Chữ [ Thích ] này đối với Tô Sóc thì quá đỗi bình thường có thể tùy tiện nói ra. Mà đối với Dư Đường khi nói đến chữ này thì lại khác, phải cảm nhận từng chút một rồi mới có thể nói. Dư Đường không chỉ một lần chủ động hướng về Tô Sóc, cậu đã từng rút hết can đảm trong đời, lần đầu tiên cất bước tiến về phía đối phương.
Ba năm trước, cũng vào thời gian này, trời đã lập đông thời tiết bắt đầu giá rét. Xế chiều hôm ấy, Dư Đường đang ở trường học tiết thể dục, không hề có dấu hiệu nào báo trước. Chân tay cậu như muốn nhũn ra, toàn thân cảm thấy khô nóng khó chịu.
Cậu mới 16 tuổi, nên không hề nghĩ đây chính là “kỳ phát tình của omega” như trong sách giáo khoa đã nói.
Chỉ nghĩ là bản thân bị cảm lạnh nên phát sốt. Cậu xin giáo viên bộ môn nghỉ học một buổi, chậm rãi rời khỏi sân thể dục để đi về lớp nghỉ ngơi.
Dư Đường bất ngờ ngất xỉu ở sân thể dục khi đang trên đường về. Thời điểm đó cậu vẫn còn sót lại chút ý thức, đủ tỉnh táo để nhận biết mọi chuyện đang xảy ra nhưng không thể cử động tay chân. Ngay sau đó liền nghe tiếng thét hoảng hốt từ các bạn omega. Tiếp đó là tiếng bước chân dồn dập từ xa chạy đến, chưa thấy rõ người trước mặt nhưng lại ngửi được mùi phermone đặc trưng của alpha.
Trường học đang tổ chức đại hội thể thao nên mùi phermone được tiết ra khá nhiều, người kia có vẻ như đang chạy đến, thở hổn hển hỏi: “Bạn học, cậu không sao chứ?”
Dư Đường muốn nói chuyện, cuống họng lại khô khốc không phát ra được thanh âm nào, đành phải khó khăn lắc đầu.
“Trời đất! Sao lại nóng như thế này? Có phải là phát sốt không?”
Người kia đưa tay lên trán Dư Đường sờ thử, lúc này bèn ôm lấy cậu chạy hướng về phòng y tế.
Dư Đường đã lớn đến từng tuổi này chưa bao giờ bị người khác ôm kiểu như vậy. Muốn bảo bạn học alpha tính tình hơi lỗ mãng này thả cậu xuống đất. Vốn định nâng cánh tay lên tỏ ý từ chối nhận sự giúp đỡ thì bàn tay đã vô tình đυ.ng vào lòng ngực người đó.
Cách một lớp vải vẫn cảm nhận được sự nóng bỏng từ làn da của alpha nọ khiến cậu không khỏi mềm nhũn cả ra.
Người nọ thấy Dư Đường đang nằm trong lòng khẽ cử động, hiểu lầm mà nói: “Khó chịu lắm sao? Cố chịu đựng một chút, sắp tới phòng y tế rồi.”
Dư Đường ngại ngùng lắc đầu, liều mạng kiềm chế cảm xúc của bản thân khi tiếp xúc với người nọ. Nhưng mà loại xúc động này phảng phất như bắt nguồn từ bản năng.
Cánh tay của alpha này vô cùng vững chắc, rất biết khống chế lực mà bế cậu lên, ngay cả mùi hương tỏa ra cũng thật dễ chịu khiến cho cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Tựa như kim loại natri to bằng viên gạch, bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống mặt hồ yên tĩnh rồi phản ứng thật mãnh liệt, tạo ra những ngọn lửa cháy rực mặt hồ trong lòng cậu. Có lẽ sau này sẽ gây tổn thương nhưng hiện tại thì cậu đã không còn sức mà chống cự nữa.
Đến phòng y tế, cô y tá nhìn thoáng qua phần tuyến thể của Dư Đường thì biết ngay đây là dấu hiệu đang của kỳ phát tình. Lập tức quay qua alpha đang đứng bên cạnh giáo huấn:
“Triệu chứng rõ như vậy mà cũng không nhìn ra. Có phải trong khóa học sinh lý cậu không nghe giảng đúng không?”
Omega bước vào thời kỳ phát tình kỳ phần lớn thường ở giai đoạn 18-20 tuổi, vậy mà ở độ tuổi học trung học lại phát sinh, càng hiếm hơn là phát tình ngay giữa sân trường. Alpha trẻ tuổi này nghe xong sững sờ nửa ngày, nhìn sang chỗ omega nhỏ kia đang nằm, rồi nhìn lại mình một chút thì mới phát hiện quần áo thể thao đã bị nhăn nhúm hết cả lên.
Không biết giải thích như thế nào cho hợp lý, bộ dáng có hơi lúng túng mà đưa tay lên gãi đầu. Đột nhiên cậu trai trẻ ấy thay đổi sắc mặt, hướng ra cửa phòng y tế đang bị đám bạn học vây kín tò mò hóng chuyện, quát: “Tụi mày nhìn cái gì? Mau cút hết về lớp đi!”
Việc phermone tỏa ra trong kỳ phát tình của omega có ảnh hưởng rất lớn. Ví dụ như có mấy lứa alpha đang học lớp 12 cũng bị hương thơm ngọt ngào này mà hấp dẫn ở lại, bồi hồi lưu luyến không chịu rời đi.
Thấy vậy người kia liền vén tay áo lên, như hung thần đầy sát ý ở ngoài cửa xua người như xua ruồi, nói: “Mấy đứa tụi bây là ruồi à? Đuổi hoài mà không đi sao lì dữ vậy? Chắc tao báo lên phòng giám hiệu tụi bây vác cái vẻ mặt bỉ ổi đến đây thèm thuồng một omega chưa đủ tuổi quá, để người ta xử lý tụi mày luôn một thể?”
Đám học sinh nghe vậy mới hốt hoảng giải tán với vận tốc chim bay khi nghe tiếng súng, người nọ cũng tự giác không bước vào phòng y tế mà quay đầu rời đi. Nửa giờ sau, có một bạn beta ở lớp bên cạnh đưa tới một bịch trái cây, bên trong có kèm theo một tờ giấy, trong đó viết:
“Nhớ uống nhiều nước ấm, nghỉ ngơi thật tốt.”
Cuối cùng là bên dưới góc giấy thấy được chữ của người gửi, tùy tiện ký tên [ Tô Sóc ].
Lúc vừa chuyển vào trường mới Dư Đường đã nghe qua danh tiếng của Tô Sóc, hay nói đúng hơn là những tiếng xấu về hắn. Trốn học cúp tiết, đánh nhau, thay người yêu như thay áo, đạo đức vô cùng kém.
Dư Đường hoàn toàn không hiểu lý do tại sao mà hình như tất cả omega trong trường đều thích hắn.
Sau khi trải qua chuyện này thì cậu có thể mơ màng hiểu lý do tại sao Tô Sóc hư hỏng như vậy nhưng vẫn được người khác yêu thích.
Lòng ái mộ của Dư Đường dành cho hắn giống như một cơn lốc xoáy, tựa như vòi rồng tới một cách nhanh chóng nhưng lại mãnh liệt vô cùng. Ngay cả bản thân cậu cũng không dám tin rằng mình sẽ trầm mê đến tận bây giờ.
Cậu đem tờ giấy của Tô Sóc gửi cẩn thận giấu đi, thỉnh thoảng lại ra lấy đưa lên mũi ngửi một chút, mùi hương của Tô Sóc còn vương lại khiến cậu mặt đỏ tim rung. Về sau cậu có chạy đến khối 12 đến lớp Tô Sóc học, thừa dịp bên trong không ai, liền lẻn vào trong lớp, ngồi ở bàn của Tô Sóc chạm vào những đồ dùng của hắn rồi mới lưu luyến rời đi. Còn nhớ năm đó trường tổ chức đại hội thể dục thể thao, trước bảng thông báo công bố danh sách những người đạt giải trong cuộc thi. Có rất nhiều omega chen nhau để xem alpha trong lòng liệu có đạt giải không. Dư Đường cũng lấy hết can đảm liều mạng chen vào đám đông, lòng đầy mong chờ alpha nọ cũng đạt giải thưởng nào đó. Không ngoài niềm hy vọng của cậu, cái tên Tô Sóc hiên ngang đứng vị trí đầu bảng trong cuộc thi lần này. Cậu vui lại càng vui ôm tâm tư viết một lá thư tay, nội dung là cảm ơn chuyện lần trước Tô Sóc đã giúp cậu và bày tỏ tình cảm, ý thơ dạt dào. Còn nhờ chị gái ngồi bên cửa sổ trong lớp Tô Sóc chuyển thư của cậu đến cho hắn. Cậu mong chờ, thấp thỏm rất lâu nhưng vẫn không có một lời phản hồi nào từ Tô Sóc.
Có vẻ như lá thư tay ấy đã đi lạc đến nơi nào rồi.
Tưởng rằng tình cảm cậu dành cho hắn đã lụi tàn từ ngày đó, nhưng không ngờ, ngày qua ngày lại như sóng biển cuồn cuộn vỗ mãi vào bờ. Khi biết Tô Sóc thi vào trường đại học A, cậu cũng cố gắng hết sức để thi vào ngôi trường này. Tối hôm đó tại bữa tiệc chào đón tân sinh viên, cậu đã lên kế hoạch tỉ mỉ cùng Tô Sóc lăn giường, để rồi gạo nấu thành cơm mà bắt buộc người đó phải cưới mình. Mọi bước đi mang tính nguy hiểm cậu đều đã nghĩ đến. Ví dụ người như Tô Sóc không thể nào trói buộc hắn bằng một tờ giấy kết hôn, khiến hắn vứt bỏ dáng vẻ phong lưu, toàn tâm toàn ý mà xây dựng gia đình nhỏ với cậu.
Cậu đã từng nghĩ đến trường hợp này, nhưng lúc đó cậu lại nghĩ rằng thời gian cả đời rất dài, có thể cùng nhau bồi đắp tình cảm cũng không muộn. Chỉ cần không quan tâm những chuyện bên ngoài của Tô Sóc, trong cuộc sống vợ chồng nhượng bộ cùng hy sinh hết mình cho đối phương là được. Chỉ cần kết quả viên mãn thì toàn bộ quá trình có vất vả ra sao cậu cũng không màng để ý.
Cậu chịu đựng được hết, nhưng cậu lại quên mất rằng trong mối quan hệ vợ chồng. Không phải một mình cậu hy sinh, chịu đựng tất cả là sẽ viên mãn.
Lòng bàn tay của Tô Sóc khô ráo ấm áp, cậu hoảng hốt như bị hắn bắt được thóp của mình, vô cùng ngượng ngùng xấu hổ, Dư Đường lại có chút không muốn tránh khỏi.
Trong căn phòng u ám, hai người đối mặt im lặng không lên tiếng, bên tai tiếng mưa rơi rào rào càng làm cho bầu không khí càng thêm yên tĩnh.
Người chủ động lên tiếng trước là Tô Sóc, bàn tay nắm chặt Dư Đường hơi nới lỏng, cười như không cười nói: “Không phải bị tôi nói trúng đấy chứ?”
Dư Đường bảo trì trạng thái im lặng, nhìn Tô Sóc không chớp mắt.
Tô Sóc cũng nhìn cậu chăm chú, chậm rãi thu lại nụ cười thiếu đòn. Trong lòng không khỏi hoảng hốt sinh ra cảm giác bối rối, sợ Dư Đường lại nói ra gì đó khiến hắn rợn cả người.
Cùng Dư Đường kết hôn không phải là điều hắn mong ước. Trong mắt hắn, cuộc hôn nhân này tồn tại chỉ vì phải nghe theo lời sắp xếp của cha mẹ. Đợi đến khi hắn chân chính nắm lấy được quyền lực, điều đầu tiên hắn làm chính là ra tòa ly hôn với cậu.
Bất cứ chuyện gì một khi dính dáng tới tình cảm liền sẽ trở nên phức tạp nan giải, hắn không nghĩ chuyện đó lại phức tạp, khó giải quyết đến vậy.
Tô Sóc buông tay ra, chống đỡ cánh tay ngồi dậy. Dư Đường không nhúc nhích nhìn hắn, Tô Sóc bị cậu nhìn chằm chằm cảm thấy không được tự nhiên, cố ý không đứng đắn hỏi: “Tôi đẹp đến vậy sao?”
Quả nhiên Dư Đường dời mắt, đứng thẳng người lại, chỉ chỉ tóc của hắn nói: “Xấu.”
Sau khi nghe được câu trả lời của Dư Đường, Tô Sóc nhẹ nhàng thở ra. Ý thức được mình lại một lần nữa tự mình đa tình, lúng túng ho khan rồi đưa tay chỉnh đầu tóc rối bời. Sau đó, mặt dày mày dạn hướng về phía bóng lưng của Dư Đường: “Tôi đói bụng rồi. Nhà mình còn gì ăn không?”
Bữa ăn này Tô Sóc ăn rất khỏe, đến nổi nguyên bữa cơm đã xới tới ba chén cơm. Thức ăn trên bàn đều bị hắn càng quét sạch sẽ.
Dư Đường ăn vào một nữa thì buông đũa, bưng một ly sữa bò đã được hâm nóng chậm rãi uống. Ngồi đối diện cậu là Tô Sóc đang gắp miếng sườn cuối cùng. Đột nhiên hướng mắt nhìn Dư Đường, hỏi:
“Sao cậu không ăn nữa?”
Dư Đường lắc đầu, ánh mắt lãnh đạm liếc qua cái chén không của mình, Tô Sóc lúng túng nói tiếp: “Hai ngày nay chưa được ăn một bữa cơm nào. Thấy cậu nấu nhiều như vậy chắc là ăn không hết. Tôi ăn thấy cũng ngon nên không muốn để đồ ăn thừa. Cậu cũng nên bổ sung thêm nhiều chất dinh dưỡng đi.”
Dư Đường nghe mà cảm thấy không hiểu lắm, Tô Sóc có nhiều bạn bè ở khắp mọi nơi, cho dù có bị đuổi khỏi nhà, làm sao đến nỗi ngay cả cơm cũng không kịp ăn?
Nhưng cậu không biết nên hỏi như thế nào, do dự một lát, lại lắc đầu.
Đúng thật là Tô Sóc xuống núi mấy ngày nay nhưng không phải đến gặp mặt đám bạn ăn chơi của hắn.
Bởi vì từ hai năm trước hắn đã tự thành lập một công ty riêng cho mình. Hắn cùng một số người trẻ tuổi có năng lực mà hắn quen biết, cùng nhau hợp tác mà mạo hiểm đầu tư. Tự làm tự rút kinh nghiệm cho bản thân để xây dựng công ty.
Thật ra Tô Sóc làm vậy vì muốn tạo đường lui cho hai mẹ con hắn. Ba hắn đã có tuổi, lòng nghi kỵ đối với những người xung quanh ngày càng nặng. Mọi người xung quanh tưởng như không quan tâm nhưng thật ra luôn chờ hắn lầm đường lạc lối mà sa ngã.
Tô Sóc biết với năng lực hiện tại của mình thì hắn không có tự tin tuyệt đối mà nắm giữ sản nghiệp của Tô gia.
Mấy ngày nay hắn không tới là vì liên tục họp ở công ty. Việc buôn bán nhỏ lẻ của Tô gia khiến hắn chướng mắt, Tô Sóc lại để bụng cực kỳ, mấy ngày đêm liên tục nghe hạng mục báo cáo, phê duyệt văn kiện, hợp đồng chất cao như núi.
Tô Sóc vốn rất nhạy bén với sự biến đổi thị trường nên thường đưa ra các dự đoán vô cùng chính xác, công ty trên dưới đều đang đợi hắn quyết định thêm nhiều việc khác.
Bận rộn đến nỗi mất ăn mất ngủ, ở dưới chân núi kiếm chỗ đậu xe xong, lúc ra khỏi xe hắn mệt đến không chịu nổi. Tô Sóc nghĩ nghĩ hay là đi đến siêu thị gần đây mua máy sấy tóc. Mua xong liền lấy hết sức đi lên núi, không biết Dư Đường giờ này đã ngủ hay còn thức nữa, hắn mệt mỏi quá.
Trước đây Tô Sóc rất tâm lý hay mua đồ có ý nghĩa để tặng cho tình nhân rồi dỗ dành họ, hắn quá quen thuộc với điều này. Không phải người lạnh lùng khó gần như Dư Đường sau khi nhận đồ hắn tặng cũng sẽ mềm lòng nấu cơm cho hắn sao?
Nghĩ tới đây, Tô Sóc dương dương đắc ý, từ trong túi móc ra một gói thuốc lá, sờ nửa ngày không tìm được bật lửa, miệng ngậm điếu thuốc chạy đến phòng bếp mượn lửa.
Dư Đường đang ở trong bếp rửa chén, tay đang ẩm ướt vớt chén từ trong nước lên. Không nói lời nào vươn tay tới trước mặt của Tô Sóc lấy xuống điếu thuốc trên môi đồng thời vẩy nước lên mặt hắn.
Tô Sóc giật nảy người né ra, cáu lên nói: “Đù má! Cậu làm gì vậy?“
Dư Đường thuốc lá ném vào thùng rác, ngắn gọn giải thích: “Hôi!“
Gần tới ngày tốt nghiệp, bên trường học chưa có thông báo gì mới, mọi chuyện ở công ty có thể thông qua mạng lưới internet mà giải quyết, điều hành công việc từ xa.
Lúc này, Tô Sóc ru rú ở trên núi đợi tròn nửa tháng.
Sự thật chứng minh, chỉ cần hắn nói ít vài ba câu, Dư Đường tận lực không nhìn hắn, hai người vẫn có thể sống chung hòa bình.
Ngủ trên ghế sô pha không thoải mái, Tô Sóc chủ động mua giường gấp để nằm, sẵn tiện gọi người mang lên núi một cái máy giặt.
Dư Đường mới đầu không chịu dùng, hôm đó lúc cậu đang nấu cơm thì Tô Sóc nhìn thấy trên tay cậu bị nứt da, ngày thứ hai liền tự động đem quần áo của hai người một mạch ném vào máy giặt.
Dư Đường rời giường xem thử, không nói câu nào đợi máy giặt quay xong, lập tức lấy quần áo của Tô Sóc lôi ra ngoài ném trên mặt đất.
Tô Sóc không tức giận, còn giúp cậu ra ngoài phơi quần áo. Nhìn cậu hết nhón nhân rồi nhảy một cái vẫn với không tới dây phơi, hắn ôm cánh tay đứng bên cạnh, vẻ mặt như muốn nói “Qua đây nhờ tôi hỗ trợ nè” đầy đắc ý.
Dư Đường sao có thể cho hắn đạt được mục đích chứ. Cậu đi vào trong nhà lấy ra một cái ghế nhỏ, địa hình ở đây không bằng phẳng tí nào, lúc Dư Đường dẫm chân lên ghế đứng đã thấy ghế lắc lư lung lay khá nguy hiểm.
Tô Sóc nhìn thấy mà sợ muốn bay màu. Không còn cách nào khác đành bước tới, vòng tay qua che chở cho cậu, thỏa hiệp nói:
“Được rồi được rồi. Là lỗi của tôi. Cậu mau xuống đi. Để tôi giúp cậu phơi đồ có được không?“
Từ trên ghế tới lúc cậu đi xuống, tay Tô Sóc trong lúc đó vô tình đυ.ng phải bụng của Dư Đường. Cậu cảnh giác mà co lại, giống như đang che giấu cái gì đó.
Tô Sóc tưởng rằng cậu xấu hổ, mặt mày hớn hở nói: “Béo lên mới dễ thương, có tí thịt sờ mới thích chứ!”
Đổi lại là ánh mắt sắt bén như dao của Dư Đường
Giữa trưa thầy Lý gọi điện, hỏi Dư Đường khi nào có thể đến trường lấy sách giao khoa học kỳ này. Dư Đường tạm thời xin bảo lưu học phần nhưng không có ý định bỏ việc đọc sách, bèn nói là buổi chiều sẽ đến.
Hình như Tô Sóc cũng có việc về trường nên tiện thể chở Dư Đường đi chung. Đến khi vào trường, Tô Sóc nói có việc phải đến hội học sinh một chuyến. Dặn Dư Đường nhớ bật chuông điện thoại để dễ liên lạc, cậu trả lời là không mang theo điện thoại.
Tô Sóc phát hiện khoảng thời gian này đúng là không thấy Dư Đường dùng điện thoại. Một mình ở trên núi cảm giác như đang ngăn cách với thế giới hiện đại, nói đùa: “Sao thế, điện thoại cũng có mùi hôi như thuốc lá à?”
Dư Đường nghiêm túc trả lời nói: “Sóng điện thoại không tốt cho cơ thể.“
Tô Sóc bị cậu cứng nhắc nói lý do chọc cho cười to, trước khi chia tay cậu thì hẹn giờ gặp nhau ở cổng trường.
Dư Đường đi trước, cậu hướng về khu ký túc xá lấy đồ, kỳ nghỉ đông lúc đó đi quá vội vàng. Việc tạm nghỉ học cũng toàn quyền ủy thác cho thầy Lý, coi như đã hơn hai tháng rồi cậu không có về ký túc xá.
Lúc trước hai vị phụ thân trong nhà không đồng ý cho cậu ở ký túc xá, sợ rằng đứa con trai omega nhà mình tính tình thẳng thắng không hợp ở chung với người khác, lo lắng cậu sẽ dễ bị ăn hϊếp. Sau này đứa con cả Dư Sênh mới vỗ ngực đảm bảo sẽ chăm sóc tốt cho em trai, còn nói Dư Đường cũng nên học giao tiếp, tiếp xúc nhiều hơn với xã hội.
Lúc đó hai vị phụ thân mới miễn cưỡng đồng ý cậu thử ở một học kỳ. Quả nhiên, điều họ lo lắng cũng không phải là dư thừa, trong suốt một học kỳ, Dư Đường chỉ dùng một nửa thời gian ở tại ký túc xá.
Cậu vẫn như cũ không thích tham gia những hoạt động mà lớp tổ chức, cũng không làm quen với người bạn nào.
Khu ký túc xá của đại học A là kiểu một phòng gồm bốn người, Dư Đường ở phòng có bạn cùng phòng đều là omega. Vừa tra chìa khoá vừa mở cửa thì thoáng nghe thấy tên mình.
“Nghe nói Dư Đường đang xin trường cho tạm nghỉ học rồi? Là do đang mang thai à?”
“Không phải sao? Đàn anh Tô là bị ép kết hôn đó. Năm ngoái còn ở trước mặt củ mọi người làm cho Dư Đường khó xử, mấy cậu quên rồi sao?”
“Cậu ta nhìn lạnh lùng như tảng băng di động vậy, chắc chắn trên giường đơ như cái xác. Hèn chi đàn anh kết hôn xong thì thường xuyên ra ngoài uống rượu mua vui.“
“Cũng đúng! Dư Đường tuy có gương mặt ưa nhìn, nhưng mà dáng vẻ cậu ta khô cằn gầy trơ xương. Nếu tớ mà là đàn anh chắc phải uống say lắm mới có thể ra tay được.”
“Ha ha. Cho dù cậu ta có thai thật. Cơ mà đàn anh cũng chưa chắc muốn cậu ta sinh con đâu. Lỡ đâu sinh ra lại là cái mặt đơ như cậu ta thì phải làm sao bây giờ? Đây chính là sợ ảnh hưởng gen của gia tộc mình đó!”
“So sánh như vậy thì tớ tình nguyện nhường đàn anh cho đàn chị Hà Linh để bọn họ ở cùng một chỗ. Tớ có thua thì cũng thua tâm phục khẩu phục”
“Mấy cậu mau dẹp ý nghĩ đó đi. Hãy là tụi mình tổ chức tiệc rồi rủ đàn anh tham dự đu. Nghe nói anh ấy hay tham gia mấy vụ đấy lắm! Không chừng một trong số chúng ta sẽ được ngủ cạnh ảnh không chừng.”
Ba bạn học omega càng nói càng lố tự chọc nhau, toe toét không nhịn được cười. Dư Đường đứng trước cửa nghe một lát. Nhân lúc bọn họ còn đang cười thì mở cửa đi vào.
Trong phòng thoáng chốc lặng ngắt như tờ, bạn cùng phòng làm bộ mình đang bận làm việc riêng. Dư Đường nhanh chóng tìm quyển tập tranh, cũng không quay đầu lại mà rời khỏi ký túc xá.
Thẳng đến khi ngồi ở phòng học trong văn phòng, Dư Đường ôm tập tranh trong tay, cơ thể hơi run run, cậu vẫn còn bàng hoàng về việc đã xảy ra khi nãy.
Thầy Lý cho cậu rót chén trà nóng, lo lắng hỏi: “Có phải trò không thoải mái ở đâu không? Thầy dẫn trò về phòng y tế nghỉ ngơi nhé?”
Dư Đường cứng cổ lắc đầu.
“Đứa nhỏ này… ” Thầy Lý thở dài, nói:
“Nếu trò có một nửa sự thẳng thắn như anh trai của trò thì thật tốt.”
Bởi vì Dư Đường với Dư Sênh cùng lúc đến kỳ phân hóa, một đứa là alpha, đứa còn lại là omega. Vì là song thai nên hai anh em từ nhỏ đến lớn rất ít bị người lấy ra so sánh. Dư Đường chớp mắt mấy cái, ngẩng đầu nhìn thầy.
Thầy Lý nói rõ chi tiết nói: “Dư Sênh nói quá nhiều, miệng nói thì tay chân không chịu ngồi yên. Còn trò đây, cái gì cũng không nói, toàn giấu trong lòng, không sợ nhịn quá sẽ đau bao tử sao?“
Dư Đường lắc đầu, chậm rãi nói: “Em không có.”
Thầy Lý tiếp lời: “Vậy bây giờ trò đi nói cho Tô Sóc biết là trò đang mang thai đi. Rất cần sự quan tâm của em ấy.”
Dư Đường không lên tiếng, trầm mặt im lặng.
Thầy Lý tiếp tục khuyên nhủ: “Tô Sóc nhìn thì có vẻ không đáng tin cậy nhưng thật ra tính tình rất tốt. Nếu trò không nói ra thì làm sao biết em ấy muốn gì chứ?“
“Anh ấy không nguyện ý kết hôn với em...” Dừng một chút, Dư Đường cúi đầu xuống, nói: “Em biết chứ.”
“Trò!! Nếu trò giống một nửa như anh của trò, không tim không phổi thì…”
“Em không phải là Dư Sênh, thầy Lý cũng không phải đàn anh Tô Sóc, cả hai việc này không giống.”
Thầy Lý biết cậu quyết định nghe theo ý mình, bèn không nhiều lời nữa.
Cầm sách cùng với thời khoá biểu, Dư Đường đi tới cửa, nghĩ một hồi lại quay đầu: “Thầy ơi, anh của em…thật lòng thích thầy. Em với anh ấy từ nhỏ lớn lên cùng nhau, em có thể nhìn thấy được.”
Thầy Lý sửng sốt một chút, giả bộ bất mãn nói:
“Trò thật đúng là thua một điểm cũng không được, còn dám lên dạy thầy cơ? Không sợ thầy lấy bí mật nhỏ của trò ra chọc à?“
Thầy Lý là một beta có dáng vẻ nhã nhặn nho nhã, khí chất ôn nhuận, trừng mắt cũng ôn nhu tựa như nước, không có chút khí chất người dạy học uy nghiêm nào.
Dư Đường nhịn không được cong lên khóe miệng, nói: “Em sai rồi. Anh dâu, đừng lấy bí mật của em nói cho anh hai biết đấy.”
Anh nháy mắt đỏ mặt, nhéo mặt thịt của Dư Đường, nói: “Em lớn lên rất dễ thương, về sau thầy không muốn nhìn thấy em xụ mặt nữa. Nhớ cười nhiều một chút!”
Trong lúc chờ Tô Sóc ở cổng trường, Dư Đường quay mặt vào tường tập mỉm cười. Không thể nhìn thấy vẻ mặt của mình lúc cười như thế nào. Lần đầu tiên cậu cảm thấy không có di động thật bất tiện.
Luyện tập thì cũng đã luyện rồi, chờ cũng đã chờ mỏi chân rồi. Mặt trời ngã dần về phía tây lặng lẽ sau khuất núi, vẫn chưa thấy bóng dáng Tô Sóc đâu. Tiếng chuông tan học vang to sáu lần, Dư Đường ôm một đống sách nặng nề, quay đầu bước vào trong sân trường tìm người. Hội học sinh không còn ai, sân trường không một bóng người, sân vận động cũng vậy. Đến lớp tìm Tô Sóc cũng không thấy ai. Dư Đường gấp đến hoảng, cản vài bạn học trên đường, mượn điện thoại của họ gọi cho Tô Sóc.
Tiếng chuông vang một hồi lâu cũng không có người nhấc máy.
Dư Đường vội vàng nhìn xung quanh, vô tình nhìn thấy một bạn nữ omega đang sóng vai đi cùng Tô Sóc. Hắn cũng không có ý định giữ khoảng cách, hình như còn đang thì thầm nói gì đó với cô ấy.
Thì ra cô gái ấy là đàn chị Hà Linh, người hay được mọi người cho rằng rất xứng đôi với đàn anh Tô Sóc.
Dư Đường không biết mình đã đến nhà ăn bằng cách nào, lúc đứng trước mặt Tô Sóc, hắn đang cùng Hà Linh nói gì đó khiến cả hai trông rất vui vẻ. Thấy cậu xuất hiện thì rất vui: “Cậu đến đây làm gì?”
Tô Sóc thu hồi nụ cười trên mặt, cau mày, nói: “Tôi có việc ở đây chưa giải quyết xong, cậu ra ngoài chờ tôi chút đi.” Dư Đường đứng bất động, Hà Linh bịt mũi lại lui về sau một bước: “Ấy. Thì ra núi băng nhỏ lại có máu ghen không nhỏ nha?”
Tô Sóc cũng phát giác được chuyện gì đang xảy ra. Dư Đường đang phát ra phermone, không phải loại phermone thường ngày của cậu mà là loại mùi có cảm giác sắc bén uy hϊếp đối phương. Bình thường alpha dùng để áp chế tình địch hoặc là omega quyến rũ alpha mới có thể làm như vậy.
Vậy mà omega ốm yếu này dám tùy tiện mà phát ra phermone có hại với cơ thể. Tô Sóc tiến lên ngăn cậu lại, nói: “Cậu tới đây làm gì? Đi ra ngoài trước đi.”
Dư Đường thuận thế giữ chặt cánh tay của hắn, khàn giọng nói: “Cùng nhau về.”
“Cậu đi trước đi, lát nữa nữa tôi ra….”
Dư Đường bướng bỉnh dùng sức, không nói lời gì lôi kéo hắn đi ra ngoài.
Tô Sóc sao có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ mà người khác sắp đặt được. Dùng lực hất tay ra tránh sự lôi kéo Dư Đường khiến cậu theo quán tính văng ra, lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống.
Sau đó bị học viên trong nhà ăn chụp hình liên tục, thi nhau đăng lên diễn đàn của trường. Bỗng chốc trở thành tiêu đề tìm kiếm, bàn luận sôi nổi nhất trường.
Chỉ thấy Dư Đường cầm trong tay tập sách hung hăng ném tới người Tô Sóc. Góc sách sắc bén sượt qua tay áo của hắn tạo ra hai vết xước dài, vết thương đỏ như đang rướm máu.
Tô Sóc mở mắt vì kinh ngạc, giơ lên cánh tay nhìn thoáng qua, quát: “Cậu bị thần kinh à?”