha đầu này, vậy mà cũng có lúc lộ ra dáng vẻ hấp tấp, lỗ mãng như vậy."

"Đúng vậy lão phu nhân."

"Bất quá, lại nói tính tình Trầm Tam cô nương vốn cũng nên như những đứa nhỏ của chúng ta, hoạt bát, vui tươi."

Vương lão thái thái đối với Trầm Thính Quân trong lòng tự nhiên cũng yêu quý mà nghe nhiều một chút, vương mẫu không biết mệt, bên cạnh lão phu nhân, tiếp lời:

"Nga? chuyện gì xảy ra?"

" phu nhân, Trầm gia Hạ thị"

Bên kia Vương mẫu trước mặt Vương lão thái thái giúp Trầm Thính Quân tăng hảo cảm, bên này Trầm Thính Quân đang cùng tỳ nữ quay về Quân uyển của mình đổi xiêm y.

Trầm Quân uyển là nơi Vương Gia đặc biệt an bài cho Trầm Thính Quân lưu lại, tránh kẻ khác đồn đãi Vương Gia lấy thế bức người. Mà chính là Vương Gia hào phóng trọng tài, có thể thấy đối của nàng rất coi trọng.

Đang bước đi thì Trầm Thính Quân đột ngột dừng lại, cầm lấy xiêm y mà Vương lão thái thái vừa ban thưởng trên tay tỳ nữ, cùng nàng ta thương lượng,

"Phong Hà tỷ, thuốc của lão phu nhân ta đã quên đến y quán lấy về, hiện giờ đành phiền toái tỷ một chuyến ."

thanh âm nhu hoà như gió xuân phất quá, Phong Hà làm sao có thể không đáp ứng, huống chi thân phận còn là chủ tớ.

"Cô nương đừng vội, nô tỳ đi lấy về ngay. Bất quá cô nương trước đừng quay về Thính Quân uyển, nếu không chê, có thể đến sương phòng bên cạnh sửa sang lại một chút."

Sau khi chia tay với tỳ nữ, Trầm Thính Quân lại không đi đến sương phòng bên cạnh mà rẽ vào vào nhĩ phòng (phòng áp mái)

Vương Bồi An cách năm ba ngày sẽ đến vấn an Vương lão thái thái, cho nên muốn cùng gặp mặt chàng đơn giản chỉ có thể là mấy chỗ này.

Hai người dù chưa nói rõ tâm ý, nhưng đã lén lút đưa tình không ít lần, Trầm Thính Quân không hiểu vì sao Vương Bồi An cứ chậm chạp không nhắc tới.

Vì thế âm thầm sốt ruột, ra tay bày kế.

Nàng âm thầm quan sát, phát hiện Vương Bồi An sẽ luôn hạ lệnh cho thư đồng thông báo trước với lão thái thái, rồi sau đó mới từ nhĩ phòng đợi đến thỉnh an.

Như thường lệ, Vương Bồi An vừa đi vừa suy tư nên làm thế nào để cùng phụ thân nói chuyện xâm phạm biên cảnh của lũ Phiên nô. Khi ngang qua nhĩ phòng, suy nghĩ bị một tiếng gọi yêu kiều làm đứt đoạn.

Vốn không có ý định để tâm, nhưng thanh âm kia nghe thật quen tai. Nên không hề do dự, đẩy cửa bước vào.

Thiếu niên công tử phong thanh tựa như vầng trăng sáng, sẽ không bao giờ nghĩ đến sẽ có một bức tranh tuyệt đẹp ngây ngất lòng người như vậy. Mỹ nhân tóc đen chảy xuống vai trân loan lỗ, vòng eo lá liễu tinh tế như chiếu thẳng vào mắt chàng.

Chiếc cổ trắng nõn bóng loáng, xương con bướm duyên dáng, Vương Bồi An cảm thấy cơ thể có chút nóng, trong mũi còn có chất lỏng.

Người con gái dường như không hề hay biết, có lẽ là nghe thấy động tĩnh, không quay đầu lại mà sốt ruột kêu lên.

"Là Phong Hà phải không? Mau tới giúp ta một chút, tóc hình như bị mắc áo rồi."

Vương Bồi An như ma xui quỷ khiến tiến lên, nắm lấy bả vai trắng noản bóng loáng của nàng, nhẹ nhàng gỡ ra y châu vướng vào tóc đen.

Trầm Thính Quân bị cái chạm vai dọa sợ tới mức chấn động, rõ ràng là khác với bàn tay tinh tế của phụ nữ. Nhìn xuống lòng bàn tay thô to, ngón tay thẳng thắn khớp xương rõ ràng.

Rõ ràng là tay của nam nhân!

Trầm Thính Quân theo bản năng xoay người lại nhìn, không ngờ quần áo nửa kính nửa hở chậm rãi rơi xuống, hé ra nữa bầu ngực đầy đặn.

"Công tử!"

Vương Bồi An nhanh tay lẹ mắt che lại miệng Trầm Thính Quân, lắc đầu nhìn nàng. Trầm Thính Quân vươn hai tay chạm vào tay chàng, gật gật đầu, lại chỉ vào mũi hắn.

Sau khi Vương Bồi An buông tay, Trầm Thính Quân cũng không sửa sang lại quần áo, ngược lại vội vả giúp chàng cầm lại máu mũi đang không ngừng chảy ra. Động tác lớn mật như vậy, khiến bộ ngực nửa sương mai tất cả đều bại lộ trước mắt chàng.

Bộ ngực sửa mềm mượt đẫy đà, tưa ngọc bích nhỏ giọt, phảng phất hương hoa mai.

thân thể Vương Bồi An từ khi thấy được mỹ cảnh liền nổi lên phản ứng, dưới thân dựng đứng như một thanh sắc cứng.

Không đợi Trầm Thính Quân chạm vào mũi mình, Vương Bồi An liền hốt hoảng đưa tay giúp nàng kéo lại vạt áo rộng mở, lại không cẩn thận đυ.ng tới da thịt mềm mại, bàn tay tức khắc rút lại.

Trầm Thính Quân nhìn phản ứng của chàng, trong lòng cười khẽ, theo lý, công tử thế gia quý tộc sẽ được người dạy chuyện phòng the, có người sớm đã có thông phòng.

Vương Bồi An thật sự là một tiểu hài tử lông tóc chưa trưởng thành, có chút đáng yêu.

Trầm Thính Quân nhịn cười, làm bộ như phục hồi tinh thần, bộ dạng Tiểu nương tử bị người khinh bạc, nhanh chóng xoay người đi, nắm lấy vạt áo bị Vương Bồi An kéo giúp, e lệ khẽ nói.

"Ngươi vào bằng cách nào! Mau đi ra!"

Giọng nói đem hồn phách bé nhỏ của Vương Bồi An trở về, trấn định khôi phục bộ dạng thanh quý công tử của mình. Đương nhiên, chàng phải lơ đi khuôn mặt đỏ bừng cùng vành tai cũng đỏ bừng của mình.

"Từ từ! Ngươi ngươi đem máu cầm lại đi!"

Giọng nói của Trầm Thính Quân vang lên bên tai, như mang theo từng đợt dư âm. Giọng nói như nũng nịu, hương thơm tựa hoa mai, làm cho máu huyết càng sôi trào.

—————-

Thật ra truyện này thịt rất thanh đạm. Chủ yếu đề cao khả năng tính kế diễn trò, cảm giác có chút thiếu thốn >