Hai chiếc xe hơi chạy vào trong sân nhà ông hội đồng. Thành An cùng Mai Hương bước xuống xe, ở xe phía sau còn có bà ba với Bảo Ngọc đi cùng. Ngay khi nghe tin bà hai cùng Thành Quân đã chết, bà ba liền vội vàng bảo Thành An cùng Mai Hương đi theo sang nhà ông hội đồng. Dẫu là khi sống không thuận nhau nhưng mang tiếng người nhà ít nhiều gì cũng phải đi viếng. Riêng phần Bảo Ngọc lại không biết vì điều gì mà cứ nhất quyết phải đi theo.
Ngay khi còn ở ngoài sân Thành An đã cảm nhận được một không khí ảm đạm bao trùm cả căn nhà lớn. Khói nhan bay lượn lờ, tiếng thầy pháp cầu siêu râm ran vọng từ trong nhà ra ngoài. Thành An cùng mọi người bước tới thềm nhà chỉ thấy trước cửa có mỗi Tùng Dương cùng vài gia nhân đứng đón khách vào phúng điếu. Ngay khi thấy Thành An cùng Mai Hương tới ánh mắt Tùng Dương liền dính chặt trên người Mai Hương. Thành An trông thấy cái ánh mắt càn rỡ kia liền bước lên trước che đi tầm nhìn của Tùng Dương làm hắn giật mình mà lơ đễnh nhìn đi chỗ khác. Thành An nắm tay Mai Hương đi vào trong, hai cổ quan tài được đặt ngay giữa nhà, phía trước là một cái bàn để lư hương cùng hai bài vị bằng nang tre. Trước bàn cúng, ông hội đồng đứng đó cầm vài nén nhan rầm rì khấn rồi cấm nhan vào lư. Ông xoay người nhìn lướt ngang qua chỗ Thành An rồi được một tên gia nhân đỡ tay đi vào nhà trong. Cái khoảnh khắc ông hội đồng quay người lại nhìn làm Thành An cực kỳ bất ngờ, bởi cái dáng vẻ hiện tại của ông trông chẳng khác nào một người bệnh nặng lâu năm. Cả người ông hội đồng trông gầy guộc hẳn ra, hai mắt ông trũng sâu, viền mắt thâm xì, gò má hóc hác, ánh mắt cũng lờ đờ mệt mỏi. Đợi khi người đàn ông kia khuất bóng nhóm người Thành An mới bước tới phía trước bàn mà thấp hương. Xong xuôi mọi chuyện Thành An với Mai Hương mới bước tới chỗ Ngọc Trang. Cô gái nhỏ mới ngày nào còn vui vẻ nay lại một thân đồ tang quỳ cạnh thao đốt vàng mã mà khóc tới sưng cả mắt. Thành An cùng Mai Hương đau xót quỳ xuống cạnh Ngọc Trang. Cô gái mới mười sáu tuổi đầu đã phải chịu cảnh trùng tang, cùng một lúc lại mất cả mẹ và anh trai. Dù họ không đối đãi quá tốt với Ngọc Trang nhưng dù sao cũng là ruột thịt làm sao mà không đau cho được. Mai Hương ôm Ngọc Trang vào lòng dỗ dành, Thành An ở bên cạnh cũng chỉ có thể nắm tay Ngọc Trang mà an ủi. Phía sau lưng ba người bọn họ Bảo Ngọc vẫn đứng lặng lẽ nhìn Ngọc Trang, bàn tay vô thức siết chặt. Thành An ngẩn đầu nhìn một lượt khắp gian phòng khách, trong lòng cô lại nổi lên một chút hoài nghi. Cô đợi Ngọc Trang dần bớt khóc mới lên tiếng hỏi.
“Em có biết vì sao Thành Quân lại chết không Trang?”
“Tối hôm qua... mấy ông lính đưa tin anh hai chết trong tù vì hút phải thuốc phiện có trộn thuốc độc. Tới sáng nay người ta mới trả xác anh hai về.” Ngọc Trang vừa sụt sùi khóc vừa trả lời Thành An.
“Vậy còn má em thì sao?”
“Tối qua má em nghe anh hai chết bỗng trở nên điên loạn còn đuổi cả em ra ngoài. Sáng nay gia nhân vào mới phát hiện bà ấy treo cổ tự tử rồi.”
Thành An không nói gì nữa mà chỉ ngồi im lặng suy nghĩ gì đó, cô khẽ liếc nhìn sang chỗ Bảo Ngọc cũng chỉ thấy người kia đứng trầm ngâm suy ngẫm.
“Sao anh không thấy má cả với má tư vậy Trang?”
Theo như lẽ thường bà cả và bà tư sẽ cùng Ngọc Trang ở đây lo hậu sự nhưng Thành An nhìn khắp một vòng cũng không thấy họ đâu cả.
“Hôm qua em về liền nghe gia nhân nói cha bắt nhốt má tư vào nhà củi. Nghe đâu gian díu với thằng gia nhân nào đó. Má cả cũng bị cha giam lỏng trong phòng."
“Mấy người là ai? Sao mấy người lại đứng vào hàng của người nhà thế này? Nếu là khách phúng viếng xong rồi thì về đi.”
Tiếng nói ngọt ngào pha chút đanh đá của người con gái nào đó vang lên từ phía sau lưng Thành An. Cô đứng dậy xoay người lại nhìn xem là ai lại lớn giọng ở chốn này nhưng không ngờ được trước mặt lại chỉ là cô gái tầm vừa đôi mươi. Cô gái trẻ không đeo khăn tang, không mặc đồ tang mà ngược lại còn trang điểm đậm. Gương mặt mang nét đẹp sắc sảo nhưng trong ánh mắt lại nhìn ra được sự đanh đá chua ngoa.
“Má năm”
Thành An giật mình khi Ngọc Trang ở bên cạnh nhỏ tiếng gọi hai chữ má năm. Cô không tin được ông hội đồng lại lấy thêm vợ lẽ mà người má năm này lại chạc tuổi của cô. Người con gái trước mặt vẫn nhìn chằm chằm Thành An như chờ đợi cô trả lời.
“Tui là Thành An, là con trai thứ trong nhà này, như vậy tui có được đứng đây không?”
Người con gái kia nghe xong đột nhiên khoé miệng khẽ cong nở một nụ cười đầy quyến rũ, giọng nói cũng trở nên dịu hơn, trong ánh mắt còn mang theo chút mị hoặc.
“À, hoá ra là cậu ba An, làm tui cứ tưởng ai đâu xa lạ. Do tui về đây chưa lâu nên nào có biết mặt của cậu, cậu thứ lỗi cho tui nghen.”
“Không sao, chỉ là hiểu lầm thôi.”
Thành An nói xong cũng không quan tâm tới cô gái kia nữa, cô khom người nói nhỏ vào tai Mai Hương gì đó rồi lại kéo theo Bảo Ngọc đi mất. Người con gái được gọi là bà năm kia vẫn đứng đó nhìn chầm chầm theo hướng Thành An rời đi mà nở một nụ cười không rõ hàm ý. Mai Hương quỳ cạnh Ngọc Trang trông thấy hết mọi chuyện nhưng cũng không nói gì chỉ thấy chiếc khăn tay bị siết đến nhăn nhúm.
Thành An cùng Bảo Ngọc đi băng qua hai gian nhà rồi đi thẳng ra sau hè nhà ông hội đồng. Căn nhà lá đơn bạc sau vườn hiện ra, đây là nhà chứa củi của nhà ông hội đồng. Cánh cửa gỗ cũ kỹ bị xích khoá chặt, khắp căn nhà cũng chỉ có một cái cửa sổ, trước cửa lại có một gia nhân đứng canh.
“Cậu ba” Tên gia nhân canh cửa nhận ra Thành An liền lên tiếng chào hỏi.
“Cho cậu gặp bà tư một chút.”
“Nhưng mà....con....” Tên gia nhân nghe xong liền lúng túng.
“Ông có bắt tội cậu sẽ chịu trách nhiệm.”
Tên gia nhân dạ một tiếng rồi mở khoá cửa cho Thành An và Bảo Ngọc vào trong. Không khí bên trong căn nhà nhỏ mang chút mùi ẩm mốc, xung quanh chỉ bừa bộn củi. Phía trong góc nhà, bà tư tiều tụy thẩn thờ ngồi trên nền đất được phũ ít rơm khô. Tóc tai bà đã rối loạn, mặt mũi không được sạch sẽ còn có chút bầm, bộ quần áo đang mặc cũng đã dơ bẩn. Thành An bước vội tới chổ của bà tư rồi ngồi xổm xuống cạnh bên bà.
“Má tư”
Thành An đau lòng gọi bà tư. Người phụ nữ trẻ này khi trước đối với cô rất tốt. Ngày trước còn đẹp đẽ sang trọng nay lại thê thảm thế này. Bà tư nghe tiếng gọi mới giật mình quay lại nhìn. Vừa thấy Thành An bà liền kích động nắm lấy hai vai của Thành An.
“Ba An, sao con vào được đây? chổ này không tốt đâu. Con mau về nhà đi.” Bà tư mang theo chút run rẩy gấp gáp nói với Thành An.
“Má bình tĩnh đã. Sao má lại ra nông nổi này, má nói cho con biết đi.”
Bà tư buông thỏng hai tay rồi lại ngồi phịch xuống, bà thở dài não nề kể lại cho Thành An nghe.
“Ngày hôm qua, má tự dưng cảm thấy mệt trong người nên về phòng nghỉ, đến khi tỉnh dậy thì phát hiện bên cạnh có một người đàn ông, cùng lúc đó cha con cũng dẫn người xông vào. Má bị ông ấy đánh cho một trận rồi nhốt vào đây. Chị cả vì bênh vực má mà cũng bị ông ấy giam lỏng.”
Thành An nhíu mày trầm ngâm. Bà tư trước giờ luôn nết na giữ kẽ, Thành An không tin bà sẽ làm ra loại chuyện nhục nhã này.
“Vậy còn chuyện của bà năm kia thì sao hả dì ?” Bảo Ngọc nảy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng.
Bà tư hoài nghi nhìn Bảo Ngọc xong lại quay sang Thành An, khi thấy cô gật đầu bà mới buồn bã trả lời.
“Mấy tuần trước ông ấy mang cô gái đó về làm vợ lẽ. Nghe đâu là cô hầu rượu ở quán bar lớn trên Sài Thành. Cái nhà này cũng bắt đầu loạn từ ngày đó.”
“Sao Ngọc Trang không nói với con chuyện cô gái đó vậy chứ.”
“ Nói sao được hả con. Nó biết con với cha con không hợp nhau, nó sợ nói ra lại làm con phiền lòng.”
“Trước mắt má ráng chịu thiệt ở đây đi, con sẽ nghĩ cách giải oan cho má.”
Thành An thở dài nói lời trấn an bà tư rồi cùng Bảo Ngọc rời đi. Thành An dắt Bảo Ngọc đi vòng vào gian nhà chính, hai người định bụng sẽ vào thăm bà cả nhưng lại bị hai tên gia nhân canh cửa nhất quyết không cho vào. Thành An mang một bụng nghi ngờ cùng Bảo Ngọc rời khỏi. Khi đi ngang qua phòng ông hội đồng đột nhiên hai người nghe được âm thanh lạ. Tiếng rít nho nhỏ kèm theo tiếng thở dốc cùng tiếng rêи ɾỉ của người đàn ông phát ra. Thành An cùng Bảo Ngọc nhìn nhau xong cũng không nán lại lâu mà nhanh chống rời khỏi.
Còn chưa ra tới phòng khách hai người liền đυ.ng mặt bà năm đang từ ngoài đi vào. Trên mặt bà năm vẫn treo nụ cười quyến rũ kia. Thành An nhìn thấy cũng chỉ lạnh nhạt vờ như không đi lướt qua. Ai ngờ được khi vừa đi ngang qua Thành An bà năm liền ngã nhào vào người cô. Thành An theo phản xạ mà đưa tay đỡ lấy, cô cảm nhận được bà năm dừng như cố tình nhào luôn vào lòng cô. Thành An khó chịu đẩy ra người kia rồi lạnh nhạt bước tiếp ra phòng khách, cô không hề hay biết Bảo Ngọc phía sau đang nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Thành An cùng Bảo Ngọc đi thẳng ra ngoài phòng khách, quan tài của bà hai cùng Thành Quân đã được nâng lên khiêng ra ngoài khu mộ riêng của nhà họ Trần. Thành An cùng Bảo Ngọc cũng đi theo mọi người ra ngoài tiến hành chôn cất. Đợi khi chôn xong khách phúng điếu cùng gia nhân cũng tản ra chỉ còn lại nhóm người Thành An đứng đó. Thành An chợt cảm thấy bàn tay bị siết chặt, cũng không biết từ khi nào Mai Hương đã nắm lấy tay cô.
“Ở đây không khí ngột ngạt, em với mẹ về nhà trước đi, tui với Bảo Ngọc sẽ về sau.”
“Dạ, mình nhớ về sớm nha.” Mai Hương buồn bã nhìn Ngọc Trang một cái mới chịu xoay lưng đi.
Thành An đưa Mai Hương cùng bà ba ra xe để lại Bảo Ngọc cứ đứng chết trân nhìn Ngọc Trang.
“Cô đừng khóc nữa. Cô khóc xấu muốn chết.” Bảo Ngọc thở dài ngồi xuống cạnh bên Ngọc Trang.
“Bộ cô không châm chọc tui cô sống không nổi hả.” Ngọc Trang nước mắt nước mũi tèm lem nhưng cũng không quên hung dữ đáp trả người kia.
“Ừ...à không, cô khóc xấu thật mà.”
Ngọc Trang tức giận đánh mạnh một phát lên vai Bảo Ngọc còn liếc người ta một cái sắc lẹm.
“Dù sao thì người cũng đã mất, cô có khóc chết thì họ cũng không sống dậy được, với lại anh hai của cô sớm muộn gì cũng sẽ chết.”
“Cô an ủi người khác vậy đó hả.”
“Tui nói thật đó. Anh hai cô bị nghiện lại bị nhốt trong tù, thà chết đi coi bộ còn sướиɠ hơn đó.”
Ngọc Trang nghe xong càng khóc to hơn làm cho Bảo Ngọc bên cạnh cũng lúng túng không biết làm sao. Bảo Ngọc là tiểu thư được cưng chiều, trước giờ cũng chưa từng an ủi ai, bây giờ cô muốn làm người con gái kia nín khóc nhưng lại càng nói càng làm cho người ta khóc dữ hơn. Đột nhiên Bảo Ngọc kéo mạnh Ngọc Trang vào lòng mình, cô dịu dàng vuốt lưng Ngọc Trang. Cái ôm đột ngột làm Ngọc Trang quên luôn cả khóc, gò má bắt đầu đỏ ửng. Trong không gian im lặng chỉ còn vang lên tiếng tim đập liên hồi của hai người con gái.
----------------
Gần bảy giờ tối Thành An cùng Bảo Ngọc mới trở về nhà, cô mệt mỏi đi về phòng. Mai Hương vẫn như thường lệ chờ Thành An ở trong phòng, vừa thấy cô về nàng liền theo thói quen mà giúp cô cởϊ áσ gile. Đột nhiên ánh mắt nàng đanh lại nhìn cô. Thành An chỉ chăm chú gỡ cúc tay áo mà chẳng hề hay biết sắc mặt Mai Hương đang dần thay đổi. Tay nàng thoăn thoắt gỡ luôn cả hàng cúc áo sơ mi của Thành An. Đợi tới lúc Thành An phát hiện thì cái áo sơ mi của cô cũng đã bị nàng trấn lột mất rồi. Còn chưa hết ngơ ngác Thành An liền tá hoả phát hiện một dấu son đỏ chói trên cổ áo. Sắc mặt Mai Hương ngày càng lạnh đi khiến Thành An không rét mà run.
“Mình...mình ơi... tui..tui không có làm chuyện gì xằng bậy đâu. Cái này... Cái này là do khi sáng đυ.ng trúng bà năm thôi.”
“Mình đi tắm nhanh đi.” Mai Hương xoay người lấy một bộ đồ đưa cho Thành An rồi mặt lạnh tanh đẩy cô đi ra ngoài.
Thành An cũng không dám nói lời nào liền nhận lệnh ôm lấy bộ đồ chạy thật nhanh đi tắm. Chưa đầy mười phút Thành An đã chạy ngược trở lại phòng. Cô vừa định đẩy cửa đi vào lại nghe đâu đó có mùi khét. Thành An sợ nhà xảy ra hoả hoạn mà không ai hay liền khịt mũi đi tìm chỗ phát ra cái mùi kia. Đi được một khoảng liền tới sân vườn bên hông nhà, mùi khét càng ngày càng nồng nặc. Thành An đứng chết trân tại chỗ khi nhìn thấy Mai Hương ngoài kia. Nàng cầm đèn dầu đứng đó mà trầm mặc nhìn cái áo trong đống lửa nhỏ. Ánh lửa vàng rực hắt lên trên khuông mặt lạnh tanh của Mai Hương, ánh mắt của nàng như muốn xé toạc cái áo sơ mi đang cháy dở kia. Thành An nuốt khan một cái rồi run rẩy chạy nhanh về phòng. Thật không dám tưởng tượng lỡ như vết son đó nằm trên cổ cô thì cô sẽ trở thành cái dạng gì nữa. Mai Hương nhà cô dù không nói nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cô tự biết thân biết phận rồi.