Ngày nào Cố Minh Châu cũng dùng phân nửa sức lực để khuyên giải người nhà, cũng may người Cố gia thấy nàng thật sự không e ngại chân An Vương có tật, dần dần cũng thôi đau lòng, bắt đầu chuẩn bị của hồi môn cho nàng.
Đến lúc Cố Minh Châu cho rằng cái nhà này cuối cùng cũng được yên bình một thời gian thì cha mẹ cùng với đệ đệ gửi thư đến.
Không cần xem, Cố Minh Châu cũng biết bên trong viết cái gì “....”
Rất khó để thấy được bộ mặt không thiết sống của Cố Minh Châu lúc này, đại nha hoàn bên cạnh nàng tên Mai nhi thấy thế che miệng cười, chọc ghẹo: “Lần đầu tiên nô tỳ thấy đại tiểu thư khó xử như vậy đó.”
Lời này là nói thật, từ nhỏ đến lớn cho dù xảy ra chuyện gì Cố Minh Châu đều bình thản đối mặt. Dù là lúc mới sinh ra cũng luôn yên lặng, chỉ khi đói bụng hay tiểu tiện thì mới o, oe vài tiếng, khiến các trưởng bối đều lấy làm lạ.
Đương nhiên, bọn họ nào biết Cố Minh Châu xuyên hồn trực tiếp từ trong bụng mẹ, đến khi ra đời tự nhiên đã có ký ức của một đời, mà đời trước nàng là bệnh nhân bị bệnh tim nên rất quen với việc khống chế cảm xúc, bộ dáng chẳng khác nào bà lão điềm nhiên.
Bộ dạng đăm chiêu ủ dột khó thấy của nàng hiện tại không phải rất thú vị sao.
Ba nha hoàn còn lại trông thấy bộ mặt này của nàng cũng không kìm được che miệng cười.
Bên người Cố Minh Châu có bốn nha hoàn, nàng cũng lười, thấy bốn người liền thuận miệng đặt bốn cái tên Mai, Lan, Trúc, Cúc. Trong đó, Mai nhi làm tổng quản, Lan nhi lo phòng bếp, Trúc nhi lo may vá thêu thùa, Cúc nhi quản nhà kho.
Bốn nha hoàn này tuổi nhỏ hơn Cố Minh Châu một chút, lại là những người khôn khéo, được Cố lão phu nhân cẩn thận dạy dỗ rồi lựa chọn trong những người ưu tú nhất. Vì muốn các nàng hầu hạ Cố Minh Châu cho tốt, đợi Cố Minh Châu gả đi các nàng cũng đi theo.
Cố Minh Châu lên giường nằm, bất đắc dĩ nói: “Tiểu thư các muội rầu muốn chết, các muội còn cười được nữa, một chút cũng không biết thương hoa tiếc ngọc.”
Bốn nha hoàn vờ không hiểu gì, cười càng vui vẻ hơn.
Các nàng cười xong thì bắt đầu rầu rĩ. Tiểu thư các nàng ở bên ngoài là một đại tiểu thư xinh đẹp, nhã nhặn, nhưng ở nhà, đặc biệt là ở trong phòng liền buông thả bản thân.
Là do nàng ngụy trang quá hoàn hảo, chỉ có những người hầu hạ bên cạnh nàng mới biết được, mà khuyên nàng thì nàng lại không nghe. Vì vậy nàng từng lấy danh nghĩa dưỡng lão đuổi một bà vυ' lắm mồm. Một bà vυ' già nàng không quản được huống hồ bốn nha hoàn này, cho nên các nàng tự giác cố gắng không để người ngoài biết được bộ dáng của chủ tử mình.
Lan Nhi nói: “Đại tiểu thư, người định gả đi với bộ dạng này hả?”
Mai, Lan, Cúc, Trúc trong lòng đều lo lắng, nếu như tiểu thư xuất giá, cô gia tương lai có thể chấp nhận tiểu thư như vậy sao? Dù sao người kia cũng là Vương gia, nữ tử bên cạnh nhất định phải là người có cử chỉ hành động dịu dàng, nhã nhặn.
Cố Minh Châu chớp mắt, đây là điểm không tốt ở thời cổ đại, xuyên qua thành thiên kim đại tiểu thư tuy rằng không phải lo cơm ăn áo mặc nhưng bất kì thời khắc nào đều phải đoan trang thùy mị.
Nàng cùng lắm khi ngủ tay chân không an phận mà quơ lung tung, chiếm hết cả giường, mấy a đầu này liền trưng bộ mặt sầu não này ra.
Còn nàng lại không quan tâm, vung tay đầy khí phách: “Các muội yên tâm đi.”
Hàn Mẫn sao có thể nhìn thấy bộ dạng tuỳ hứng mà nàng muốn che giấu được, nói không chừng ngay đêm tân hôn hắn lập tức chia phòng rồi cũng nên, cuối cùng hắn vẫn là nam phụ thâm tình vì nữ chính mà thủ thân như ngọc.
Chỉ là Mai, Lan, Trúc, Cúc không biết, nghe nàng nói vậy cũng không thể yên tâm được, ngược lại càng sầu lo hơn.
...
Trong lúc đó, ở hoàng cung cũng có người thương nhớ Cố Minh Châu.