Sau khi Trầm Thính Quân vào phủ, chỉ một hai ngày đem vương phủ nắm trong lòng bàn tay.
Giá có Hỉ Nhi bên cạnh, nàng cũng có thể tiết kiệm thêm nửa thời gian.
Để ngăn Thu di nương hồ đồ kia gây sóng gió, Trầm Thính Quân để Hỉ Nhi ở lại phủ Trầm Thị trong coi.
Đối với tỳ nữ theo hầu, nàng vờ như bản thân ở trong vương phủ lớn lạc đường, đi tới đi lui.
"Trầm cô nương."
Trên đường đi, gặp những hạ nhân trong vương phủ hành lễ với nàng, Trầm Thính Quân cảm thấy bản thân gần như sắp mất hết kiên nhẫn. Nếu không thấy được người muốn gặp, tại sao phải tới lui làm mấy chuyện vô bổ này?
Khi chuẩn bị đi qua khu rừng trúc, nàng chợt nghe thấy một đôi nam nữ đang thở hổn hển, nói những lời dâʍ đãиɠ.
"Nhị gia, nhị gia~ ân~"
"Tiểu tao hoá, làm lâu như vậy còn chưa hài lòng?"
"A ~ nhị gia bắn cho thϊếp đi ... A ... thϊếp sẽ sinh cho ngài một đứa con bụ bẫm, được không ..."
Trầm Thính Quân tiến lên vài bước, quả nhiên là cô tỳ nữ lúc trước.
Làn váy bị đẩy lên chồng chất ở bên hông, thân trên hai vυ' lỏa lồ ra bên ngoài, bị vương Nhị gia gắt gao trảo lộng, hai chân bị bài thành một tư thế dâʍ đãиɠ bị Vương Nhị thao lộng
Ngược lại Vương nhị gia ăn mặc chỉnh tề, thân hình tựa như trung niên cường tráng, đứng quay lưng về phía Trầm Thính Quân, đè lên người tỳ nữ, tùy ý lắc lư. Tỳ nữ đảo mắt càng giống một cô gái điếm thấp hèn.
"Đi a, để thϊếp sinh cho ngài một hài tử béo… xin ngài…
"Được rồi, ngươi có thể sinh cho ta một hài tử mập mạp, Vương gia ta lập tức nhấc ngươi lên làm thϊếp ... Ôi ... tuyệt quá ..."
Vương Nhị không chút thương hoa tiếc ngọc, lòng bàn tay to lớn của người đàn ông nắn bóp, mãnh liệt thúc mông.
"Dù gì thì ngươi cũng là nha hoàn của mẫu thân ... ô ... ô ... tùy ý… "
Trầm Thính Quân cho rằng Nhị Vương gia đúng y như trong lời đồn, hắn thực sự là một tên khốn dâʍ đãиɠ. Nàng cũng không có hứng thú tiếp tục nghe cặp vịt bầu hoang dã này gọi cảnh làʍ t̠ìиɦ, định quay đi.
Đột nhiên, nhìn thấy Vương Bối An ở phía xa cùng với tiểu thư đồng đang đi tới, Trầm Thính Quân tiến không được lùi chẳng xong, đầu óc quay nhanh. Liếc mắt lại thâm dò, không biết trận chiến đã kết thúc từ khi nào, Vương nhị thiếu gia cũng không thấy nữa, chỉ còn lại cô tỳ nữ đã khôi phục kɧoáı ©ảʍ, ngồi trên mặt đất yếu ớt thu dọn y phục. .
Bước chân ngày càng gần, Trầm Thính Quân thân thể nhanh hơn não, đã kịp phản ứng, nàng quyết tâm phải để Vương Bồi An nhớ kỹ mình.
A khánh, thư đồng bên cạnh Vương Bồi An dừng lại, chờ chỉ thị của chủ nhân
mình.
Vương Bồi An mắt phượng nhìn, cách đó không xa có một cô gái mặc áo khoác sắc xuân màu vàng rực rỡ cùng chiếc váy cùng màu.
"Cô ... là người dẫn đường cho tôi mấy ngày trước?"
Theo lời nói, dáng người lay động, lộ ra làn da rạng rỡ tuyết trắng. Suối tóc đen mượt như thác, hai lông mày khẽ cong cong khẽ cau lại, hé ra khuôn mặt mỹ lệ tuyệt trần.
"Tê. . . Đây là vị Trầm tam cô nương"
A Khánh tự nhận đã gặp qua không ít mỹ nhân, nhưng kinh diễm như thế thì vẫn là lần đầu, kìm lòng không đậu kinh hô một tiếng. Vương Bồi An không hé răng, chính là thần sắc thất thần bán đứng tâm trạng của chủ nhân.
Trầm Thính Quân không có thời gian để đoán phản ứng của hai chủ tớ đằng kia, đang tập trung chú ý vào diễn xuất. Làm ra vẻ nhận ra cô tỳ nữ, mới nhìn đếm ra bộ dạng nhếch nhác của nàng ta.
Không quan tâm đến gấu váy của mình quét đất, nàng vội vàng giúp nàng ta chỉnh lại váy áo đang hở của mình.
" xảy ra chuyện gì?"
Lời vừa dứt, Không ngờ cổ tay liền bị hấp tấp nắm lấy, biểu cảm cứng rắn của cô tỳ nữ khiến khuôn mặt nàng khẽ biến sắc, trở nên khủng hoan, xấu xí.
"Trầm tiểu thư! Người giúp ta được không! Giúp ta với!"
"Ta muốn một đứa con, ta muốn gả cho Nhị thiếu gia, Nhị thiếu gia đã hứa với ta ... hắn đã hứa với ta ... chỉ cần có nhi tử..."
Trầm Thính Quân bị cử chỉ điên rồ của nàng ta làm cho phát hoảng, thầm nghĩ chính mình không nên duy trì hình tượng Bạch Liên Hoa. Nàng khẽ cắn môi, thay đổi cái kế sách.
"Ngươi cũng biết, ngươi dùng loại thuốc này đã sớm khiến thân thể ngươi đào khoảng không, hiện giờ ngươi. . ."
"Không sao, không sao, chỉ cần ta có thể lên làm di nương thế nào đều có thể, van cầu cô. . . Van cầu. . ."
Trầm Thính Quân chưa nói xong đã bị đánh gảy, cảm thấy thấy khó chịu, điên nữ này càng nói càng thái quá, nhưng lại đem dã tân của nàng rêu rao. Cảm thấy có chút bối rối, dù sao nàng cùng nàng ta trăm sông đổ về một biển, đều có chúng mục đích.
Nhưng chung quy là không giống nhau, Trầm Thính Quân nghĩ.
Căn cứ vào phản ứng của nha hoàn, nàng có thể đoán được đại khái sự việc. Vì thế khống chế sức lực, thân thủ quyết đoán cho nàng ta một cái tát, tiếng vang như sấm rền mưa to, song lại không quá đau.
Không hề giúp nàng ta đứng lên. Ra vẻ Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tức giận nói:
"Thấy phàn long phụ phượng*, si tâm vọng tưởng! Ngươi là nha hoàn của Vương Gia, ta nghĩ ngươi sẽ hiểu được chút quy củ! Không ngờ ngươi bất chấp lễ nghĩa liêm sỉ! Lời nói hôm nay, ta sẽ xem như chưa từng nghe thấy, xem như trả ngươi chút ân tình."
Nha hoàn thấy phản ứng của Trầm Thính Quân biết nàng đã đoán được bê bối của mình, thẹn quá hoá giạn, rống lên, "Ngươi từ nhỏ đã là tiểu thư quyền quý, chưa từng chịu khổ cực! Ngươi làm sao biết được nỗi khổ của ta!"
"Ta dù chưa trải qua nỗi thống khổ của ngươi, nhưng ta biết rõ thân phận và vị trí của mình!”
Trầm Thính Quân không muốn lại dây dưa với nàng, tranh cãi hồi lâu sẽ tự hạ thấp thân phận của chính mình. Thất vọng nhìn nàng ta một cái, liền xoay người bước đi.
Đi chưa được vài bước thì phía sau liền truyền đến tiếng khóc, Trầm Thính Quân ngẩn đầu. Khẽ cắn môi hồng, trên mặt mang theo cảm thông cùng thương hại, nhưng giọng nói lại ẩn nhẫn lạnh lùng.
"Ngươi còn tiếp tục hủy hoại chính mình như vậy, thì ngay cả lang trung của Thành Tân An này đều không thể cứu được ngươi."
Rõ ràng là khó chịu khi nàng ta mặc kệ thân thể, nhưng trên thực ra nàng ta chỉ cần đến một đại phu bốc thuốc phù hợp là được.
Tiếng khóc sau lưng không ngừng tăng lên.
Hai vị chủ tớ thu hết toàn sự việc vào dáy mắt, A Khánh có chút tâm tình phức tạp.
"Công tử, này Trầm Tam cô nương thực. . . Đặc biệt. Dung mạo tuyệt trần, tâm địa thiện lương, còn có chút lớn mật khác người. Thật sự là tìm không thấy từ nào thích hợp ngoài hai chữ đặc biệt
"Ân."
Vương Bồi An cười cười, cũng không có phủ định đánh giá của A Khánh. Nhưng thật ra trong lòng A Khánh nổi lên gợn sóng, theo hầu hạ công tử từ bé, hắn biết rõ công tử đã có ý đối với Trầm Tam cô nương.