Cố Tu Nhiên nghe cô nói hết mới tiếp lời: “Ba đồng xu trên người nạn nhân đều là khắc thủ công. Điểm này không khó chứng minh, thỉnh chuyên gia kiểm nghiệm liền sẽ rõ.”
Triệu Hàng nghĩ nghĩ “Nhưng nếu là Trần Mạch Văn sợ thân phận của chính mình bại lộ, cố ý mua máy chạy bằng điện để loại trù bản thân ra khỏi diện tình nghi thì sao?”
Cố Tu Nhiên chỉ chỉ mấy túi vật chứng đựng dao điêu khắc thủ công: “Này là ở đầu giường của Trần Mạch Văn tìm thấy. Hắn nếu thất sự muốn lừa cảnh sát, liền tuyệt không lưu lại nhược điểm lớn như vậy cho chúng ta tra.”
Triệu Hàng tiếp lời: “Cho nên, bộ công cụ này là do kẻ kia lưu lại, người kia tưởng đem dấu vết của mình xóa đi sạch sẽ, đổ tội cho Trần Mạch Văn nhưng nào ngờ Trần Mạch Văn lại đặt đơn mua máy điêu khắc điện”
Cố Tu Nhiên gật đầu, bất luận cố ý che dấu hành vị phạm tội thế nào thì cũng sẽ để lại dấu vết.
Triệu Hàng nằm ngửa trên ghế thở dài “Lão Cố, cậu thật đúng là cáo già xảo quyệt.”
Thiệu Kỳ Phong “Chúng ta thầy cố kêu là đa mưu tốt trí...”
Triệu Hàng liếc xéo hắn: “ồh, cậu học đâu ra từ này vậy...”
Thiệu Kỳ Phong nâng nâng cằm, kiêu ngạo mà đáp: “Kia đương nhiên là do học thức của em sâu rộng.”
Tống Nhu xoa xoa huyệt Thái Dương, nàng thoạt nhìn có điểm mệt.
Cố Tu Nhiên đứng dậy, cầm lấy ly nước đã nguội trước mặt cô, bỏ thêm điểm nước ấm.
Cái này cuộc họp vốn dĩ chính là lấy Cố Tu Nhiên làm trung tâm, mỗi động tác của hắn đều làm người khác chú ý.
Hiện tại mọi người lại đem tầm mắt đặt ở trên người của Tống Nhu. Cân nhắc xem đây là có chuyện gì, một chuyên gia tâm lý học tội phạm như thế nào lại giúp cô bưng trà rớt nước.
Tống Nhu bất động thanh sắc mà trừng mắt nhìn Cố Tu Nhiên. Cố Tu Nhiên tự động bỏ qua cái liếc mắc của cô, còn ôn thanh hỏi: “Còn ấm không?”
Tống Nhu duỗi người, tùy tiện mà nói “Thầy cố không hổ là nam thần đại học Chính Pháp, đối với phái nữ quả thật ân cần chăm sóc, ha ha ha.”
Cố Tu Nhiên hơi hơi cúi đầu, nhấp môi cười một chút, giống như một đứa trẻ vừa trộm được kẹo.
Triệu Hàng gõ gõ cái bàn “Đều thất thần làm gì, tiếp tục mở họp.”
Cố Tu Nhiên gật đầu.
Triệu Hàng nghiêm túc nói “người đứng sau Trần Mạch Văn có thể hay không chính là người đêm qua tiếp ứng hắn, người kia rốt cuộc là ai, hắn vì cái gì muốn giúp Trần Mạch Văn?”
Cố Tu Nhiên trầm mặc một chút, ngẩng đầu nói “Các cậu đều biết có những kẻ chuyên môn giáo hóa người khác gϊếŧ người đi”.
Mười hai ngày trước, Trần Mạch Văn đã từng đi tìm Cố Tu Nhiên, nói chính mình có chuyện tưởng nói, lúc ấy, hắn hẳn là muốn tự cứu. Nhưng hắn còn chưa kịp nói liền bất hạnh gặp phải kẻ kia…
Một người cảnh sát tiếp lời: “Này quá không thể tưởng tượng, tôi làm cảnh sát hơn hai mươi năm, vẫn là lần đầu tiên gặp gỡ như vậy án tử.”
Nếu thật là giáo hóa gϊếŧ người, vậy thì Trần Mạch Văn chỉ là cái công cụ, hắn gϊếŧ người không chỉ vì chính hắn mà còn vì thỏa mãn ý muốn của kẻ giật dây đứng phía sau.
Bất quá, người đứng phía sau màn, vì bảo toàn chính mình, sẽ làm ra hành vi gì, Cố Tu Nhiên chưa nói. Nhưng ở đây các cảnh sát đều biết, Trần Mạch Văn chỉ sợ là lành ít dữ nhiều.
Hắn cũng phải tự nhiên mất tích, hẳn là đã bị sát hại.
Có lẽ thi thể của hắn đang nằm ở một góc nào đó, không người hay biết.
Cố Tu Nhiên nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường, thời gian từ lúc Trần Mạch Văn lần cuối xuất hiện đến nay đã được 9 tiếng.
Chỉ số thông minh của kẻ kia cực cao, lại am hiểu tâm lý học, nhân sinh của gã cùng Trần Mạch Văn có điểm tương tự, hắn chính là Trần Mạch Văn, Trần Mạch Văn chính là hắn.
Hắn lợi dụng Trần Mạch Văn gϊếŧ người, chính mình trốn tránh ở phía sau, trên tay không dính một giọt huyết, nhưng người thật sự đạt được trọng sinh chính là hắn.
Cố Tu Nhiên cầm lấy túi vật chứng trên bàn, bên trong là những đồng xu phượng hoàng, lại như vậy con dấu, không biết sẽ tiếp tục xuất hiện hay không.
Trần Mạch Văn không nhất định là cái thứ nhất hoặc là người duy nhất bị gã giáo hóa gϊếŧ người.
Tống Nhu cúi đầu, gắt gao cắn răng, nhưng nàng thực mau liền khống chế được bả vai đang run nhè nhẹ, tựa hồ là vì che giấu sự dị thường cùng bất an của mình, nàng đấm thật mạnh vào bàn, mắng một tiếng “Quá mẹ nó đáng giận.”
Ánh mắt của Cố Tu Nhiên nhìn qua nàng, anh không nói chuyện.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Tống Nhu đưa cô vào văn phòng của anh.
Hắn đóng cửa lại, xoay người hỏi: “Chị của em đâu?”
Anh nhìn thấy cô cắn chặt môi, nhất quyết không nói lời nào, bèn dịu giọng nói: “Tống Nhu, em có thể tin tưởng anh...”
Đúng lúc này, Thiệu Kỳ Phong một bên ở bên ngoài gõ cửa, một bên la lớn “Thầy cố, Lam tỷ.”
Thiệu Kỳ Phong đẩy cửa ra tiến vào, nói với hai người trong phòng: “Ở bãi rác Thành Tây, phát hiện thi thể của Trần Mạch Văn.”