Mình Ơi!

Chương 31

Hoàng hôn dần xuống Thành An cùng Bảo Ngọc mới đi bộ từ đầu làng về. Từ sáng sớm hai người đã lên chỗ quan Lý hỏi về chuyện cái chết của Thành Quân đến tận trời chiều mới về. Xui rủi dọc đường xe bị nổ bánh nên bây giờ cả hai phải khổ sở đi bộ thế này.

“Cô nói xuống đây tra chuyện thuốc phiện, tui nghĩ từ chỗ cái chết của Thành Quân chắc có thể tra ra.” Thành An vừa đi vừa nói với Bảo Ngọc.

Vốn dĩ hôm qua khi nghe nguyên do Thành Quân chết hai người đã nảy sinh nghi ngờ. Làm gì có cái nhà tù nào tốt tới nổi mua thứ thuốc phiện đắt đỏ cho tù nhân hút chứ.

“Không chỉ riêng chỗ Thành Quân mà còn cả chỗ ông hội đồng.” Bảo Ngọc đi bên cạnh nghiêm túc nói ra suy nghĩ của mình.

“Cô cũng nghĩ ông ấy bị nghiện sao?”

“Không những bị nghiện mà còn nghiện lâu rồi kìa. Tiếng rít trong phòng ngày hôm qua có thể là do ống điếu hút thuốc phiện phát ra.”

Thành An đi bên cạnh đồng tình gật đầu. Đây cũng là lý do vì sao hôm qua Thành An kéo theo Bảo Ngọc đi khắp nhà ông hội đồng. Với sự tinh tường của Bảo Ngọc chắc chắn sẽ giúp được cô.

Bảo Ngọc im lặng một hồi lại nói.

“Trước mắt phải tìm tên gia nhân kia đã. Tui cho người nghe ngóng được tên gia nhân đó cũng chính là người bị cho là gian díu với bà tư.”

Hai người đến chỗ quan Lý cả ngày nhưng thông tin thu được cũng chỉ tra ra có tên gia nhân đến thăm Thành Quân vào trưa hôm kia. Nhưng hắn ta giờ đây đã bỏ trốn. Thành An cũng thuận đường ghé qua khu khác thay Mai Hương thăm tên Đặng Vinh kia. May mà mọi sự hiềm nghi không bị nghiên về phía Mai Hương.

“Đúng là Phạm tiểu thư có khác. Chuyện gì cũng mau lẹ.”

“Vậy mà lại có chuyện không thể mau lẹ.”

Thành An chỉ cười cười không nói gì. Cô lặng lẽ nhìn gương mặt đăm chiêu của người đi bên cạnh. Con đường làng đã dần phủ tối, người đi đường cũng thưa thớt, thấp thoáng cũng chỉ có vài tá điền đi làm về muộn. Thành An cùng Bảo Ngọc đang đi bỗng nghe đâu có tiến lạch cạch sau lưng. Hai người ngoái đầu nhìn liền phát hiện một chiếc xe bò chở thứ gì đó chạy tới. Xe bò chầm chậm tới gần, Thành An liền cất tiếng gọi người đàn ông trung niên đang đánh xe.

“Chú ơi, chú có đi về hướng cuối làng không vậy? Chú có thể nào cho tụi con đi nhờ một đoạn không?” Dù xe bò đi không nhanh lắm nhưng ít ra cô và Bảo Ngọc không cần đi bộ nữa.

“Xe chở đồ của người ta, không rảnh đâu mà chở mấy người.”

Người đàn ông cọc cằn trả lời lại Thành An, chiếc xe bò vẫn cứ lăn bánh từ từ vượt qua hai người họ. Thành An chẳng nói gì chỉ hừ một tiếng rồi tiếp tục đi bộ về nhà. Chiếc xe phía trước chầm chậm đi qua khúc đường gồ ghề, xe bị xốc nẩy lắc lư liên tục. Thành An cùng Bảo Ngọc cũng không dõi theo chiếc xe kia nữa mà chăm chú nhìn xuống mặt đường. Hai gói gì đó được quấn bằng giấy dầu kỹ lưỡng, chúng nằm lăn lóc trên đường, chính là từ chiếc xe bò khi nảy rơi xuống. Thành An nhặt thử một gói lên mở ra, thứ gì đó bị xoay nhuyễn màu nâu xẩm được chứa bên trong. Bảo Ngọc đưa tay sờ vào đóng bột nâu kia thật lâu rồi nghiêm túc nhìn Thành An.

“Cái này chính là thuốc phiện.”

“Thật hả?” Thành An không tin được mà hỏi lại. Bởi cô là người hiện đại nên nào có biết thuốc phiện ngày xưa ra làm sao. Nhưng riêng Bảo Ngọc sống ở chốn phồn hoa như Sài Thành đương nhiên sẽ biết được những thứ này.

Bảo Ngọc gật đầu chắc nịch. Hai người không hẹn mà cùng nhìn theo chiếc xe bò đi chưa quá xa kia. Thành An vội nhặt gói còn lại dưới đất rồi cùng Bảo Ngọc lén lút chạy theo chiếc xe bò. Bây giờ họ mới để ý phía trên xe được phũ rơm khô một cách dị thường.

Thành An cùng Bảo Ngọc lén la lén lút đi theo chiếc xe bò như kẻ trộm, người đàn ông đánh xe lâu lâu cũng nhìn láo lia khiến hai người sợ hãi nấp vào bụi cây ven đường. Chiếc xe đi một khoảng xa liền rẽ vào con đường mòn nhỏ. Hai bên đường cây cối mọc um tùm, nhà dân thưa thớt, có chỗ còn vắng hoe chả có căn nhà nào. Trời bây giờ đã tối hẳn, Thành An cùng Bảo Ngọc chỉ có thể dựa vào chút ánh sáng ít ỏi của mặt trăng mà lọ mọ bám theo xe. Đi một đoạn đường dài nữa chiếc xe mới rẽ vào một căn nhà nằm sâu trong vườn cây um tùm. Bốn bề nơi đây đều vắng lặng không có lấy nổi một cái nhà dân và dường như căn nhà lá xa xa trước mặt cũng là một căn nhà hoang. Người đàn ông đánh xe đi thẳng vào trong, trước cửa nhà đã có hai người con trai ngồi trước đống lửa mà chờ sẵn. Người đàn ông đánh xe nhảy xuống đất, ba người đứng trước cửa nói với nhau điều gì đó. Thành An cùng Bảo Ngọc nấp ở bụi cây cách nhà không xa lắm, hai người cố gắng nghe ngóng nhưng vô ít vì ba người kia nói quá nhỏ.

“Chỗ này không phải là căn nhà hoang mà xóm làng đồn có ma sao?” Bảo Ngọc ở bên cạnh Thành An nho nhỏ hỏi, trong giọng nói cũng có chút run rẩy.

“Cô mới tới mà biết nhiều dữ.” Thành An lo chăm chú nhìn vào căn nhà kia mà không hề để ý giọng Bảo Ngọc có chút là lạ.

“Ngọc Trang kể cho tui nghe đó.”

“Đúng là có ma...”

Nghe xong câu này mặt Bảo Ngọc càng tái nhợt hơn. Thành An cũng không hề để ý thấy.

“Mà là ma túy thì có.” Mãi một hồi lâu Thành An mới nói ra câu sau.

“Là loại ma mới hả?” Bảo Ngọc mang vẻ mặt tái mét tò mò hỏi lại.

Thành An bên này cố gắng nén cười nhìn cái mặt đầy nét sợ hãi của ai kia.

“Không phải ma mà là một thứ tựa như thuốc phiện.”

Thành An thôi không nói với Bảo Ngọc nữa mà tiếp tục chăm chú nhìn vào trong nhà. Mấy người đàn ông kia đã bắt đầu mang thuốc phiện vào trong. Đột nhiên từ trong nhà có hai người bước ra, một người đàn ông trẻ tuổi và một người phụ nữ. Thành An khều khều Bảo Ngọc chỉ về hướng căn nhà, người phụ nữ phía trước không phải ai xa lạ mà chính là bà năm. Nhờ đóng lửa trước nhà mà Thành An nhìn rất rõ mặt bà năm cùng người đàn ông kia. Cô cố gắng suy nghĩ xem đã gặp người đàn ông kia ở đâu rồi, gương mặt đó tạo cho cô cảm giác rất quen mắt. Đột nhiên bên vai bị bấu chặt đến đau điến, Thành An quay sang liền thấy Bảo Ngọc há to miệng như sắp la lên. Tiếng kêu nho nhỏ vừa phát ra liền bị Thành An dùng tay chặn lại, cô bịt chặt miệng của Bảo Ngọc khẽ quát.

“Bộ muốn chết hả?”

Bảo Ngọc sợ hãi lắc đầu liên tục. Đợi khi trấn tỉnh lại mới vỗ vỗ tay Thành An ý muốn cô thả ra.

“Có...có ma...nó mới nắm chân tui.” Bảo Ngọc run run nói với Thành An, mặt bây giờ đã xanh ngắt.

Thành An vội nhìn xuống chân Bảo Ngọc để tìm kiếm liền thấy một con chuột cống to đùng nghênh ngang bò qua. Cô muốn cười lắm nhưng lại phải kiềm nén đến đỏ cả mặt. Không thể ngờ được cô gái ngang tàn nổi danh khắp Sài Thành này giờ đây lại sợ ma tới xanh mặt.

“Cô nhát gan quá đó. Chỉ là con chuột thôi.”

Thành An nói xong lại xoay đầu nhìn về căn nhà kia. Tim cô muốn rớt ra ngoài khi thấy ánh mắt của bà năm đang nhìn về phía này. Gương mặt của người phụ nữ kia vẫn treo lên nụ cười không rõ hàm ý, ánh mắt như lơ đễnh nhìn về phía Thành An. Dù bên ngoài chỗ Thành An có cây cỏ kín mít, trời cũng tối om nhưng Thành An cứ có cảm giác người phụ nữ kia có thể nhìn thấy cô rất rõ ràng. Thành An có chút hoảng liền nhỏ giọng gọi cái người vẫn cứ sợ hãi ngó xung quanh từ nảy giờ.

“Về thôi nếu không là toi đời.”

Nói xong Thành An liền túm lấy Bảo Ngọc lén lút chạy đi. Phía căn nhà vẫn có một ánh mắt thâm thúy dõi theo hướng hai người vừa rời khỏi.

Thành An cùng Bảo Ngọc trở về nhà trong bộ dạng không mấy dễ nhìn. Tóc tai hai người tán loạn, quần áo dơ bẩn vì hết chui bụi này lại nhào vào bụi nọ. Trông chẳng khác nào vừa đi đánh nhau về.

“Cậu, sao cậu về trễ vậy? Con đưa xe đi sửa xong rồi về đây mà cậu chưa về nữa. Mà sao cậu với cô Ngọc te tua quá vậy?” Thằng Cần vừa thấy Thành An về liền chạy ra đón.

“Cậu bận chút vệc nên về trễ thôi. Con coi bí mật nhờ đám gia nhân bên nhà ông để ý hai bà với cô tư giúp cậu.”

Thành An có chút lo sợ bà năm sẽ hại đến ba người kia. Chuyện buôn bán món hàng độc quyền của quan Pháp không phải chuyện nhỏ. Cả đàn ông có khi còn không có cái gan đó ấy vậy mà người phụ nữ kia lại ngang nhiên làm vậy. Thật không thể xem thường được.

“Dạ sáng mai con sẽ đi liền.”

“Đi vô lấy đồ cho cậu, cậu tắm xong cậu mới về phòng.”

Thằng Cần dà dạ chạy vào nhà trong, Bảo Ngọc cũng trở về phòng trong bộ dạng mệt mỏi. Thành An thật rất muốn vào phòng với Mai Hương nhưng người ngợm dơ bẩn nên đành đi tắm trước. Ngồi chờ hồi lâu cũng có người đem đồ ra nhưng chẳng phải thằng Cần mà là Mai Hương.

“Sao mình không về phòng trước? Bộ mình bị té hay sao mà người dơ quá vậy?” Mai Hương bước tới trước mặt dịu giọng hỏi cô. Nàng đưa tay gỡ đi cái lá còn dính trên đầu Thành An.

“Tui không có bị té, chỉ là gặp vài chuyện thôi hà. Để tui đi tắm trước rồi về phòng với em nha.”

Thành An ôm đồ chạy đi tắm, hồi lâu sau cô mới quay về phòng. Thành An bước vào trông thấy Mai Hương ngồi thẩn thờ trên giường, ngay cả khi cô vào rồi nàng cũng không hề hay biết.

“Mình ơi, em nghĩ gì mà tập trung quá vậy.”

Thành An vừa xoa xoa mi tâm vừa bước tới bên giường. Cô mệt mỏi nằm gối đầu lên đùi Mai Hương. Vừa đặt đầu nằm xuống Mai Hương đã dịu dàng giúp cô xoa hai bên thái dương.

“Mình ơi, mình có trách em không?”

“Hửm, sao lại trách em?” Thành An khó hiểu nhìn Mai Hương.

“Em là phận đàn bà mà lại vượt quyền lo chuyện bên ngoài. Nếu em không nhờ quan bắt cậu hai chắc cậu ấy với má hai cũng không chết.”

Thành An thở dài đưa tay vuốt ve gò má nàng. Người vợ này của cô luôn nghĩ mọi chuyện đều là lỗi của nàng. Hay là do lễ giáo thời xưa khắc khe quá mà khiến nàng nghĩ chuyện thay đàn ông ra ngoài làm việc là quá phận. Nhưng chính bản thân cô cũng là con gái.

“Em đừng nghĩ như vậy. Mọi chuyện đều không phải là lỗi của em. Thành Quân gây tội thì trước sau gì cũng sẽ bị bắt. Còn nữa, tui cũng là con gái như em mà. Đừng xem chồng em như mấy tên đàn ông gia trưởng vậy chứ. Thậm chí nếu như em muốn ra ngoài buôn bán mần ăn tui cũng sẽ ủng hộ em hết mình. Chỉ cần em thích là được.”

“Lỡ như Ngọc Trang giận em luôn thì sao mình?”

“Ngọc Trang là đứa hiểu chuyện, nó sẽ không trách em đâu.”

Mai Hương nghe xong vẫn cúi đầu buồn bã. Thành An ngồi dậy ôm lấy nàng ngã xuống giường. Cô ôm nàng vỗ về.

“Ngoan, đừng buồn nữa. Mai là ngày mở cửa mả, tui sẽ cùng em sang đó viếng rồi thăm Ngọc Trang luôn nha.”

“Dạ”

Mai Hương vùi mặt vào lòng Thành An để cô dịu dàng vuốt lưng nàng. Không bao lâu sau nàng cũng chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ có mỗi Thành An vì mãi suy nghĩ mà không tài nào ngủ được. Liệu người đứng sau mọi chuyện là bà năm hay là người đàn ông trẻ tuổi đi cùng kia ?