Thái Tử cùng trắc phi mặt mày xám xịt rời đi, sau đó Thái hậu triệu kiến nữ quyến của Cố gia. Một lát sau, với bản lĩnh của Thái hậu, bà biết được tình hình của Cố gia, với nề nếp như vậy mặc dù chưa gặp được người nhưng bà cũng có cảm tình, lại nghe được sự tích sinh ra và lớn lên của Cố Minh Châu, thiện cảm đối với ở trong bà một bước lên mây.
Nói cho cùng thì vì Trắc thái tử phi, nên cho dù là ai thái hậu cũng sẽ có thiện cảm.
Lúc gặp mặt, Thái hậu càng nhìn Cố Minh Châu bà càng hài lòng, lời trong lời ngoài đều tỏ rõ ngưỡng mộ Cố Minh Châu, khiến Đại phu nhân Cố gia đứng ngồi không yên. Phong thái Cố Minh Châu từ đầu chí cuối đều tự nhiên phóng khoáng, Thái hậu càng thêm yêu thích, lúc đó người còn cởi vòng huyết ngọc trên tay xuống mang cho Cố Minh Châu.
Lúc trước, Thái hậu bị Thái tử và trắc phi chọc tức, ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ nói vài câu vu vơ rồi kêu Từ ma ma tiễn hai người rời cung.
Mặc dù thời gian ngắn nhưng trên dưới trong cung đều biết Thái hậu vô cùng yêu mến Đại tiểu thư của Cố gia, đối lập hoàn toàn với đãi ngộ của Trắc thái tử phi, rất nhiều cung nhân trong lòng đều có tính toán.
Vừa ra đến cửa cung, Cố Minh Châu nhìn thấy một đống người đứng canh cửa, nhưng chói mắt nhất vẫn là An Vương, dù là tướng mạo hay khí chất thì hắn vẫn là phượng hoàng giữa đám người.
Cố Minh Châu và Hàn Mẫn đối mặt ở phía xa, nhìn thấy mỹ nam tâm tình Cố Minh Châu liền tốt, trên mặt trưng lên nụ cười, mi mắt của nàng cong lên ngây thơ làm cho người khác nhìn vào đã yêu thích, Hàn Mẫn nhịn không được trên mặt cũng xuất hiện ý cười nhàn nhạt.
Lúc đến gần, hắn né tránh nàng hành lễ, Từ ma ma cùng Cố đại phu nhân là trưởng bối nên Hàn Mẫn cũng né tránh hành lễ từ hai người.
Cố đại phu nhân không nghĩ mình là trưởng bối của hắn, nhưng nhìn sự việc đã sắp đặt xong, nàng cũng không thể xoay chuyển tình thế, cộng thêm thái độ của Cố Minh Châu không phải là là gượng ép, cuối cùng nàng cũng miễn cưỡng tiếp nhận lý do khước từ nhận lễ của Hàn Mẫn.
Từ ma ma thấy diễn biến này, trên mặt hiện lên ý cười.
Hàn Mẫn nhận hộp đồ ăn trên tay tiểu thái giám bên cạnh, đưa tận tay Cố Minh Châu nói: Ta thấy ngươi thích điểm tâm trong cung, nên cho người chuẩn bị một ít, ngươi mang về từ từ mà ăn.”
Cố Minh Châu cũng thoải mái nhận hộp đồ ăn, chớp mắt nói: “Tạ ơn, An Vương điện hạ.”
So với ở cung An Khang, giọng nói hiện tại của nàng ngọt ngào hơn nhiều.
Hàn Mẫn biết Cố Minh Châu lá gan lớn, da mặt lại dày, không ngờ trước mặt trưởng bối nàng cũng như vậy, không thấy nàng thẹn thùng, trong lòng hắn có chút khó chịu.
Hắn rũ mắt xuống nói: “Ngươi về đi!”
Cố Minh Châu cười thành tiếng: “Vậy An Vương điện hạ, ngày khác gặp lại!”
Lời này của nàng khiến Hàn Mẫn dễ chịu một chút, hắn khẽ gật đầu: “Ừm”
Cố Minh Châu theo chân Cố đại phu nhân hướng tới cửa cung, nàng dường như cảm giác được ánh mắt của Hàn Mẫn, đột nhiên quay đầu nhìn lại nhìn hắn, miệng nàng mấp máy nói một câu không thành tiếng, kèm theo đó là nụ cười xán lạn.
Hàn Mẫn ngây người, hắn biết khẩu hình, cũng hiểu Cố Minh Châu nói gì. “Chuyến đi này, ta không chỉ thích điểm tâm thôi đâu.”
Mặt hắn liền đỏ lên, nhưng hắn lại không biết, trên mặt vẫn luôn bày ra dáng vẻ đứng đắn không cảm xúc.
Sau khi trở về, Từ ma ma cười đến mức đôi mắt không nhìn thấy đường, đem chuyện kể cho Thái hậu nghe. Một lúc sau, Thái Hậu lại đem chuyện này kể cho Hoàng đế nghe.
Hai người lớn nhất trong cung đều nhất trí cho rằng Cố Minh Châu này thật sự rất phù hợp với Hàn Mẫn. Hoàng đế lập tức hạ chỉ đến Cố gia, còn tăng gấp đôi phần thưởng đã chuẩn bị ban đầu, Thái hậu cũng vậy.
Trong lúc thương lượng hôn sự của Hàn Mẫn, Thái hậu nói một câu đầy ẩn ý: “Hôn sự của Mẫn nhi làm càng sớm càng tốt.”