Tống Nhu ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, mặt trời đã vươn mình chào đón ngày mới, cô im lặng dường như đang suy nghĩ đến điều gì đó.
*********
Tống Nhu kéo rương hành lý rời khỏi KTX…
Nàng thấy Phan Vân Phi đứng dưới lầu KTX, tựa hồ hắn đang đứng đợi bạn gái.
Hắn hẳn là còn không có biết, Thịnh Xảo đã chết.
Một người nữ sinh đi xuống, cô ấy trông cực kỳ hưng phấn. Áo ngủ trên người cũng chưa đổi, cô chạy thẳng ra khỏi KTX…
Tống Nhu biết nàng, nàng là bạn gái của Phan Vân Phi.
Nữ sinh chạy đến Phan Vân Phi trước mặt, hưng phấn mà nói “Vân Phi, bác sĩ gọi điện đến, nói có người quyên thận, làm em đi kiểm tra”
Phan Vân Phi cao hứng mà đem bạn gái hắn ôm lên, tại chỗ xoay một vòng: “người quyên tặng là ai, nếu là biết tên, phải hảo hảo cảm tạ người ta...”
“Không biết, Bác sĩ Lưu nói là nặc danh quyên tặng.”
Thịnh Xảo trước khi chết, đòi muốn đến Lục Viện, thì ra là vì lý do này…
Nàng đã chết rồi, nhưng vẫn muốn lấy một phương thức nào đó để sống bên cạnh Lục Vân Phi.
Lời editor: Tội Thịnh Xảo quá, yêu một người không yêu mình, hẳn là rất đau khổ nhỉ?
Tống Nhu ngẩng đầu, thấy Cố Tu Nhiên đứng cách đó không xa.
Anh hướng cô đi đến, tiếp nhận rương hành lý trong tay cô mà ôn nhu nói “Anh tới.”
Tối hôm qua, Tống Nhu không làm Cố Tu Nhiên vào nhà, cứ việc hắn dùng cái loại này đáng thương hề hề ánh mắt nhìn nàng, nói cái gì trên người ướt đẫm, đi lên uống ly nước ấm…
Loại này chuyện ma quỷ, cô tin mới lạ…
Tên vô lại này đều là ý nghĩ xấu đầy mình. Không thể dễ dàng phóng hắn vào cửa, dẫn sói vào nhà, nàng sẽ hối hận.
Nàng từng một lần mở cửa, này một lần mở, liền chín năm không đóng lại. Hiện tại, nàng không biết nên làm cái gì bây giờ. Xuất phát từ cơ chế tự bảo vệ, nàng cần thiết đem khóa cửa nẻo thật cẩn thận, nên phòng trộm…
Nhưng cố tình, hắn ta lại là cái thợ khóa…
Xe thực mau liền đến thị cục, Cố Tu Nhiên từ trên xe bước xuống, mắt thấy lại muốn xuống xe giúp cô mở cửa…
Tống Nhu chạy nhanh đẩy cửa ra “Lão nương chính mình có tay.”
Thiệu Kỳ Phong thoạt nhìn đã ở đại sảnh đợi một hồi lâu, hắn tiến lên chào đón “Thầy cố, ngài đã đến.”
“Lam tỷ, chị cũng ở a, hai người là cùng đến?”
Tống Nhu không trả lời cậu, chỉ hỏi: “Trần Mạch Văn bên kia thế nào, còn không có tin tức sao”
Thiệu Kỳ Phong gật đầu “Hắn ta dường như là biến mất trong một đêm, một chút tung tích đều không có.”
Cố Tu Nhiên vừa đi vừa hỏi “Đã liên hệ với cha ruột của Trần Mạch Văn chưa, còn cái kia tiểu tam...”
Thiệu Kỳ Phong “Trần Quân Kiếm đã bị gọi đến cảnh cục, vợ của hắn hiện tại đã đi về thăm nhà mẹ đẻ, trước mắt đã liên hệ, làm nàng trở về phối hợp điều tra, nhưng nàng lại trốn tránh không chịu trở về, bà ấy nói Trần Quân Kiếm có khuynh hướng bạo lực, sẽ đem con trai cùng bà ta đánh chết.”
Thiệu Kỳ Phong tiếp tục nói “Cũng may mắn bà ta chạy sớm, bằng không sớm bị Trần Mạch Văn gϊếŧ. Đúng rồi, mười hai ngày trước, Trần Mạch Văn đi về quê bà ta, phỏng chừng không có tìm được người, lại trở về.”
Trong phòng họp, Triệu Hàng đưa ảnh chụp của vợ Trần Quân Kiểm cho mọi người xem.
Nàng quả thật lớn lên vô cùng xinh đẹp, đặc biệt là cặp mắt kia, chứa đầy vẻ mê hoặc.
Triệu Hàng bắt chuyện: “Pháp y đối với mẹ của Trần Mạch Văn nghiệm thi đã có kết quả, Trần Lộ chết bởi bệnh AIDS, tử vong thời gian là mười hai ngày trước.”
Cố Tu Nhiên nói: “Cái chết của Trần Lộ đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ Trần Mạch Văn. Hắn nghĩ đến mẹ hắn mấy năm nay nhận hết vũ nhục cùng bắt nạt. Hắn cho rằng hết thảy mọi thứ đều là do kẻ thứ ba tạo thành. Nếu không có Trương Liên, bọn họ sẽ không lưu lạc đến mức này, hắn muốn gϊếŧ Trương Liên, làm trọng sinh cuộc sống của chính mình”.
“Nhưng hắn không thể tìm được Trương Liên, vì thế đem oán giận chuyển đến những người cùng một loại với bà ta, là kẻ thứ ba chuyên phá hoại hạnh phúc của người khác.
Triệu Hàng hỏi “Kia đồng xu phượng hoàng thì sao”
Cố Tu Nhiên “Con dấu là người khác cho hắn.”
Thiệu Kỳ Phong “Người không phải Trần Mạch Văn gϊếŧ?”
Triệu Hàng vô ngữ mà liếc cậu ta.
Cố Tu Nhiên tiếp lời: “Người là Trần Mạch Văn gϊếŧ, nhưng đồng xu không phải của hắn. Đôi tay của cậu ta, xem qua liền biết chưa từng động tới điêu khắc.”
Triệu Hàng nghĩ nghĩ: “Kia có khả năng hay không, lúc Trần Mạch Văn khắc, hắn liền mang bao tay.”
Cố Tu Nhiên cầm lên vật chứng, anh nhìn Tống Nhu, nhẹ thanh hỏi: “Tống Lam, bài tập tác nghiệp lần trước, em còn nhớ rõ chứ?”
Tống Nhu suy nghĩ một chút “Nhớ rõ. Nếu hung thủ là một sát thủ liên hoàn, sau khi gϊếŧ người thường sẽ để lại ấn ký của riêng mình, anh kêu mọi người chuẩn bị một dấu ấn gì đó để làm tác nghiệp.”
Cố Tu Nhiên nhìn Tống Nhu “Em mua dụng cụ gì?”
Tống Nhu “Bọn em mua một cái máy điện khắc bằng điện, gióng như loại của Trần Mạch Văn.”
Cố Tu Nhiên “Vì cái gì không mua dao thủ công để khắc?”
Tống Nhu “Thủ công khắc rất khó a…, vừa mệt vừa tốn thời gian, còn khắc không đẹp. Chạy bằng điện thì dễ dàng hơn nhiều”.