Lén Lút X

Chương 23

CHƯƠNG 23

Điều tôi băn khoăn lúc này là, lúc tôi chạy đi, bảo vệ có lên kiểm tra hết trên tầng 4 không, cô Ngọc Lan có thực sự an toàn rời khỏi nhà vệ sinh không? Lúc đó cũng hơn 1h rồi, sinh viên cũng chuẩn bị lên lớp, có người sẽ đến sớm để trực nhật (quét dọn lớp học) sớm. Do vậy có thể cô Ngọc Lan sẽ thoát. Tệ nhất cô bị bắt gặp thì cũng không có gì rõ ràng để buộc tội cô cả, chỉ sợ tên béo Bảo vệ đó lấy cái đó làm cớ, uy hϊếp cô về sau này mà thôi.

2 lần thoát khỏi tay của tên Béo, thấy khá nguy hiểm, chắc tôi chả dám chơi trong lớp học nữa và cả cô Ngọc Lan chắc cũng chả bao giờ ở lại giữa trưa với tôi trên trường nữa, chắc chắn luôn.

Ngày hôm sau, thứ 6, 2 tiết đầu Tiếng Anh, mọi việc diễn ra hết sức bình thường, Cô trở về trạng thái bình thường, vẫn miệt mài giảng bài, mặt khá lạnh lùng, không thèm liếc lấy tôi một cái, và tất nhiên là hay gọi Thế Anh lên trả lời hoặc lau bảng gì đó, nhằm chọc tức tôi.

Sau buổi học, cũng chả có tin nhắn nào, kiểu “ra chỗ cũ” rồi tặng quà cho tôi nữa. Giữa tôi với cô lại trở lại tình trạng cô trò như lúc đầu vậy, không quen biết.

Những ngày tiếp theo tôi quay trở lại với việc học và sang giúp việc nhà cô Ngọc Lan, nhưng chỉ được gặp cô lúc ăn cơm, còn lại cô đóng cửa kín mít ở trong phòng ngủ thôi.

Đến ngày thứ 2, tôi nhận được tin nhắn của thằng Hùng, bạn cùng lớp.

Hùng: “Chiều nay tôi gặp cô Ngọc Lan đến quán đấy”

Tôi: “Có gì hot không”

Hùng: “Tiếc là cô ăn mặc kín mít, chả có hi vọng quay chụp gì”

Tôi: “Vậy à, thế cô ấy đi cùng ai”

Hùng: “Một người đàn ông”

Tôi: “Ngoại hình như nào”

Hùng: “Người béo béo”

Tôi giật mình: “Thế sao ông không quay chụp gì, tôi bảo rồi mà” Tôi nghĩ ngay đến tên Khanh béo, nhưng những người béo cũng không phải hiếm nên tôi cũng không thể kết luận được.

Hùng: “Bình tĩnh bạn hiền, biết là sẽ không có được cảnh quay lén nào đáng giá, nên tôi chỉ ghi âm lại thôi, ghi âm dễ hơn rất nhiều, chắc chắn không bao giờ bị phát hiện”

Tôi: “Đâu đâu, gửi tôi xem”

Hùng: “Thế còn…”

Tôi: “Trừ 100k vào số tiền ông vay tôi hôm trước, được chưa”

Hùng: “Có 100k thôi á”

Tôi: “1 file ghi âm thôi, ông còn đòi hỏi gì nữa”

Hùng: “Thôi thế cũng được”

Tôi: “Nhanh lên gửi đi”

Hùng: “OK”

Tôi hồi hộp chờ đợi, vì là file ghi âm nên cũng khá nhẹ, rất nhanh tôi nhận được file, nín thở, mở nó lên.

Một giọng của người lạ, tôi chưa thể xác định được rõ ràng đó là ai:

Phục vụ: Anh dùng gì ạ?

“Cho anh 1 đen đá”

Phục vụ: Vâng. Chị có dùng thêm gì không ạ.

Ngọc Lan: Không, mình đủ rồi.

“Em đợi anh lâu chưa?”

Ngọc Lan: “Tôi cũng mới đến, anh ngồi đi”

“Anh hẹn em nhiều lần, giờ em mới chịu gặp riêng”

Ngọc Lan: “Anh còn dám hẹn gặp tôi, sau những thứ anh gây ra cho tôi?”

“Anh xin lỗi, tại lần đó anh say quá, anh kiềm chế không được”

Ngọc Lan: “Thôi đi, anh đừng có bao biện nữa, tôi không muốn nghe”

“Anh xin lỗi thật mà, anh thề anh không dám thế nữa, em thấy đấy, đó là lần cuối mà, sau đó anh luôn tôn trọng em”

Tôi nghĩ ngay đến đêm đó tên Khanh Béo bắt nạt cô Ngọc Lan.

Ngọc Lan: “Tôn trọng tôi thì đã không làm thế”

“Anh phải giải thích thế nào để em hiểu, anh rất thích, ngưỡng mộ và tôn trọng em tại lần đó anh say quá, không kiểm soát được hành vi thôi”

Ngọc Lan: “Thôi tôi không đến đây để nghe anh giải thích, đưa cái tài liệu đó cho tôi xem”

“Nếu không có cái đó, chắc em sẽ chả bao giờ chịu gặp anh riêng như này”

Ngọc Lan: “Chả có lí do gì để gặp riêng anh cả”

“Đây, anh chỉ chụp lại thôi, chứ không có bản cứng hay bản photo, sợ người ta nghi ngờ”

Có tiếng bước chân, hình như hắn tiến đến ngồi cạnh cô Ngọc Lan.

“Ảnh này là giá là nguyên liệu nhập vào anh lấy trộm được từ bên bán họ bán cho công ty khác, ảnh tiếp là thanh quyết toán của công ty anh”

Ngọc Lan: “Anh nói rõ hơn đi”

Phục vụ: “Em mời anh ạ”

“Cảm ơn em”

Phục vụ đi rồi tên kia nói tiếp: “Có một sự chênh lệch giữa hai bên”

Ngọc Lan: “Chồng tôi sẽ chẳng bao giờ làm thế”

“Anh biết, em rất tin tưởng Lâm, và anh cũng tin tưởng nó, có sự liên quan của vài người mà Lâm chỉ ở một phần trong đó, nhưng có vai trò khá quan trọng, có thể nó chỉ là một khoản nhỏ, và Lâm cũng kiểu cà nể anh em nên bỏ qua”

Ngọc Lan: “Thế thì anh nói cái này với tôi làm gì, sao không nói thẳng cho chồng tôi”

“Cái này khó nói thẳng với nhau lắm, làm nghề này em biết mà, cũng phải kiếm chút ít, hề hề”

Ngọc Lan: “Chính vì anh đã từng làm như thế này rồi nên anh biết, phải không?”

“Haha, em là một người phụ nữ thông minh, thật ra cái này cũng không có gì đáng ngại lắm”

Ngọc Lan: “Thôi, tôi về đây” tiếng cô Ngọc Lan, đứng dậy, đi được vài bước thì hắn nói.

“Vài tỷ đồng” tiếng bước chân của cô Ngọc Lan dừng lại.

“Hạng mục lớn sắp tới, số chênh lệch có thể lên tới vài tỷ”

Tiếng cô Ngọc Lan bước quay trở lại ghế, ngồi xuống

“Cái em xem là hạng mục rất nhỏ chênh lệch không nhiều, sắp tới có hạng mục lớn có hàng ngàn chi tiết, bộ phận chênh lệch có thể lên đến hàng tỷ đồng”

Ngọc Lan: “Anh cần gì ở tôi?”

“Em đúng một người phụ nữ thông minh, anh rất ngưỡng mộ em, anh làm những việc này chỉ mong có được sự chú ý của em”

Ngọc Lan: “Chỉ thế thôi”

“Đúng vậy, anh chỉ cần được ngồi nói chuyện trực tiếp với em như này là anh mãn nguyện rồi, thứ khác anh không dám mơ”

Ngọc Lan: “Cho tôi một cái giá chính xác đi”

“Em đừng nghi ngờ sự chân thành của anh được không, anh không làm việc này vì tiền”

“…” cô Ngọc Lan im lặng

“Anh coi Lâm như là em trai anh vậy, thấy nó có thể sẽ sa ngã, anh không đành lòng, anh biết em rất yêu nó, anh rất ngưỡng mộ hai em, nên nó làm sao em sẽ rất buồn, anh cũng không vui nổi”

….

Tôi: “Tôi gửi ông xem, cái người đàn ông đó xem có giống trong ảnh không nhé”

Hùng: “Ok, gửi đi” tôi gửi ảnh cho Hùng

“Thấy sao”

Hùng rất lâu mới trả lời tôi: “Tôi nhìn cũng thấy có điểm giống, nhưng cũng không thể khẳng định chắc chắn được, mới nhìn thoáng qua lần đầu, tôi không có ấn tượng lắm, lúc đó tôi đang mải ngắm cô Ngọc Lan, hehe”

Tôi: “Thế ông xem lại camera ở quán xem”

Hùng: “Ôi thôi ông ơi, bà chủ kè kè cái Camera để soi lỗi nhân viên đấy, tôi có được tiếp cận bao giờ đâu”

Tôi: “Có camera ông vẫn hành nghề được, tài thế nhỉ”

Hùng: “Camera thì có 1-2 cái nó chỉ soi toàn cảnh thôi, chứ có soi từng ngóc ngách đâu. Tầng 2 riêng tư lắm, nhiều vách ngăn,phòng vip không có cam, với mấy góc kín kín cam không nhìn thấy đâu. Cam nét nhất ở quầy tính tiền thôi, còn ở chỗ khác có để giám sát chung thôi, chứ có phải để soi khách đẹp hay xấu đâu”

Tôi: “Ok, cảm ơn ông”



Những ngày tiếp theo, tôi đến nhà cô Ngọc Lan giúp việc như thường, cánh cửa phòng ngủ vẫn đóng kín mít, hoặc cô Ngọc Lan đi dạy buổi chiều 6h tối mới về đến nhà, làm tôi không thể tiếp cận hỏi chuyện được cô nữa.

Cuộc đời tôi lại trở về những ngày nhàm chán, may có đam mê nấu ăn cứu vớt, chứ không tôi chắc cũng bỏ luôn việc làm thêm ở nhà cô Ngọc Lan rồi.

Ngày thứ 6 lại đến, hai tiết học Tiếng Anh, lại vẫn như vậy, tôi lại đi xuống bàn cuối ngồi, lặng lẽ ngắm nhìn cô từ phía xa. Có lẽ mối quan hệ mập mờ không tên này đã chấm dứt, chấm dứt một cách lãng xẹt.

Sáng ngày thứ 7, lớp tôi có một trận bóng đá giao hữu với một lớp cùng khoá. Dự định là 7h sáng sẽ đá sớm để dành sân cho các đội khác. Nên phải đi sớm chút để giúp cho công tác hậu cần và “nhặt bóng” tôi không ở đội hình đá chính, vì tôi đi làm thêm mà không có thời gian rảnh để đi đá bóng.

Nên từ lúc 10h kém, tôi đã rục rịch, đánh răng, vệ sinh, mắc màn chuẩn bị đi ngủ.

“Thùng Thùng Thùng…” cánh cửa sắt vang lên tiếng gõ cửa.

Đang suy nghĩ xem giờ này còn có ai đến tìm mình thì cô Ngọc Lan nước mắt lưng tròng đứng ngoài cửa. Tôi giật mình, vội kéo cô vào phòng, đóng chặt cửa lại.

“Cô sao thế?”

“…” im lặng, môi trám kín lấy môi tôi, tôi tắt điện, kéo cô lên giường, chăn màn đã sẵn sàng, không con muỗi nào có thể làm phiền chúng tôi nữa. ^^

Cô nằm trên tôi, chúng tôi hôn nhau rất lâu rất lâu.

“Anh Lâm đâu, mà cô sang đây, cô không sợ à”

“Không sợ”

“Lỡ anh ấy biết thì sao”

“Đừng nhắc đến anh ta nữa, chỉ có cô và em thôi, được không?”

Tôi rất bất ngờ vì câu nói đó, môi chúng tôi lại chạm vào nhau, lưỡi quấn lấy nhau, say mê, chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc. Một tuần này rồi tôi không được gần gũi cô. Thằng em tôi nó nín nhịn hơn 1 tuần nay rồi, nó cần được được xuất quân chiến đấu.

Tay tôi sờ vào trong ngực cô, người cô nóng hừng hực, cô đang rất khao khát, sờ vào bộ ngực này, 1 tuần nay rồi, tôi sờ vào nó, bóp mạnh vào nó, tôi nhớ nó quá, cởϊ áσ cô ra, tôi kéo áo ngực xuống, đầṳ ѵú cô nhô ra, tôi lập tức mυ'ŧ lấy nó. “Ưm”

Cơ thể cô mỗi lần tôi được thưởng thức nó, lần sau lại cảm thấy sự khác biệt so với lần trước, sau mỗi một đợt làʍ t̠ìиɦ, cơ thể cô dường như được tiếp thêm một nguồn năng lượng làm nó trở nên gợi cảm hơn, hấp dẫn hơn, có sức sống hơn, làm tôi không bao giờ chán nó, nó mê hoặc tôi, lôi kéo tôi vào con đường nɧu͙© ɖu͙© đầy tội lỗi và tràn ngập đê mê kɧoáı ©ảʍ.

Mò tay xuống phía dưới, lướt qua đám cỏ đen mượt (Muốn uống nước, phải băng qua khu rừng), đi xuống dưới, không cần phải bàn cãi gì nữa, khi cơ thể người phụ nữ đang mát lạnh mà trở nên nóng bừng thì cô ấy đang khao khát đàn ông rất mãnh liệt, bên dưới cô ướt đẫm.

Cởϊ qυầи cô ra, kéo nó xuống, dùng chân đẩy nó ra khỏi gót chân cô, cởi nốt chiếc áo ngực, rất nhanh chóng cả cơ thể cô không còn một mảnh vải, cô đang mυ'ŧ chặt lấy lưỡi của cậu học trò, bên dưới hạ thể cô ướt đẫm khao khát, cả cơ thể nóng bỏng, khiêu gợi, thôi thúc ham muốn chiếm đoạt, chinh phục mãnh liệt.

Tôi cũng cởi sạch toàn bộ quần áo, cả 2 người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, đang quấn lấy nhau trong một căn phòng trọ nho nhỏ, một chàng trai sinh viên và một giảng viên Tiếng Anh, mối quan hệ đầy tội lỗi. Những tiếng hôn, tiếng nút lưỡi, tiếng rên nơi cuống họng giúp lấp đầy căn phòng bé nhỏ bằng âm thanh của hạnh phúc. “Ưm…”

“Rừnnnnnnnnnnnn”

Tiếng con xe tay ga RBL đi vào xóm trọ làm tôi rất khó chịu, tôi và cô đều ngừng lại, lắng nghe âm thanh bên ngoài.

Chả mấy chốc, căn phòng Linh vang lên tiếng sột soạt, tiếng hôn.

Mắt tôi sáng lên, tôi nhẹ nhàng rời khỏi giường, cô Ngọc Lan thì tò mò kèm theo vẻ khó hiểu khi tôi làm như vậy.

Tôi sẽ cho cô biết bí mật của tôi, tôi kéo ghế, đứng lên, cậy cái chốt lỗ nhìn lén ra, ngó sang bên kia: Linh đang quỳ gối trên giường, miệng đang mυ'ŧ chặt lấy cây hàng của một tên béo, bụng mỡ, đầu hói, hắn đang ngửa cổ lên thoả mãn, sướиɠ khoái.

Tôi lấy tay ngoắc ngoắc, ra hiệu cho cô Ngọc Lan, cô Ngọc Lan nhẹ nhàng rời giường, tiến đến chỗ tôi. Tôi nhường lại vị trí cho cô, cô bước lên, nhìn sang bên kia.

Choáng váng trước cảnh tượng ngay tầm mắt, cô Ngọc Lan đưa tay lên miệng che đi tiếng “Ôi” cô định phát ra. Mắt cô mở to, nhìn cảnh tượng trước mặt, chắc cô chưa từng chứng kiến một cảnh tượng làʍ t̠ìиɦ trực tiếp gần đến vậy, ngay sát vách, chỉ cách nhau một bức tường.

Bên kia Thuỳ Linh đang mυ'ŧ chuối cho một tên mập, béo ú, đáng tuổi cha tuổi chú mình, sự tương phản về vóc dáng và tuổi tác giữa hai người làm nổi bật lên sự đồng điệu về tìиɧ ɖu͙©. Tuy có nhiều khác biệt nhưng cuối cùng họ vẫn làʍ t̠ìиɦ cùng nhau có lẽ vì ham muốn vì tiền hoặc vì thứ gì đó tôi cũng không quá quan tâm.

Cô Ngọc Lan vẫn đang chăm trú nhìn, có lẽ sự tò mò đã thôi thúc cô nhìn lâu đến vậy. Tôi thì chả được nhìn cùng vì có mỗi 1 lỗ, chắc sau này tôi khoan thêm 1 lỗ nữa cho cả 2 cùng được nhìn cùng 1 lúc.

Nhưng hiện tại thì không cần, tôi đang đứng sau cô, mông cô được đẩy ra sau, nó được ép căng, to tròn như quả táo. 2 tay tôi ôm lấy nó, miệng tôi đi vào giữa khe mông cô, trượt xuống dưới, tách hai mép thịt ra hôn lấy cô bé. “ư” cô Ngọc Lan hơi vặn vẹo, nhưng mắt vẫn dán chặt vào cái lỗ nhìn lén đó. Tôi thì đang tưởng tượng, liệu bên đó có đổi sang tên béo mυ'ŧ lấy cô bé của Thuỳ Linh chưa.

Cô bé của cô Ngọc Lan ứa nước ra rất nhiều, không biết bên kia đang làm gì mà cô bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh đến vậy. Nước chảy ra bao nhiêu, lưỡi tôi thu hết vào miệng, lâu rồi tôi không được nếm mùi vị của nó, vẫn ngọt như ngày nào.

Nước cô tuôn ra liên tục, tôi sắp bị nước của cô nhấn chìm rồi, nó chảy ra nhiều thế, cô giáo ơi… cô đang xem live sεメ trực tiếp, âm thanh và hình ảnh đều vô cùng sống động. Chắc có lẽ bên kia đã bắt đầu cắm vào rồi.

Đứng một lúc chân cô chắc đã bắt đầu mỏi, vì còn bị tôi tấn công đằng sau nữa, cô nhẹ nhàng đi xuống. Thì thầm vào tai tôi:

“Em là kẻ biếи ŧɦái nhất mà cô từng gặp”

“Tôi chỉ biết đứng đó cười” đúng là tôi quá biếи ŧɦái thật, con trai hầu như ai cũng vậy. 10 thằng thì có 9 thằng như tôi, còn 1 thằng thì thích 9 thằng còn lại.

“Nguyên ơi, cô cũng muốn”

“Muốn như nào ạ”

“Muốn em ấy ấy với cô, như bên kia”

“Cô nói Tiếng Anh đi, em thích cô nói Tiếng Anh”

“FUCK ME, pleaseeee” Phát âm Tiếng Anh của người bản xứ vô cùng điệu nghệ. Khiến con hàng tôi điêu đứng, cứng ngắc, sưng to hơn nữa, nó đang bùng cháy dữ dội, cần nước của cô để dập lửa.

Chúng tôi nhanh chóng trở lại giường, tôi nằm dưới, cô nằm trên:

“Em có một trò chơi”

“Chơi như nào”

“Em với cô sẽ thi với bên kia”

“Đàn ông ai xuất ra trước thì bên đó thua”

“hihi, Fighting “HONEY””

Tôi đưa hai tay lên đầu nắm chặt vào nhau, gối đầu lên đó tận hưởng, cô Ngọc Lan dùng tay mò lấy cây hàng nóng bừng, cứng ngắc của tôi, dí vào cô bé rồi từ từ ngồi xuống, giờ đây cô hoàn toàn nắm quyền chủ động điều khiển cuộc chơi.

Đầu bên kia Thuỳ Linh cũng đang phát ra những tiếng va chạm da thịt rồi. Cô Ngọc Lan ngồi hết xuống, cây hàng tôi biết mất đi vào sâu trong người cô.

“Ưm…”

Cô bắt đầu những nhịp nhấp. “ưm…ưm…Ưm….”

Đầu bên kia cũng vậy, Linh bắt đầu rên khẽ. Không biết Linh có đang cưỡi ngựa giống cô Ngọc Lan không? Nếu thế thì hay quá, như vậy sẽ đúng bài và ngang tài, ngang sức biết bao.

Sau một màn KHỞI ĐỘNG, ĐƯỜNG Lêи đỉиɦ ƯƯAA bắt đầu đến giai đoạn “vượt chướng ngại vật” cô bắt đầu những nhịp nhấp mạnh và táo bạo hơn, không kiêng nể đối thủ, tiếng va chạm giữa mông cô và than dưới tôi vang lên “pạch pạch pạch…”

Bên kia cũng chả vừa, tôi có thể nghe thấy tiếng kót két, kẽo kẹt của giường. Nhấp một lúc lâu thì cô xoay người, lấy cây hàng tôi làm trung tâm, hạ thể cô làm trọng điểm, cô bé không rời cậu bé nửa bước nào vẫn nằm gọn trong nhau, cô xoay người đưa lưng về phía tôi, cặp mông cô cũng nằm trọn trong tầm mắt tôi, nó thật khiêu gợi. Giai đoạn TĂNG TỐC đã chính thức bắt đầu.

Cô lại nhấp mạnh bạo lên người tôi, tôi dám cá rằng phòng chị Thuỷ và phòng cái Linh chắc chắn nghe được những tiếng nhấp của cô, cô không còn quan tâm họ sẽ nghĩ gì nữa, cô hoàn toàn buông lỏng bản thân, những luân thường đạo lí đối với cô giờ không còn tồn tại, bởi vì cô đang chìm đắm trong đê mê của cảm xúc khoái hoạt và nɧu͙© ɖu͙©.

Miệng cô rên lớn “Ah Ah Ah Ah…”

“Sướиɠ quá, Nguyên ơi”

Tôi vỗ nhẹ vào mông cô, ra hiệu cho cô rên bé thôi, nhưng cô lắc đầu.

Tôi có đôi chút sợ hãi, nhưng nhiều hơn là sự hả hê, bình thường tôi bị tiếng rên của Thuỳ Linh và chị Thuỷ ám ảnh nhiều đêm. Giờ đến lượt cô Ngọc Lan trả thù cho tôi. Lòng tôi đang rất vui mừng và tự hào mình có cô giáo vừa tài giỏi lại còn tâm lý nữa chứ, dám khiêu chiến với 2 đối thủ sừng sỏ nhất xóm trọ này để dành lại công bằng cho cậu học trò, là tôi đây.

“Ah Ah Ah…” những nhịp nhấp, tiếng rêи ɾỉ vẫn cứ đều đều và mạnh bạo. Cô hôm nay sẽ đòi lại tất cả những uất ức em phải chịu đựng bấy lâu nay. Hoan hô cô giáo của tôi, cô quá tuyệt vời, cô là người hùng trong lòng em, you are my Hero.

“Sướиɠ Ahhh”