Chuyện xảy ra trong cung không thể giấu được hoàng đế, hắn đương nhiên biết được Thái hậu vì sao lại nói như vậy, hắn cũng lập tức gật đầu đồng ý.
Cùng lúc đó, hai vị lớn nhất đều cho rằng trắc thái tử phi không thể giữ lại được.
......
Hai vị tổ tông trong cung thì rất vui mừng, còn ở Cố gia thì như trời sập xuống.
Khoảng thời gian nhận được tin tức, Cố gia nháo nhào đến mức thiếu chút nữa là đảo lộn đất trời, hiện giờ xác định người được chọn là Cố Minh Châu, thì trời đất muốn lật cũng không được nữa.
Nhất là Cố lão Phu nhân, thái giám tuyên chỉ vừa đi, bà liền khóc không ngừng.
Thật ra là không phải không có người an ủi bà, nhưng những người khác cũng thương tâm như vậy, không ngăn được bản thân, ôm lão phu nhân khóc theo. Mấy đứa trẻ cũng biết được tỷ tỷ yêu dấu của chúng bị gả đi, cũng ôm nhau khóc nức nở.
Cố Minh Châu dở khóc dở cười, nhất thời không biết ứng xử thế nào.
Rất may Cố Nguyên và Cố Thanh trở về kịp lúc, vội theo Cố Minh Châu vào trong khuyên bảo mọi người.
Cố Thanh nói: “Các người khóc loạn lên như vậy để cho người khác biết chúng ta bất mãn với chiếu chỉ tứ hôn của thánh thượng sao? Đây là kháng
chỉ bất tuân, đến lúc đó cả nhà chúng ta đều gặp họa đấy.”
Cố Nhị phu nhân nhào qua giáng cho nam nhân của mình một cái tát: “Ngươi đương nhiên là vui vẻ rồi, chức quan của ngươi là dùng Minh Châu của chúng ta để đổi lấy mà.”
Đúng vậy, nhân tiện nhắc thì nhắc luôn, hôm nay Cố Thanh được thăng quan.
Trong nhà Cố Nguyên đang giữ chức quan lớn nhất, nếu nâng lên thì thâm niên vẫn chưa đủ cho nên Hoàng đế không động tới hắn. Cố Triệt thời gian bên ngoài chưa đủ, vẫn còn thiếu một năm, đợi hắn trở về thì với thân phận là nhạc phụ của hoàng tử, Hoàng đế sẽ không quên. Vì vậy trước mắt, người thích hợp để thăng quan chỉ có Cố Thanh.
Nhưng dù sao hắn cũng không phải là nhạc phụ, cho nên chỉ tăng lên một phẩm.
Đấy là nguyên nhân vì sao nhiều người thích bám váy vào mối quan hệ, không phải là vì “một người đắc đạo, chó gà lên mây” sao.
Đương nhiên, với nề nếp của Cố gia sẽ không dùng những thủ đoạn “bán nữ cầu vinh” này, Cố nhị phu nhân cũng không phải lo quá mà loạn trí buộc miệng nói ra.
Cố Thanh cũng hiểu, cho nên không dám nói gì, chỉ ôm lấy vợ an ủi.
Cố Minh Châu thấy mình cần phải mở miệng, nếu nàng không nói không biết chừng sẽ phát sinh ra chuyện gì nữa, giọng nàng trong trẻo, thu hút ánh mắt của mọi người: “Các vị trưởng bối, xin nghe Minh Châu nói một lời.”
Cố Minh Châu quỳ trên mặt đất: “Trước tiên Minh Châu muốn cáo lỗi với các vị trưởng bối, việc này là do Minh Châu lỗ mãng, chưa thương lượng với mọi người đã tự ý làm chủ.”
Cố đại phu nhân không muốn Cố Minh Châu chịu khổ, kéo nàng ôm vào ngực: “Làm sao trách con được!”
Cố đại phu nhân ở trong cung một ngày cũng không rảnh rỗi, sớm đã hỏi rõ mọi chuyện, liền kể ra hết.
Mọi người vừa nghe, đều cảm thấy mọi chuyện đã được sắp xếp sẵn, Cố Minh Châu bị lựa chọn cũng không có gì lạ, ai bảo Cố Minh Châu lại ưu tú đến vậy.
Cố Minh Châu: “......”
Cố Minh Châu bất đắc dĩ nói: “Minh Châu cũng nguyện ý gả cho An Vương điện hạ, thật sự Minh Châu cảm thấy không thiệt thòi chút nào cả.”
Nàng đem những lời nói với Hàn Mẫn nói lại với mọi người, nhưng lại sợ mọi người nghe không lọt tai, bọn họ thà không được lợi gì cũng không muốn Cố Minh Châu chịu bất kỳ tủi thân nào.
Cố Minh Châu nói thêm: “Còn có, diện mạo của An Vương lớn lên rất đẹp, là người đẹp nhất Minh Châu đã từng thấy qua.”
Vừa nói dứt lời, Cố gia không còn tiếng khóc, trong lòng mọi người đều nghĩ, những lợi ích nói trước đó chẳng là gì, đây mới chính là mục đích chính.
Khả Khả: Mọi người thấy hề không, chứ sao Khả dịch thấy gia đình quan viên hai họ ai cũng như tấu hài hết vậy trời.