Ngôi sao nam Cố Tiểu Vĩ, hay gọi là Cố Tằng nằm mơ cũng không thể tưởng được, lúc gặp lại Thẩm Thanh Ngôn sẽ là tình cảnh như thế này.
Sự việc là cái dạng này, đoàn phim của Cố Tiểu Vĩ phải đi một thôn nhỏ trên núi lấy cảnh quay chụp trong hai tuần. Hơn nữa, đạo diễn là ông lớn y không thể trêu vào, mệnh lệnh rõ ràng cấm bất kỳ hành vi thế thân nào.
Bất đắc dĩ, dù Cố Tiểu Vĩ Dù không tình nguyện thế nào cũng chỉ có thể vác xác đi.
Nhưng ra ngoài dự kiến của y chính là, y tưởng tượng thôn nhỏ trên núi thì phong bế, lạc hậu mà thực tế cũng không tệ lắm, chẳng những giống thành phố điện nước đầy đủ mà cảnh cũng đệp, người dân thuần phác, có loại cảm giác như “thế ngoại đào nguyên”.
Có điểm không hoàn mỹ là chính đi đúng mùa mưa dầm, studio bị ẩm nghiêm trọng, thường mới một ngày sơn tường bối cảnh xong thì hôm sau đã loang lổ hết.
Khi bối cảnh sư trong đoàn phim hết đường xoay xở, một người dân bản địa dẫn đường đưa ra kiến nghị là trong thôn có một thợ ngoã vô cùng giỏi, chắc có thể giúp đoàn phim giải quyết vấn đề tường bối cảnh bị ẩm.
Đạo diễn lập tức đồng ý, nhờ người hướng dẫn du lịch mời thợ ngoã kia đến đây, tiền không phải vấn đề.
Thế là, nửa ngày sau, thợ ngoã kia đến.
“Xin hỏi, nơi này cần sơn tường phải không?” Thợ ngoã còn chưa đi vào studio, tiếng nói đã truyền vào trước.
Cố Tiểu Vĩ đang xem kịch bản, nghe được tiếng cũng không nhịn được quay đầu xem.
Giọng nói trầm thấp nam tính thế này, không giống người miền núi khác nói chuyện toàn là tiếng địa phương, mà vô cùng dễ nghe.
Sau đó, y thấy người phụ trách dẫn một thanh niên đi đến.
Trong nháy mắt, dù là Cố Tiểu Vĩ hay là nhân viên công tác khác thì trước mắt đều sáng ngời.
Theo lý thuyết, người thường xuyên công tác trong đoàn phim thì thấy gái xinh trai đẹp nhiều rồi, không đến nỗi vì một chàng trai hơi đẹp thì có biểu hiện khác thường, nhưng người thợ ngoã này tuyệt đối là trường hợp đặc biệt.
Dù mặc đồ lao động đơn giản, cắt kiểu tóc bình thường, nhưng những điều này không những không làm nhan sắc cậu giảm đi mà ngược lại còn tăng thêm một loại mị lực chất phác nguyên thủy của giống đực.
Mà trong lớp quần áo, có thể nhìn ra dáng người vai rộng eo thon tỉ lệ hoàn mỹ.
Mọi người sở dĩ xem cậu, đơn giản là đều thấy được tiềm chất phác ngọc (ngọc chưa được mài dũa) trên người cậu. Không hề khoa trương khi nói, chỉ cần có người nguyện ý đầu tư cho cậu một chút, dù không thành ngôi sao nổi tiếng thì ít nhất cũng có thể nổi trên internet một thời gian.
Trong lúc nhất thời, thừa dịp thợ ngoã sơn tường, có người trong đoàn phim bắt đầu hỏi thăm tình huống chàng trai này.
Dẫn đường cũng là người thẳng tính, chả bao lâu đã kể hết.
“Anh này tên là Ngô Kiệt, tay nghề thợ ngoã là tổ truyền, trước kia luyện điền kinh một thời gian, nhưng vì gãy chân nên không vào đại học, sau mới bất đắc dĩ kế thừa tổ truyền tay nghề thợ ngoã.”
“Kết hôn cũng sớm, 24 tuổi đã có hai con gái.”
“Cái này cũng bình thường, người trên núi đều kết hôn sớm.”
Mấy cô gái trong đoàn phim nghe được tin tức Ngô Kiệt đã kết hôn tức thì mất hứng thú, bóp cổ tay thở dài.
Người dẫn đường vội nói bổ sung:“Nhưng vợ anh ấy lại cặp với người bán cây ăn quả trong thành phố, xong hai vợ chồng ly hôn. Ngô Kiệt cũng không cưới vợ nữa, ở chung với anh trai.”
Thôn nhỏ như thế, nhà ai có có việc lớn bé gì, chả mấy chốc qua miệng cô bảy bà tám thì cả làng đều biết.
“Còn có anh trai á?” Các cô gái lại có hứng hóng hớt.
Người dẫn đường cười ngây ngô, nhanh chóng trả lời:
“Nói là anh trai, thật ra cũng không phải ruột thịt. Nghe nói là lúc Ngô Kiệt làm công trên thành phố nhận anh kết nghĩa, nhưng quan hệ còn tốt hơn cả anh em ruột.”
“Thế người anh kia trông thế nào? Có đẹp trai không?”
“Cũng không phải đẹp trai lắm, nhưng đặc biệt có khí chất, chỉ cần nhìn là biết là người có tri thức.”
“Với cả, người này cũng tốt lắm, còn biết xem phong thuỷ, tính mệnh, thường xuyên giúp người trong thôn bói toán làm pháp sự miễn phí! Còn dựa quan hệ giúp thôn xây đường xi măng!”
Cố Tiểu Vĩ đứng cạnh nghe, lúc nghe được từ “Xem phong thuỷ, tương mệnh”, đột nhiên nhếch lông mày.
Lại nói đến, sắp được ba năm, y chưa thấy Thẩm Thanh Ngôn rồi, không biết người này dạo này đang vội cái gì.
Y chưa kịp nghĩ nhiều, đã bị đạo diễn gọi đi đến đối diễn với diễn viên nữ, đương nhiên cũng không nhàn rỗi đứng xem thợ ngoã đẹp trai sơn tường.
Một ngày trôi qua thật nhanh, quay chụp vô cùng thuận lợi, tường bối cảnh cũng dần khôi phục nguyên trạng.
Cố Tiểu Vĩ duỗi eo, đang định về xe nghỉ ngơi thì vừa thấy người thợ ngoã tên Ngô Kiệt đang nhận tiền công, xách công cụ chuẩn bị rời đi.
Đi ra studio, từ xa y thấy một người đàn ông cầm ô, đứng dưới mái hiên ở cách đó không xa đang chờ ai đó.
Mặc dù giờ phút này thời tiết là mưa bụi mờ mịt, nhưng Cố Tiểu Vĩ vẫn chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra người đàn ông kia là ai.
“Thẩm Thanh Ngôn!” Cố Tiểu Vĩ kinh ngạc nói.
Thẩm Thanh Ngôn cũng không chú ý đến Cố Tiểu Vĩ, mà đang dùng ánh mắt ôn nhu chưa từng cho ai nhìn Ngô Kiệt đã làm việc xong, sau đó đi lên đón.
Hai người cùng đứng dưới ô, mỉm cười nói chuyện với nhau cái đó, rồi đi xa dần.
Cố Tiểu Vĩ cứ ngơ ngác nhìn hai người dưới màn mưa một lúc lâu, trong đầu đột nhiên nhớ tới chuyện xưa về thẳng nam ngốc mà Thẩm Thanh Ngôn đã từng kể cho y nghe.
“Hóa ra là thế.” Trong hoảng hốt, Cố Tiểu Vĩ hiểu ra.
Y không khỏi hâm mộ nhìn theo hai người dần đi xa.
Ở thôn núi nhỏ như “thế ngoại đào nguyên” này, vâng theo ý tưởng nội tâm, sống theo ý mình muốn, có lẽ đây chính là thần tiên quyến lữ trong truyền thuyết.