Tô Tâm Đường

Chương 4

Tô Sóc chỉ thuận miệng hỏi chơi, cũng không nghĩ sẽ nhận được câu trả lời từ Dư Đường.

Tính cách của Dư Đường khá lạnh lùng, cách nhìn hay quan điểm đối với mọi chuyện cũng không có quan tâm.

Không ngờ tư tưởng của cậu lại cổ hủ như vậy. Ở thời đại này rồi còn có ý nghĩ “Lên giường với nhau thì phải kết hôn.”

Đúng là tư tưởng của các omega truyền thống mà.

Lúc ấy Tô Sóc bị mẹ mình xách lỗ tai lên kéo tới tận cửa nhà họ Dư. Vào trong nhà để mẹ bàn chuyện, hắn vừa ngồi xuống ghế thì liền đối mặt với hai vị phụ huynh của Dư Đường. Một vị nhìn khá ôn nhu thì khóc đến đau tâm phế phổi, người còn lại đang ngồi bên cạnh dỗ dành vị kia. Dáng vẻ cao lớn anh tuấn, trông khá quen mắt liếc nhìn Tô Sóc một cách sắc bén đầy vẻ hung ác, phảng phất như La Sát chuyển thế.

Tiếp đó, đưa mắt nhìn bên cạnh hai người là anh trai và em gái của Dư Đường đang vát dao phóng lợn trên vai, đứng im nhìn hắn chằm chằm.

Tình hình lúc đó cực kỳ nghiêm trọng, khiến Tô Sóc không khỏi nghĩ đến giả thuyết “Nếu không bàn hôn sự này thì bố cho mày ăn dao phóng lợn tráng miệng.“

Áp lực vl. Mọi người trong nhà họ Dư đều xem đứa con omega là Dư Đường xem như bảo bối mà cưng chiều. Đưa ra đủ các loại đền bù, biện pháp tốt nhất đều không chấp nhận. Tô Sóc đưa ra điều kiện nào cũng đều bị từ chối đến nỗi không còn đủ kiên nhẫn.

Cuối cùng thì hắn đưa tay ra chỉ cậu, hỏi: “Không phải tôi phải cưới cậu ta là được à?“

Hai ba của Dư Đường giận tím mặt không nói nổi.

Dư Đường ngồi bên cạnh họ nãy giờ một mực giữ im lặng, đột nhiên ngẩng đầu đáp lại: “Được.“

Đây chính là toàn bộ nguyên nhân và quá trình hai người họ kết hôn với nhau từ đầu đến cuối.

Tô Sóc từ lần đầu nhìn thấy Dư Đường cho đến khi bàn chuyện kết hôn, tổng cộng chưa đến 24 giờ. Tuy rằng Tô Sóc biết bản thân mình có vẻ ngoài đẹp trai nên dễ thu hút người nhìn. Trên thực tế, hắn không nghĩ đến việc cậu vì yêu hắn điên đảo mà làm to chuyện đến nước này. Còn nhớ khi hắn và cậu tách ra từ sáng hôm đó thì thái độ sau này của cậu cũng rất lãnh đạm với hắn.

Nước mắt khi đó chắc có lẽ là bởi vì tức giận cùng với hối hận.

Tô Sóc “À“ một tiếng, cảm thấy mình đang làm điều không có ý nghĩa. Cầm lấy một cọng rau từ trong rổ đưa lên ngắm nhìn. Một lát sau, lại hỏi: “Thầy Lý là người thân của cậu à?”

Dư Đường dừng động tác thái thịt lại, nói: “Làm sao anh biết?”

Tô Sóc cười cười: “Trên thế gian này ở đâu cũng có tai mắt, không lẽ mẹ tôi lại không nghe ra được chuyện gì sao? Cậu thử chạy ra khỏi trái đất thì mẹ tôi cũng có bản lĩnh đem chỗ cậu trốn tìm ra đấy.”

Dư Đường từ chối cho ý kiến, tiếp tục cắt đồ ăn.

Tô Sóc cảm thấy nhàm chán liền chủ động tách ra, đi dạo trong phòng, hắn nhìn một cây bút và tờ giấy nháp trên bàn. Tiện tay, hắn vẽ vào đó một nhân vật chibi nhỏ nhỏ rồi giơ ra hướng Dư Đường đang xào rau mà so sánh. Cảm thấy độ giống nhau đến 99,99%, không nhịn được cười ra tiếng.

Dư Đường quay đầu nhìn hắn một cái, không thấy bất thường gì nên quay mặt trở lại tiếp tục xào rau. Trên bếp chỉ có mỗi một cái sử dụng được để nấu ăn nên việc nấu sẽ kéo dài thời gian hơn bình thường.

Tô Sóc ngồi không yên nên đi tới đi lui, lượn ra lượn vào cẩn thận ngắm nhìn trang trí trong nhà lần nữa. Chỉ có thể nhìn mà không được vào phòng ngủ, cuối cùng đưa ra thắc mắc, hỏi:

“Không phải cậu nói là đi nghỉ dưỡng à? Tội gì phải chạy đến nơi này?“

Dư Đường ra đi vào lúc gần giao thừa cách đây một tuần trước, chỉ để lại một tờ giấy ghi【 Nghỉ dưỡng, một năm. 】

Lời ít mà ý nhiều khiến người đọc giận sôi máu.

Hồi tưởng lại lúc ấy, mẹ Tô khi nhìn thấy tờ giấy liền sợ hãi rồi tức giận không thôi, đem Tô Sóc từ trên giường đánh cho một trận tơi bời. Còn hỏi hắn có phải hay là lại đi ra ngoài ăn chơi đàng điếm nữa rồi. Tô Sóc vừa mới tỉnh dậy không biết chuyện gì đang xảy ra, giải thích thế nào cũng không khiến mẹ tin lời hắn.

Mới đầu năm đã bị ăn roi từ mẹ thì không tốt, có nhà lại không dám về nên Tô Sóc đành thuê khách sạn ở tạm thời. Không biết sao mẹ hắn moi ở đâu ra thông tin khách sạn hắn đang ở mà chạy đến đánh hắn thêm một trận nữa.

Lúc trước ở trường thì bất ngờ xảy ra ẩu đả với anh trai cậu. Về sau thì bị bố mẹ gọi về bàn hôn sự.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Tô Sóc chật vật đến như vậy. Dư Đường chính là chủ mưu gây ra mọi chuyện, thật sự khiến hắn giận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi. Hận đến nỗi không thể bắt omega nhỏ này về, ném vào phòng mà không ngừng … không ngừng làm cậu.

Sau khi kết hôn, Tô Sóc trở về làm việc trong công ty của nhà mình, cùng lúc đó vừa đi học bên trường đại học A vừa chạy đến chỗ làm tham gia điều hành hoạt động kinh doanh, chạy muốn chóng cả mặt. Thời gian sau khi tan làm ở công ty thì bị mẹ gọi về nhà ăn cơm, hắn phải diễn vai vợ chồng hòa thuận, bận bịu đến nỗi Tô Sóc cảm thấy thời gian quay như chong chóng vậy. Căn bản là không có thời gian ra ngoài làm việc khác. Khi biết Dư Đường im lặng rời đi mới tức giận như vậy, bướng bỉnh không chịu đi tìm.

Cho nên thời điểm nhìn thấy đường cong đầy gợi cảm của Dư Đường trong phòng tắm ngày đó. Hắn mới cứng nhanh như vậy.

Hắn tự giải thích cho mình là do phản ứng bình thường của cơ thể, như vậy rất hợp lý.

Tô Sóc an tâm tiếp tục đùa giỡn với Dư Đường: “Hay là trên núi này có phong cảnh nào độc đáo để cậu quyến luyến mãi không chịu về nhà?“

Dư Đường bật chế độ “Mắt không thấy, tai không nghe”, bảo trì trạng thái im lặng không nói gì. Tô Sóc cảm thấy không thú vị nữa. Đem lá cải để xào rau vẽ hình chibi, sau đó thuận tay ném vào thùng rác, đút tay vào túi ra ngoài hít không khí trong lành rồi vòng vào nhà.

“Không nghĩ rằng cậu nấu ăn ngon vậy.” Tô Sóc không keo kiệt nói khen cho cậu, còn nói: “Sớm biết như vậy thì tôi sẽ thường xuyên nhà ăn cơm. Cậu cũng không cần phải nói với mẹ gọi điện cho tôi về.“

Bình tĩnh lại mà xem xét, tay nghề nấu ăn của Dư Đường quả thật rất giỏi. Canh cá vừa nhìn đã thấy ngon, ăn không bị tanh mùi cá. Đậu hũ thì vừa căng vừa mịn bỏ vào miệng núng na núng nính. Rau xào xanh mướt nhìn là muốn bỏ vào miệng ngay lập tức.

Mặc dù Tô Sóc là người hay bắt bẻ trong việc ăn uống, vậy mà những món Dư Đường làm hắn ăn đều cảm thấy ngon vô cùng.

Nửa câu đầu nghe còn tạm được, nửa câu sau nghe xong liền biết hắn thiếu đòn. Dư Đường cúi đầu ngại ngùng nói:

“Em học nấu ăn từ ba nhỏ.”

Tô Sóc đột nhiên nghĩ đến việc gì đó. Tràn ngập phấn khởi nói: “Ba cậu có phải là một trong những Tứ Đại Thiên Vương năm xưa, người họ Dư đấy sao? Ông ấy có hứng thú nhận hợp đồng quảng cáo sản phẩm mới không? Gần đây công ty đang có hạng mục…”

Dư Đường có hai người ba. Tay nghề nấu ăn tốt chắc chắc không phải là người ba alpha ưu tú kia của cậu. Ông ấy là một trong tứ đại Thiên Vương đã từng khuấy đảo nền giải trí năm xưa. Tuy rằng, hiện tại ông đã lui về ở vai trò chủ tịch của công ty giải trí nổi tiếng nhưng vẫn có tiếng nói trong giới.

Không đợi Tô Sóc nói xong, Dư Đường liền từ chối, nói:

“Không nhận.”

Tô Sóc bắt đầu hóa thành người cuồng công việc nói: “Đó là thương hiệu nổi tiếng quốc tế vừa tung ra loạt series mới ra mắt. Đúng lúc lại nhắm đến các quý ông thành đạt chín chắn, về đãi ngộ đảm bảo cũng…”

Dư Đường một lần nữa đánh gãy lời hắn: “Những chuyện như thế này anh tìm người đại diện ba của em mà nói.”

Tô Sóc lơ đễnh, nói: “Chúng ta cùng nhau hợp tác thì cả hai cùng càng làm càng sinh lợi. Ba của cậu lại rất thương cậu. Chẳng phải chỉ cần cậu nói một câu là được sao?“

Dư Đường nhìn hắn, lập lại: “Anh tìm ba của em mà bàn hợp đồng.”

Từ trên xuống dưới nhà họ Tô, ai ai trong nhà cũng là thương nhân. Tô Sóc lại đang theo học về tài chính. Từ nhỏ đã được làm quen với việc làm ăn của gia đình.

Không thích nhất là loại này, cái gọi là “chí công vô tư (*)”. Lúc này liền cười khẩy nói: “Quy cũ của gia quy nghiêm như vậy. Nhà có quan hệ cũng không dựa lưng được…”(*)Chí công vô tư: Là phẩm chất đạo đức của con người, thể hiện ở sự công bằng, không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải,xuất phát từ lợi ích chung và đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân.

Dư Đường nghe sao cũng ra lời nói của Tô Sóc có ý châm chọc…

Nếu như không bởi vì cậu đột ngột xuất hiện trong lịch trình của hắn. Kiểu gì gia đình cũng sắp xếp cho hắn một đối tượng môn đăng hộ đối, cũng làm thương nhân mà kết làm thông gia. Chứ không phải vội kết thông gia với nhà cậu.

Dư Đường biết mình trong mắt Tô Sóc không có bất kỳ giá trị nào. Cảm thấy đuối lý nên không phản bác lại cũng không giải thích gì.

Có bao giờ Tô Sóc đã bao giờ từng bị bộ dạng vô dụng này của cậu làm cho khó xử chưa?

Thấy Dư Đường buồn bực không lên tiếng, ăn miếng trả miếng nói: “Đột nhiên tôi nghĩ đến một chuyện. Thầy Lý bận bịu như vậy mà sao lại tận lực giúp đỡ cho cậu? Cậu cùng thầy có quan hệ gì không thể nói cho ai biết sao?”

Vốn cho rằng Dư Đường sẽ trừng mắt, dữ dằn nhìn hắn. Hắn liền tỏ ra mong chờ thích thú xem bộ dạng tức giận của omega này khi chửi người sẽ như thế nào?

Dư Đường quả nhiên ngẩng đầu lên, đưa mắt thẳng tắp nhìn hắn. Không biết lúc đó hắn có bị ảo giác hay không mà trong khoảnh khắc đó.

Tô Sóc bắt gặp từ trong ánh mắt lạnh lẽo đó chứa thêm sự che dấu, luống cuống cùng yếu ớt.

Tô Sóc bị Dư Đường đuổi ra ngoài, trong lòng còn kìm nén sự bực bội. Cũng không thèm quay đầu lại liền xuống núi.

Tầm ba giờ chiều thì Dư Đường đã bắt đầu làm cơm cho buổi tối. Cậu lấy ra một hộp đồ ăn mà dì Lý hôm qua đưa đến, 1 kg thịt xương sườn heo. Một mình cậu thì ăn không hết nên bèn chia làm ra một nửa để dùng.

Thời điểm cậu đi rửa thịt ngửi thấy mùi thịt heo kèm theo mùi mỡ heo khiến cho cậu muốn nôn mửa. Cậu vội rửa tay rồi chạy về phòng uống thuốc, nghỉ ngơi tầm nửa tiếng mới thấy tốt hơn.

Lúc quay lại bếp trời đã nhá nhem tối, ở trên núi không giống như thành thị luôn ồn ào, náo nhiệt. Thời gian lúc này đã yên lặng như dừng lại, xuyên qua cửa sổ chỉ có thể nhìn thấy những ánh đèn đường chiếu lên những ngọn cây đang chập chờn trước gió.

Thời điểm Dư Đường xới cơm thì phát hiện ra cơm nấu khá nhiều, hai người ăn cũng còn dư. Cậu ăn vài đũa cảm thấy không ngon miệng bèn dừng lại.

Thu dọn bát đũa đem đi rửa sau đó tắm gội sạch sẽ lên giường nằm nghỉ ngơi. Tên thiếu đòn kia không ở đây, cậu không cần phải vì trốn tránh hắn mà phải dậy thật sớm để tắm rửa. Cũng không cần phải khóa trái cửa phòng ngủ. Rõ ràng sẽ dễ dàng an tâm mà ngủ, vậy mà mở mắt rồi lại nhắm lại vô số lần.

Vẫn như cũ không cách nào ngủ được.

Năm nay là lần đầu tiên trong đời Dư Đường ăn Tết ở bên ngoài một mình. Cậu cũng là một người muốn tạo không khí cho ngày Tết thêm phần vui mừng, rộn ràng ngập tràn sắc xuân. Nhưng có lẽ là cậu còn những điểm khó xử giấu luôn giấu kín trong lòng nên khó mở miệng ra bày tỏ. Luôn ôm tâm tình mong chờ được quan tâm từ người thân. Còn nhớ hôm đó cậu chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, nào là lạp xưởng, thịt khô, bánh mật, sủi cảo, … chuẩn bị không ít cho đêm giao thừa.

Kết quả thì thảm không cần nói nữa. Vừa mới bưng đồ ăn đặt trên bàn thì đã bắt đầu muốn nôn tới hoa mắt chóng mặt. Một bàn đồ ăn thịnh soạn đều không ăn được một miếng làm cho cậu giác như năm nay không được ăn Tết.

Dư Đường không phải là không có lòng tự trọng. Lúc ở trong nhà họ Tô đối mặt với sự lạnh lùng, chán ghét cùng những lời nói đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ đã là cực hạn có thể chịu đựng của cậu rồi.

Dư Đường không dám tưởng tượng nếu như Tô Sóc không muốn đứa bé này thì cậu nên làm thế nào cho phải.

Mang thai thời gian đầu không có tin tức tố của alpha an ủi, điều này đối với Dư Đường giống như một ngày trôi qua tựa một năm. Khi tỉnh dậy thì mỗi phút, mỗi giây đều là dày vò. Nhưng cậu không thể trở về, càng không thể để cho người khác biết chuyện này. Ngày đó cậu thu thập hành lý bỏ chạy lên núi trốn thì cậu đã chuẩn bị tâm lý cho việc sinh đứa nhỏ một mình.

Nghĩ tới đây, Dư Đường hít một hơi sâu, nghẹn thật lâu rốt cuộc nước mắt cũng chảy xuống, lướt qua khóe mắt sau đó biến mất vào trong gối nằm. Biến mất thật yên lặng không một tiếng động, phảng phất như chưa từng tồn tại.

Không ai biết Dư Đường kỳ thật rất đáng yêu, lớn lên hiểu chuyện. Về sau, người khiến cậu rơi nước mắt duy nhất chỉ có một người là Tô Sóc mà thôi.

Lúc này Dư Đường cho rằng Tô Sóc sẽ không quay lại, nên bắt đầu lại cuộc sống một người, yên tĩnh sinh hoạt như trước đây.

Sáng sớm ngày nọ ra ngoài giặt quần áo, thình lình trông thấy Tô Sóc tựa ở cổng ngủ gà ngủ gật, đột nhiên mở cửa suýt nữa đυ.ng hắn ngã.

Chỉ thấy Tô Sóc mặc bộ âu phục nhìn khá tiêu chuẩn đã nhăn nhúm, bên ngoài tùy tiện khoác một cái áo choàng dài. Bình thường mái tóc luôn được chải cẩn thận tỉ mỉ mà lúc này đã bị bết lại bởi hạt sương. Tóc hắn ướt nhẹp thành mấy sợi, chật vật dính trên đầu.

Dư Đường bị bộ dạng này của hắn làm giật cả mình. Có lẽ là do cực kỳ mệt mỏi, Tô Sóc ngồi đó vừa dụi mắt vừa nói: “Dậy rồi sao? Còn sớm lắm, cậu mau về giường ngủ thêm một chút đi.”

Lúc bị đẩy đến cửa thì Dư Đường là chủ nhà thì không hiểu chuyện gì, Tô Sóc cũng không tính là người ngoài. Nên hắn liền hướng đến chỗ ghế sô pha, ngã ầm xuống ghế ngủ.

Dư Đường đến gần, muốn tính đuổi hắn ra ngoài, người vừa nằm xuống tưởng đã ngủ đột nhiên động đậy. Xột xoạt thò tay vào trong túi áo khoác lấy ra một cái hộp. Nâng cánh tay lên giữa không trung, lười biếng nói:

“Mua cho cậu đấy.”

Nhìn kỹ thì ra là một cái mấy sấy tóc!

Tô Sóc mở mắt không nổi nữa, lắc lắc đồ trên tay, không có chút kiên nhẫn nào, thúc giục nói: “Cầm lấy đi, sau này đừng để tóc ướt đi ngủ, sẽ … sẽ bị cảm lạnh.”

Dư Đường do dự một lát, đưa tay nhận lấy, tò mò mở ra xem thử. Thì ra là một cái máy sấy tóc màu hồng, lại ghét bỏ để lại ở trên bàn. Tô Sóc từ đầu đến cuối không mở mắt, thả tay xuống thì mê man tiến vào mộng đẹp.

Tô Sóc ngủ một giấc này phải nói là thật lâu, trực tiếp bỏ lỡ bữa sáng lẫn cơm trưa.

Buổi chiều bầu trời đột nhiên thay đổi, bên ngoài nổi lên gió lớn kèm mưa rào, nhiệt độ bất chợt giảm xuống, Dư Đường mấy lần đi lượn qua ghế sô pha. Thấy Tô Sóc quấn cái áo khoác càng cuốn càng chặt. Cuối cùng là vẫn không nhịn được, Dư Đường lấy từ trong phòng ngủ một tấm chăn lông dày, đắp lên cơ thể của Tô Sóc.

Dáng vẻ Tô Sóc khi ngủ không ngoan lắm. Dư Đường lúc làm cơm tối có nhìn sơ qua người nọ, chăn lông đã che lại mặt của Tô Sóc. Sô pha không đủ rộng cho hắn thoải mái để dài chân nên hắn phải rút chân lại, co vào trong chăn tại ghế sô pha để tiết kiệm diện tích, còn đầu thì gác lên thành ghế mà ngủ say.

Dư Đường do dự một chút, đặt đồ vật trong tay xuống bàn, có ý tốt đi qua tiện tay giúp hắn đắp kín chăn. Dư Đường đứng sau lưng ghế mà chồm tới, vừa vặn thành sô pha làm điểm tựa có thể chống đỡ cơ thể cậu.

Dư Đường đưa tay nhẹ nhàng chạm vào mặt hắn, người nọ ngủ say đến nỗi hoàn toàn không có dấu hiệu muốn tỉnh. Lá gan của cậu lớn lên, đầu ngón tay dọc theo làn da ấm áp của hắn vuốt lên, lướt qua lông mày, sờ đến cái trán của hắn. Lòng thấp thỏm, cẩn thận giúp hắn gạt những cọng tóc con dính trên trán ra hai bên.

Trên người Tô Sóc không có mùi rượu, hẳn không phải là từ quán bar đến đây. Điều này khiến Dư Đường cảm thấy vô cùng an tâm, phermone của alpha ôn nhu tỏa ra bao quanh cậu, để cậu cảm nhận được một loại an ủi hạnh phúc kỳ diệu.

Tô Sóc ngủ rất say, môi mỏng mím lại thành một đường. Ánh đèn mờ nhạt bao phủ hình dáng ấy, đôi mắt người ấy luôn mang theo ý cười, giờ phút này đã yên tĩnh nhắm lại ngủ. Lông mi của Tô Sóc vừa dài vừa mịn che lại hai mắt, thu lại vẻ bất cần đời mà bình thường hay thấy, thời điểm này trở nên yên tĩnh lại ôn hòa.

Khi lòng người chuyên tâm vào việc nào đó sẽ không để ý mọi chuyện xung quanh trong thời điểm này. Thế là Dư Đường mãi lo ngắm nhìn hắn, bỗng thấy mi mắt của Tô Sóc khẽ rung rung, cùng lúc đó một cánh tay từ trong chăn lặng lẽ vươn ra bên ngoài.

Chờ cậu hoàn hồn thì bàn tay của Tô Sóc đã nắm chặt lấy tay cậu.

Tô Sóc híp mắt nhìn cậu, tiếng cười châm chọc phát ra từ yết hầu, trầm thấp mà gian xảo, nói:

“Còn nói không thích tôi?”