Núi băng nhỏ đã nhanh chóng bỏ chạy. Ngay cả việc đuổi theo hắn cũng không chịu làm.
Lúc về nhà trên núi, trời đã bắt đầu nhá nhem tối. Thấy cửa phòng ngủ đóng chặt, vẫn khóa như trong dự liệu của hắn. Tô Sóc có mua bánh từ căn tin trường học, cẩn thận gói mang về nhà với ý đồ gì đó. Mở nắp hộp bánh để trên bàn rồi cất bước tiến đến trước cửa phòng ngủ của Dư Đường, đứng ở bên ngoài cố ý lớn tiếng nói: “Người nằm trong phòng có muốn ăn bánh bí đỏ không? Bánh vẫn còn nóng lắm này! WOWWWW!!! Cắn một miếng cho vào miệng là tan, còn lưu lại hương thơm trong khoang miệng nữa. Ăn xong một cái còn muốn ăn tiếp… Không mau ra ăn là tôi ăn hết đấy!”
Dư Đường cực kỳ thích ăn bánh ngọt. Nhất là bánh ngọt bán ở căn tin của đại học A. Có lần Tô Sóc về nhà mở tủ lạnh ra phát hiện thấy toàn là hộp bánh ngọt trong tủ lạnh như bánh bí đỏ, bánh đậu xanh, bánh ngọt đậu đỏ..v..v… Ban đêm, lúc đi toilet chợt thấy dưới lầu sáng đèn, âm thầm lặng lẽ xuống quan sát thì nhìn thấy Dư Đường đứng trước lò vi sóng, môi nhỏ cắn cắn muỗng trong tay đứng canh gì đó. Bên trong là những loại bánh ngọt được cất trong tủ lạnh hồi chiều mà hắn thấy.
Từ hôm phát hiện cậu thích ăn ngọt thì mỗi khi đến trường Tô Sóc đều ghé qua căn tin mua vài hộp bánh, thuận tiện mang về nhà mấy lần. Dư Đường trước mặt nói là không ăn, quay đầu đi là nửa đêm lại mò xuống bếp để ăn vụng bánh ngọt. Ban đêm cậu hay cảm thấy đói bụng nên ăn liền tù tì hai hộp để lót dạ.
Đếm ngược trong bụng đến số 1 thì cửa phòng ngủ đã được mở ra một chút khe hở. Dư Đường hình như không có ý định ra khỏi phòng, thông qua khe cửa đang mở nhỏ giọng nói:
“Anh ăn đi. Em ngủ.”
Nhìn bề ngoài omega này trông khó nuôi thế thôi, thật ra dỗ cậu rất dễ. Tô Sóc vốn đã nhận ra điều này nên cho rằng chiêu hắn tung ra khả năng thành công là 100%. Trong bụng hắn nắm chắc mười phần thắng nên ung dung đứng bên ngoài chờ người bên trong mở cửa.
Thừa dịp cửa không khóa bên trong, Tô Sóc dùng đầu gối đẩy cửa ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai mà chui vào, đem đĩa bánh đặt xuống bàn, nói: “Cậu chưa ăn gì mà đi ngủ à? Ăn no thì mới có sức mà giảm béo chứ.”
Dư Đường mặc bộ đồ ngủ bằng áo bông kiểu big size, mũ lớn trên đầu trùm lên, gần như che khuất phân nửa gương mặt của cậu.
Cậu đứng trong góc “Ừ”một tiếng.
“Học sinh giỏi đạt được học bổng, giờ tới sách cũng không cần nữa à?” Hắn để sách kẹp dưới nách xuống, trong một chồng sách A5 lẫn vào một tập tranh lớn hơn một cỡ. Tô Sóc tò mò cầm lên lật xem, nói: “Đây là cậu vẽ hả? Không tệ đấy…”
Dư Đường xông lên trước chộp lấy tập tranh giấu ra sau lưng không để hắn nhìn thấy. Tô Sóc thấy cậu xấu hổ, thừa dịp cậu không để ý mà tiến gần hơn. Hắn đưa tay nhẹ nhàng đưa tay nâng cằm xinh đẹp của cậu lên híp mắt ngắm nhìn như đang xem xét gì đó. Chẳng có gì lạ ngoài viền mắt của cậu đã hồng hồng, lông mi vừa dài vừa dày xếp thành từng lớp. Cứ như đôi mắt này vừa mới khóc qua một trận vậy, cậu nói: “Cảm ơn.”
Tô Sóc tâm tình phức tạp, nhìn dáng vẻ kinh ngạc của omega nhỏ này không giống như trong tưởng tượng của mình khiến hắn cảm thấy vui vẻ hơn chút. Trầm mặt một lát, hắn nói: “Tôi có chuyện muốn nói với cậu… Chuyện ở trường học không phải là tôi cố ý để cậu phải đợi tôi ở trước cổng trường lâu vậy đâu.”
Dư Đường lắc đầu.
Bộ dáng này rõ ràng là không tin, nhưng nhất thời Tô Sóc lại tìm không thấy chứng cứ để chứng minh. Nôn nóng gãi đầu, Tô Sóc khẽ động đậy, lấy điện thoại ra bấm vào danh bạ rồi lựa chọn, nói: “Vậy để Hà Linh nói cho cậu nghe tình hình khi ấy. Lúc ấy chị ta ở bên cạnh chứng kiến hết mà.”
Dư Đường thấy vậy liền cản hắn: “Không cần đâu.”
Tô Sóc nóng lòng chứng minh trong sạch của mình, liền bấm nút gọi cho Hà Linh rồi nâng điện thoại lên cao để Dư Đường cùng hắn nghe câu trả lời. Chờ đến khi bên kia vừa nhấc máy nghe, Tô Sóc liền nôn nóng nói:
“Chị!!!! Hồi chiều tại căn tin em có nhờ một bạn học đi về ngang qua cổng trường tiện thể nhắn với Dư Đường một tiếng là đợi em. Chị cũng nghe thấy phải không?”
Hà Linh lập tức đoán được nguyên nhân, ở trong điện thoại cười đến run rẩy không ngừng được, bèn nói:
“Không có nha! Chị chưa nghe thấy gì hết đó.”
Tô Sóc tức hộc máu:
”Bà không thấy lương tâm của mình cắn rứt à?! Gọi bà thêm một tiếng “Chị” chắc tôi tức chết quá!!! “
Chưa nói xong thì bên kia đã cúp máy trước. Tô Sóc không biết nên giải thích sao cho đúng, bất đắt dĩ lúng túng nói: “Bả đang cố ý khiến tôi khó xử đó. Lần sau khi họp mặt gia đình đông đủ thì cậu hỏi trực tiếp bả thì sẽ biết tôi có nói dối hay không.”
Dư Đường suy nghĩ một chút, cẩn thận hỏi: “Chị ấy là chị của anh sao?”
“Đúng vậy.” Tô Sóc như được chứng minh sự trong sạch của mình, nói: “Bả là chị họ của tôi. Từ nhỏ chúng tôi đã mặc chung tấm áo cùng nhau lớn lên.”
Dư Đường im lặng: “…”
Không biết nên miêu tả vẻ mặt của cậu bây giờ như thế nào cho hợp.
Từ trước đến nay, Tô Sóc vẫn không đoán ra tâm tư của Dư Đường cho đến khi xảy ra chuyện hiểu lầm này.
Hắn bị đá qua đá lại mấy vòng mới ý thức được có gì đó không đúng, nhẹ giọng thăm dò hỏi: “Không phải cậu đang ghen đấy chứ?”
Dư Đường quay đầu lại, Tô Sóc chỉ thấy mỗi vài cọng lông tơ mềm mại sau ót của cậu.
Đi đến kết quả này khiến Tô Sóc có chút hơi ngoài ý muốn, nhưng hắn biết tuy khiến đối phương phải ăn dấm chua vì vậy càng không nhất định ra ngoài đi tìm đồ lạ. Giống như Dư Đường là loại người lãnh đạm lại khống chế sự ham muốn của bản thân rất mạnh. Ngay cả việc chồng mình đi mấy hôm không về, lại bắt gặp hắn với bà chị họ đã khiến cậu giận đến như vậy rồi thì làm sao có thể tha thứ cho việc nếu mà Tô Sóc ra ngoài ôm ấp các Omega khác được chứ?
Cho dù có thể không xem ai để vào mắt nhưng Dư Đường đã có phản ứng như vậy cũng đã xem như là có thu hoạch rất lớn.
Tô Sóc nháy mắt mở to lên tỏ ra ngạc nhiên, tiến đến vây quanh Dư Đường như cún bự, đưa tay sờ lên tai nhỏ đang đỏ đỏ hồng hồng của cậu, tiếp tục đùa cậu: “Ồ! Không lẽ ngay cả người thân trong nhà cũng khiến cậu ăn giấm dấm đấy chứ?”
Dư Đường đẩy ra tay của hắn, bình tĩnh ngồi xuống ghế ăn bánh bí đỏ.
Tô Sóc vội vàng ngồi vào ghế đối diện, mò lên tay áo rồi giơ ra cho hắn nhìn: “Là do cậu làm đấy! Nhìn xem, còn chảy máu nữa nè.”
Dư Đường liếc qua, không hề nói gì.
Vừa nói vừa chớp mắt vô tội nhìn Dư Đường, thần thái xốc nổi đến vừa nhìn liền biết Tô Sóc đang diễn sâu.
Tô Sóc lại đem cánh tay bị thương của mình hướng về phía Dư Đường ngồi rồi nhỏ giọng xuýt xoa để thu hút sự chú ý của cậu:
“Aizzzzzzz… Đau lắm đó.”
Tô Sóc nâng cánh tay một lúc cũng thấy mỏi mà không có chiếm được một câu an ủi từ cậu, mặt mũi ỉu xỉu liền buông tay xuống. Tiếp tục mặt dày đem ghế dịch chuyển về phía trước, đưa tay lên chống cằm nhìn dáng vẻ Dư Đường ăn bánh, nhìn quai hàm nhai nhai rồi nhìn đến hai má nhỏ phồng lên như chuột Hamster đang gặm hạt khô, cười hỏi cậu: “Ăn ngon không?”
Dư Đường đang ăn nên rất thành thật, chậm rãi gật đầu.
Tô Sóc thấy liền có hi vọng, bận bịu dụ dỗ nói: “Cùng tôi trở về, mỗi ngày đều mua cho cậu ăn.. Có được không?”
Dư Đường lắc đầu, nói: “Em có thể tự mình mua được.”
Kế hoạch lần nữa thất bại, Tô Sóc liền chuyển sang chế độ ủ rũ, kéo dài thanh âm nói: “Tôi không rõ lắm. Ở trên núi này có cái gì tốt?”
Dư Đường đáp: “Hoàn cảnh tốt.”
Tô Sóc bắn tên có mục đích, nói: “Nếu là cậu thích núi thích nước đến như thế. Vậy để tôi bảo quản gia thiết kế lại miếng đất trong sân thành một công viên nhỏ, không cần vì lý do tạm nghỉ học, vừa ra khỏi cửa liền có thể nhìn thấy cầu nhỏ bắc qua dòng nước chảy, phía dưới thì có thể nhìn thấy cá bơi lội theo đàn. Như vậy có được hay không?”
Dư Đường nghiêm túc suy nghĩ một lát, nói: “Không giống.”
Tô Sóc hoàn toàn nhụt chí, nghĩ thầm không biết còn phải ở đây đợi cậu bao lâu, nghiêng đầu một cái, gục xuống bàn giả chết. . Bạn có biết trang truyện ++ Тгu mTruуen.мE ++
Sau một hồi nằm đó ăn vạ tạo hiện trường là ông chồng tức vợ mà giả chết của mình. Sau đó, hắn nghe được tiếng bước đi Dư Đường mang lấy dép lê trong phòng đi tới đi lui. Tiếp theo là tìm kiếm đồ vật gì đó tạo ra tiếng động lộc cộc mở rồi đóng lại, sau đó là cảm nhận được tiếng bước chân trở về bàn. Cánh tay Tô Sóc được nâng lên bởi một con vật mềm mềm chạm vào thì liền nghe một tiếng “Xoẹt“ nhỏ. Sau đó là một miếng thuốc cao được dán chính xác lên chỗ vết thương mà Tô Sóc khoe khi nãy.
Thời điểm ngửi được mùi thuốc cao thì Tô Sóc liền cảm thấy có gì đó không thích hợp cho lắm. Ngẩng đầu lên thì nhìn thấy thuốc cao trên chỗ vết thương, bật người dậy mà hoảng sợ nói:
“Cậu định mưu sát chồng à?“
Dư Đường đối với kiến thức sinh hoạt rất ít hiểu biết về việc xử lý vết thương nên cứ nghĩ dán cao là ổn. Sau khi trải qua này liền được Tô Sóc phổ cập lớp kiến thức khoa học bổ túc mới biết được thuốc cao không thể cứ như thế này mà dùng.
Cậu luống cuống tay chân tiến lại gần giúp hắn bóc miếng đó ra. Thuốc cao dán vào da liền dính thật chặt, lúc kéo ra liền khiến miệng vết thương bị bung làm cho máu thịt lẫn vào cao dán. Dư Đường không còn hơi sức đâu để chống trả lại nữa, thân thể của cậu như muốn mềm nhũng như một vũng nước đến mức ngón tay cũng nhất lên không nổi nữa.
Tô Sóc nhìn thấy phản ứng thuần phục này của cậu cảm thấy rất hài lòng, liền đem tay của cậu đưa xuống người mình sờ lấy ngọn núi nhỏ đang nhô lên.
Nghe thấy Dư Đường kêu yếu ớt như tiếng muỗi kêu vo ve, giống như hiện tại đang chống cự lại rêи ɾỉ thật êm tai. Tô Sóc không khỏi cười nhẹ thành tiếng, nhắc nhở hắn chuyện cũ:
“Lúc trước người đem tôi quấn lên giường không phải là cậu sao? Hiện tại lại tỏ ra vẻ chống cự lại là để làm gì?“