Ánh Nắng Và Dịu Êm

Chương 40: Vụ án sát hại hàng loạt nữ sinh ở trường đại học (bốn mươi)

Thành phố Bác Loan đêm nay mưa rầm rã, đồng thời cũng làm cho công tác bắt Trần Mạch Văn gặp nhiều khó khăn.

Sáng sớm trong phòng họp tại cục cảnh sát…

Cục trưởng bưng một bình nước ấm, tức giận mà nhìn Triệu Hàng: “Trần Mạch Văn một ngày không quy án, cậu một ngày liền đừng nhìn mặt tôi”

Triệu Hàng suy nghĩ một chút rồi nói:“Dạ sếp...nhưng có chuyện cần báo a….”. Toang dứt lời, hắn liền tính toán đi ra khỏi phòng…

Đổng Cục gọi hắn lại: “Rốt cuộc có chuyện gì”, quả nhiên bản chất của con người là luôn tò mò, hiếu kỳ với mọi tin tức.

Triệu Hàng do dự một chút, toét miệng cười cười “Không có gì thưa sếp.”

Đổng Cục buông bình giữ ấm, chỉ chỉ Triệu Hàng “Chạy nhanh lăn, cho ta bắt hung thủ.”

Triệu Hàng trở lại văn phòng, chỉ vào Tưởng Tinh Tinh mắng: “Kinh phí phá án lần này như thế nào lại nhiều như vậy, ta xem cục trưởng tám chín phần là không chịu đáp ứng”.

Tưởng Tinh Tinh cúi đầu nhìn nhìn danh sách, chỉ vào trong đó một khoản phí kết xù: “Kia cái này, là Lam tỷ báo cáo, 999 đóa hoa hồng đâu”

Tưởng Tinh Tinh suy nghĩ một chút, bừng tỉnh đại ngộ nói “Em hiểu rồi, đây là thầy cố tự mình tặng cho Lam tỷ. Là tình yêu a…”

“Cậu cái đầu này…” Triệu Hàng nằm chùm tóc trên đầu Tưởng Tinh Tinh “hiện tại không cần nằm vùng, chạy nhanh cấp lão tử nhuộm trở về…”

Thiệu Kỳ Phong đi lên hỏi “Cái kia, phòng tâm lý học tội phạm đã lập sao, thầy cố khi nào tới?”

Triệu Hàng nằm tựa trên ghế: “Càng sớm càng tốt, Trần Mạch Văn án tử còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, yêu cầu hắn hỗ trợ.”

“Ai, Tống Lam đâu”

Thiệu Kỳ Phong “Lam tỷ không phải bị ngài phái đi đại học Chính Pháp giải quyết tốt hậu quả sao.”

Tống Nhu đang ăn bữa sáng, vừa ăn vừa nhìn bên cạnh ti vi…

Nơi đó hiện hữu một tấm ảnh chụp, trong ảnh là chân dung của hai cô gái giống nhau tám chín phần. Tống Lam mặc một thân cảnh phục, ôm cổ của Tống Nhu. Ánh mặt trời thoạt nhìn thực đẹp, dễ dàng khiến người ta say đắm.

Tống Nhu đứng trước ảnh chụp, đối với người bên trong cười cười “Tỷ tỷ, buổi sáng tốt lành.”

Nàng nghĩ tới cái gì, ánh mắt ảm đạm thấy rõ, thấp giọng nói “Tỷ tỷ, em hơi nhớ chị…”

Tống Nhu trở lại KTX của đại học Chính Pháp.

Rất nhiều người không biết nội tình, vẫn kêu nàng là Liễu hoa khôi.

Tống Nhu đi vào lầu 3, đứng trước của phòng 306.

Hàng xóm phòng bên cạnh thấy cô liền chào hỏi: “Như Hoa, đêm qua như thế nào mà cả phòng của cậu một người đều chẳng có.”

Tống Nhu quay đầu không trả lời nàng, mà chỉ hỏi: “Lưu Tiểu Huyên trở về chưa?”

Nữ đồng học đáp: “Sáng sớm liền đã trở lại, ghé vào đầu giường liền khóc. Hỏi nàng có phải hay không bị Quách Lương khi dễ, nàng cũng không nói, chính là khóc.”

“Cậu mau đi vào xem cô ấy đi.”

Tống Nhu đẩy cửa bước vào…

Lưu Tiểu Huyên đang ngồi ở trên ghế của Dương Đồng, nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại. Đôi mắt của cô ấy sưng tấy, chắc chắc là đã khóc rất thảm.

Thấy Tống Nhu, Lưu Tiểu Huyên đứng dậy ôm lấy nàng “Như Hoa.”

Tống Nhu nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng, một câu an ủi nói đều nói không nên lời.

Máy của Lưu Tiểu Huyên vừa mở, cô ấy đã bị cảnh cục gọi đến lấy lời khai, nên nàng cái gì cũng đã biết, nàng biết Dương Đồng cùng Thịnh Xảo đã chết, cũng biết thân phận thật sự của Tống Nhu.

Tống Nhu cùng Lưu Tiểu Huyên cùng nhau đem Dương Đồng cùng Thịnh Xảo di vật sửa sang lai.

Cuối cùng, Tống Nhu cầm lấy bình nước hoa của mình mà Dương Đồng thật thích, cùng di vật của cô đặt ở cùng nhau.

Cha mạ của Dương Đồng đã nhận được tin, đang trên đường đến. Thịnh Xảo trong nhà không còn thì thân nhân, chỉ còn một người cô ở xa, cũng đã nhận lo cho việc hậu sự của cô.

Tống Nhu đem chính mình quần áo đóng gói, bỏ vào rương hành lý.

Nàng lúc gần đi hỏi “Tiểu huyên, cậu biết Thịnh Xảo ở Lục Viện có cái gì bạn bè thân thích sao”

Lưu Tiểu Huyên suy nghĩ một chút, lắc đầu “Hẳn là không có đi, không nghe nàng nói qua.”

Tống Nhu ừ một tiếng, cuối cùng ôm Lưu Tiểu Huyên mà nói: “Điện thoại cùng WeChat của tớ cậu đều có, gặp chuyện gì nhớ báo cho tớ nhé”.

Lưu Tiểu Huyên đem cằm cọ cọ trên vai Tống Nhu, thấp giọng nói “Như Hoa, ký túc xá hiện tại chỉ còn có chúng ta hai người. Tớ biết cậu là cảnh sát, thường xuyên sẽ gặp được nguy hiểm. Vô luận thế nào, cậu đều phải bảo trọng, chú ý an toàn.”

Tống Nhu vỗ vỗ vai của Lưu Tiểu Huyên: “Cậu cũng bảo trọng.”

Lưu Tiểu Huyên buông ra Tống Nhu “Như thế nào cảm giác giống như sinh ly tử biệt. Đại học Chính Pháp cùng cục cảnh sát cũng không xa, thị cục thì tớ không thể tuỳ tiện vào, nhưng cậu có thể thường xuyên tới đại học Chính Pháp tìm tớ chơi…”

Nàng nhẹ nhàng cười một chút “Nói nữa, thầy cố hiện tại cũng còn đang dạy ở đây đâu...”