Mình Ơi!

Chương 29

Chiếc đồng hồ quả lắc vừa điểm tám giờ sáng, Thành An lại phải loay hoay thay tây trang để đến hiệu buôn. Dưới sự khuyên nhũ cùng động viên của Mai Hương cuối cùng cô cũng đủ can đảm để ra ngoài làm việc sau nhiều ngày trốn tránh.

“Mình ra ngoài cẩn thận nha.” Mai Hương đứng trước mặt Thành An vừa giúp cô chỉnh lại áo sơ mi vừa dịu giọng dặn dò.

“Tui nhớ rồi, em ở nhà cũng đừng nghe Bảo Ngọc với Ngọc Trang mà bày trò quậy phá đó.” Thành An nữa thật nữa đùa nói với nàng. Mai Hương thì cô có thể tin tưởng nhưng còn Bảo Ngọc với Ngọc Trang thì cô thật sự sợ họ sẽ dạy hư vợ của cô.

Mai Hương khẽ cười rồi im lặng hồi lâu mới ngập ngừng hỏi Thành An.

“Mình ơi, hôm nay... em đi thăm em Vinh được không mình?” Đầu Mai Hương cuối gục xuống như còn xấu hổ chuyện Đặng Vinh đã gây ra cho Thành An.

Thành An nâng gương mặt Mai Hương lên rồi hôn nhẹ lên trán nàng tựa như an ủi.

“Em cứ đi đi, nhưng mà em đi một mình tui không có an tâm. Chổ nhà tù là chốn phức tạp, tui sai thằng Nhân đi theo em nghen.”

“Mình cho em đi thật sao?”

Mai Hương dường như không tin được Thành An sẽ dễ dàng đồng ý cho nàng đi thăm Đặng Vinh. Nàng vẫn cứ nghĩ Thành An sẽ rất giận khi nàng nhắc tới Đặng Vinh.

“Đương nhiên rồi. Dù sao cũng đã chịu cảnh tù tội vậy rồi, tui biết em cũng khổ tâm lắm.”

Thành An cưng chiều vuốt ve gò má Mai Hương. Trước đây Đặng Vinh chỉ mới vào tù mấy ngày mà Mai Hương đã khẩn thiết xin cô thả hắn ra, còn bây giờ tự nàng sai người bắt hắn thử hỏi làm sao nàng không khó chịu trong lòng.

“Em cảm ơn mình.” Mai Hương nhón chân hôn lên má Thành An rồi thẹn thùng đỏ mặt. Tuy đã gần gũi nhau hơn nhưng nàng vẫn còn rất ngại khi làm mấy hành động thân mật như thế này.

Đột nhiên Thành An nghiêm mặt nhìn Mai Hương. Nụ cười trên môi cũng tắt hẳn khiến Mai Hương lúng túng không biết làm sao.

“Mình ơi” Giọng nói Thành An lạnh nhạt khiến Mai Hương cảm thấy sợ sệt.

“Dạ” Mai Hương nhỏ giọng trả lời.

“Hình như em hôn nhầm chổ rồi á.”

“Mình này, làm em hết hồn hà.” Đi kèm với câu nói là cái đánh nhẹ vào vai Thành An. Mai Hương còn tưởng đâu bản thân đã làm điều gì sai khiến Thành An không vừa lòng, ai mà ngờ người kia lại giở trò đùa bỡn nàng.

Rất nhanh sau đó Mai Hương liền hôn nhẹ lên môi Thành An. Từ nụ hôn nhẹ nhàng nàng lại bị Thành An lôi kéo vào một nụ hôn sâu hơn, mãi tới khi cảm giác được ngực áo bị Mai Hương nắm chặt Thành An mới chịu buông nàng ra. Cô vui vẻ nhìn nét thẹn thùng còn chưa tiêu tan trên mặt Mai Hương, luyến tiếc hôn lên má nàng một cái rồi mới chịu rời phòng để tới hiệu buôn.

-----------------

Nhiều ngày không trở lại hiệu buôn khiến mấy việc hợp tác với thương láy trở nên trì trệ, Thành An lại trở về với những ngày bận rộn. Cả thằng Cần với Trọng Nhân cũng chỉ có thể giúp Thành An quán xuyến việc ở hiệu buôn và ở xưởng chứ không thể thay mặt cô bàn chuyện với thương láy. Chỉ trong một ngày Thành An phải đi không biết bao nhiêu là chổ từ huyện tới tỉnh để tiếp đãi cũng như bàn bạc về chuyện buôn bán. Đã đi giao thiệp thì không tránh khỏi được việc rượu chè nhưng cũng may cô còn có cái cớ cơ thể vừa bình phục mà từ chối uống nhiều.

Trời vừa nhá nhem tối, Thành An mang theo chút hơi men trở về nhà. Vừa vào tới cửa cô đã thấy Bảo Ngọc ngồi trước bàn trà đưa đôi mắt có vẻ mờ ám mà nhìn cô.

“Cậu hẹp hòi quá đó đa. Ở nhà có rượu ngon vậy mà lại mang đi giấu chứ chả chịu đãi tui ly nào.” Bảo Ngọc vẫn ngồi ung dung uống trà rồi giở giọng trách móc.

Thành An đưa chiếc cặp táp cho thằng Cần đem cất rồi bước tới bàn trà tự mình rót lấy một ly mà uống. Xong xuôi mới hoài nghi hỏi lại Bảo Ngọc.

“Cô nói gì vậy chứ? Rượu gì?”

“Thì rượu trái cây cậu ủ chứ còn rượu gì nữa. Nếu không phải hôm nay tui vô tình xuống nhà bếp thấy được chắc cậu giấu nhẹm mấy hũ rượu ngon đó luôn rồi chứ gì. Cũng may vợ cậu còn có lương tâm, cô ấy còn cùng tui với Ngọc Trang uống chứ nào có như ai kia.”

“Nói vậy chắc cô cũng uống rồi còn trách tui cái chi nữa.” Thành An nốc thêm ly trà nữa xong lại ngờ ngợ ra thứ gì đó.

“ Cô...Cô vừa nói cái gì? Mai Hương cùng với hai người uống rượu sao?”

Bảo Ngọc không có trả lời Thành An mà chỉ gật đầu một cái xác nhận.

“Vậy bây giờ vợ tui với Ngọc Trang đâu?” Thành An gấp gáp hỏi người con gái đối diện.

“Ngọc Trang về rồi còn vợ cậu ở trong phòng.” Bảo Ngọc vẫn bình thản trả lời, trong ánh mắt lại ánh lên điều gì đó rất lạ.

“Trời ạ, tui sẽ tính sổ với cô sau.”

Thành An vội vã vàng bỏ ly trà xuống bàn rồi nhanh chân chạy về phòng. Chuyện Mai Hương say rượu lần trước cô vẫn còn chưa quên.

Thành An chạy về tới phòng liền vội vội vàng vàng đẩy cửa bước vào. Mai Hương vẫn ngồi trước bàn chờ cô chứ chẳng hề làm loạn như lần trước. Nhìn kỹ mới thấy hai bên tóc mai nàng ươn ướt như vừa mới tắm xong, mái tóc được xoã ra, gò má đã đỏ lên, trong ánh mắt cũng có chút mơ màng. Thành An thở phào nhẹ nhõm bước tới trước bàn. Mai Hương vừa thấy cô đi tới liền theo thói quen đứng dậy giúp cô cởi đi cái áo gile khoác bên ngoài. Thành An chờ Mai Hương làm xong mới nắm tay nàng kéo đến giường ngồi.

“Em uống có nhiều không vậy?”

“Em uống có chút thôi hà.”

“Có chút mà mặt đỏ hết rồi nè.” Thành An vì lo lắng cho nàng mà tiếng nói cũng lớn hơn bình thường.

Mai Hương chả nói lời nào, nàng mang theo vẻ mặt uất ức mà nhào vào trong lòng Thành An rồi nỉ non hỏi cô.

“Mình sẽ không bỏ em phải không?”

“Thương em còn không hết làm sao mà bỏ được.” Thành An yêu chiều ôm lấy Mai Hương mà vuốt ve mái tóc của nàng.

“Bảo Ngọc lại nói bậy bạ gì với em rồi phải không? Mau nói tui nghe.”

“Cô Ngọc nói mình ở Sài Thành rất được lòng con gái. Cô Ngọc còn nói nhiều cô muốn làm vợ mình kể cả là vợ lẽ luôn.” Giọng nói Mai Hương ngày càng nhỏ dường như còn mang theo chút buồn tủi.

Thành An nghe xong liền không nhịn được mà phì cười. Hoá ra Mai Hương thế này là do nghe lời xằn bậy của Bảo Ngọc. Thành An nâng khuông mặt đang buồn bã của Mai Hương để nàng nhìn thẳng vào cô.

“Tui chỉ có mình em là vợ thôi. Một mình em.”

“Em muốn trở thành người phụ nữ của mình.”

Cả người Thành An bỗng trở nên lâng lâng. Cô không biết là do Mai Hương say hay do chính bản thân mình say mà sao giọng nói của nàng giờ đây quá đổi ngọt ngào. Chẳng có câu trả lời chỉ có cảm xúc mềm mại trên môi đáp trả Mai Hương. Hơi thở mang theo hương rượu nồng hoà quyện vào nhau. Chiếc giường lớn êm ái đở lấy hai thân thể đang từ từ ngã xuống. Từng lớp vải trên người cả hai rơi xuống nền gạch. Dưới ánh đèn dầu mờ ảo lộ ra thân hình của người con gái vô cùng tuyệt mỹ. Thành An rời đi cái hôn mà ngẩn ngơ ngắm nhìn người con gái yêu kiều dưới thân. Gương mặt Mai Hương vì cái nhìn của Thành An mà càng thêm đỏ ửng. Nàng không nói gì chỉ đưa bàn tay mềm mại vuốt ve bờ ngực không còn bình thường như những người con gái khác của Thành An. Trong ánh mắt Mai Hương tràn đầy đau lòng. Thành An nhẹ hôn lên khoé mắt nàng rồi lại nhẹ nhàng hôn dần xuống cổ, từng cái hôn trãi dài trên da thịt để lại những đoá hoa nhỏ hồng hào. Hành động dịu dàng của Thành An khiến Mai Hương không nhịn được mà khẽ ngâm nga. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vẽ theo từng đường nét uyển chuyển trên cơ thể tựa ngọc ngà. Tiếng ngâm nga nho nhỏ cứ thế vang lên trong đêm tối tĩnh mịch.

---------------------

Một đêm dài trôi qua, Thành An cùng Mai Hương rời phòng rất trễ. Gia nhân trong nhà ai nấy đều kinh ngạc vì họ biết bình thường Mai Hương dậy rất sớm, lại thêm không biết vì điều gì mà mợ của họ hôm nay ăn mặc cực kỳ kín đáo.

Thành An cùng Mai Hương ra vừa ra tới nhà trước đã thấy bà ba cùng Bảo Ngọc ngồi chờ sẵn trên bàn ăn. Cả hai chào hỏi bà ba xong liền ngồi vào bàn. Không biết vì điều gì mà Bảo Ngọc cứ dõi theo hai người bằng ánh mắt hết sức mờ ám.

“Chà, coi bộ cậu ba hôm qua đi làm vất vả quá nha. Hôm nay dậy trễ quá chừng luôn.” Bảo Ngọc ngồi đối diện Mai Hương giở giọng trêu ghẹo.

Thành An nghe xong giật mình trợn trừng mắt nhìn người đang ngồi nhỡn nhơ trước mặt.

“Con có làm gì thì cũng nhớ giữ sức nghe An.” Bà ba nghe Bảo Ngọc nói cũng chỉ đơn thuần dặn dò.

Không một ai trả lời bà, chỉ có Bảo Ngọc cứ cười khúc khích còn Thành An và Mai Hương thì chột dạ đỏ mặt.

“ Cậu ơi cậu...cậu ơi.”

Thằng Cần hớt ha hớt hãi từ ngoài cổng chạy vào nhà. Không chờ Thành An mở lời hỏi nó đã vội nói.

“Cậu ơi, cậu hai Quân với bà hai chết rồi.”